Khi Hứa Thừa Ngôn đuổi tới bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang đang nôn nóng chờ ở bên ngoài.
Không đợi hắn mở miệng, một nắm đấm đã hung hăng rơi xuống trên mặt hắn.
Bỗng nhiên ăn một quyền như vậy, cả người hắn đều loạng choạng lui về phía sau, nếu không phải Lư Bân kịp thời đỡ, chỉ sợ đã sớm chật vật té ngã trên mặt đất.
Mắt thấy Tiết Tử Ngang lại chuẩn bị đấm thêm một cái nữa, Lư Bân vội vàng chắn trước người Hứa Thừa Ngôn: “Tiết tổng!”
Nắm đấm dính máu dừng lại cách mặt Lư Bân chỉ 2 cm, Tiết Tử Ngang tức giận đến hai tay đều run lên, ánh mắt vừa tàn nhẫn lại lạnh như băng: “Tránh ra!”
Lư Bân đứng im không nhúc nhích, bộ dáng thề sống thề chết dùng sinh mệnh bảo vệ cấp trên, nhưng trái lại Hứa Thừa Ngôn phía sau hắn cũng trầm giọng nói: “Tránh ra.”
Má trái đã bị Tiết Tử Ngang đánh vẫn đang tê dại, nhưng Hứa Thừa Ngôn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ là đòn đánh nghiêm trọng kia đã làm hàm răng đụng phải má trong, cọ rách ra một vết thương, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong miệng.
Đưa tay lau đi khóe miệng rỉ máu, hắn nhìn thẳng vào Tiết Tử Ngang toàn thân đầy máu: “Cô ấy thế nào rồi?”
Tuy rằng trên mặt và tay Tiết Tử Ngang đều có thương tích, nhưng rõ ràng ngực không làm sao, những vết máu đó chỉ có thể là của Triệu Ngu.
Tiết Tử Ngang còn chưa kịp mở miệng, Tiết Trạm đứng một bên đã cười lạnh lên tiếng: “Hứa tổng hôm nay là chú rể cơ mà, sao lại nhàn hạ thoải mái chạy tới đây?”
Dứt lời hắn lại trào phúng liếc mắt nhìn sang Lư Bân: “Không phải tôi nói với cậu, khi nào Hứa tổng của mấy người ly hôn thì báo tôi biết để đến chúc mừng một tiếng sao? Giờ lại đã ly hôn tại trận rồi?”
Lư Bân ngơ ngác nhìn Tiết Trạm, không dám lên tiếng.
Hắn là trợ lý của Hứa Thừa Ngôn, trong hôn lễ có quá nhiều việc Hứa Thừa Ngôn lo liệu không hết, thay cấp trên tiếp đón khách khứa là chức trách của hắn, sau khi nghi lễ chính thức bắt đầu, hắn vẫn luôn chờ ở ngoài như cũ, sợ có khách tới muộn.
Không ngờ khách thì chưa chờ được, lại nhìn thấy Tiết Trạm vội vã ra ngoài nói chuyện điện thoại, còn luôn miệng hỏi Triệu Ngu sao rồi, có nguy hiểm tới tính mạng hay không.
Ấn tượng của hắn với Triệu Ngu vô cùng sâu sắc, lại bị nội dung cuộc điện thoại của Tiết Trạm làm cho kinh hãi, cho nên vội vàng theo dõi bóng dáng Tiết Trạm rời đi, cũng nghiêm túc nghe hắn nói chuyện điện thoại.
Ai ngờ sau khi hắn bước sang bên cạnh vài bước, Tiết Trạm lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Cậu là trợ lý của Hứa Thừa Ngôn?”
Nhận được câu trả lời, Tiết Trạm đột nhiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt ý vị thâm trường nhìn về phía bữa tiệc: “Hôn lễ còn chưa xong, đã vội vã mang uy phong Hứa phu nhân ra chơi đùa, Trang gia đại tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, phiền cậu thay tôi chúc mừng Hứa tổng đã cưới được một cô vợ có thể xứng đôi với hắn.”
Kết hợp với nội dung cuộc điện thoại vừa rồi của Tiết Trạm, cùng với những việc làm sai trái trước kia của vị Trang đại tiểu thư, Lư Bân lập tức rõ ràng: “Triệu tiểu thư… Không sao chứ?”
Ánh mắt Tiết Trạm chớp mắt bỗng rét lạnh: “Cậu tốt nhất nên thay Hứa phu nhân của các người cầu nguyện cho Triệu Ngu không sao, nếu không…”
Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn vài giây, Tiết Trạm mới cười nhẹ: “Nhưng ngày đại hỉ thế này, cậu cũng đừng làm mất nhã hứng của Hứa tổng. Đến ngày nào đó bọn họ ly hôn, cảm phiền nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ rất vui vẻ chúc mừng đấy.”
Nhìn hốc mắt Tiết Trạm đã đỏ ngầu cả lên, Lư Bân đã có thể khẳng định, chuyện xảy ra hôm nay tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Không nói đến lời uy hiếp của Tiết Trạm, chỉ bằng cảm giác của bản thân, hắn cũng biết vị cấp trên này đối xử với Triệu Ngu rất khác biệt so với những người khác.
Lỡ như Triệu Ngu thật sự xảy ra chuyện gì mà Hứa tổng lại vẫn không biết, hắn có gánh nổi phần trách nhiệm này không?
Không để ý tới Tiết Trạm lạnh lùng châm chọc, Hứa Thừa Ngôn hỏi lại một lần nữa: “Cô ấy thế nào rồi?”
“Bị dao đâm vào ngực, anh nói xem có thể thế nào?” Miệng vết thương trên mu bàn tay lại rách ra, máu chảy ra ngoài, Tiết Tử Ngang lại vẫn siết chặt nắm đấm như cũ, “Hứa Thừa Ngôn, một người sắp kết hôn như anh sao còn đi trêu chọc cô ấy? Nếu không phải vừa vặn tôi đi tìm, anh có biết hậu quả sẽ…”
Hậu quả sẽ nghiêm trọng đến thế nào, Hứa Thừa Ngôn căn bản không dám nghĩ tới. Vô lực đứng dựa vào tường, mấy chữ kia như quanh quẩn trong đầu hắn.
Dao… Ngực…
Cũng không biết đã đợi bao lâu, đến khi Hứa Thừa Ngôn cảm giác toàn thân đã càng ngày càng lạnh, không thể nhịn được mà phát run, đèn trước cửa cuối cùng cũng tắt.
Dưới ánh mắt khẩn trương của ba người đàn ông, bác sĩ mở cửa đi ra: “Yên tâm, không bị thương đến bộ phận quan trọng, không nguy hiểm đến tính mạng.”
Dường như ngay lúc đó, hai chân Tiết Tử Ngang và Hứa Thừa Ngôn đều mềm nhũn đứng dựa vào tường, thở phào nhẹ nhõm, Tiết Trạm nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi.
Thuốc mê vẫn chưa tan, Triệu Ngu vẫn còn đang hôn mê, nhưng đã được đưa về phòng bệnh bình thường.
Đây là bệnh viện tư nhân, Tiết Trạm yêu cầu cho cô phòng đơn tốt nhất, thậm chí gọi điện thoại cho người liên hệ với vệ sĩ, 24 giờ thay phiên nhau bảo vệ cô.
Hứa Thừa Ngôn đương nhiên biết đây là để đề phòng ai, dừng một chút hắn mới hỏi: “Sao có thể khẳng định là Trang Diệc Tình làm?”
Vừa rồi trên đường tới hắn chỉ lo gọi điện thoại hỏi Tiết Trạm ở bệnh viện nào, căn bản không có sức nghĩ đến chuyện khác, hiện giờ đã yên lòng, hắn mới bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề này.
Tiết Tử Ngang oán hận trừng mắt nhìn hắn: “Tên mặt sẹo kia đã nói với Triệu Ngu rằng, vợ cả người ta đang vui vui vẻ vẻ kết hôn, rằng cô ấy chỉ là một con đàn bà không ra được ngoài sáng, ngoài Hứa phu nhân kia ra thì còn có thể là ai nữa? Hứa Thừa Ngôn, có vợ rồi còn muốn trêu đùa bạn gái người khác, còn ai thối rữa hơn mày nữa không?”
Hứa Thừa Ngôn không đáp, lẳng lặng nhìn người nằm sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh kia, đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài.
Dưới chân núi Dương Minh có một bãi đỗ xe còn chưa phá bỏ, khi Hứa Thừa Ngôn lái xe đi vào, đã có người chờ sẵn trong sân.
Hắn đi theo người nọ vào cửa: “Đã nhận tội chưa?”
“Vẫn chưa, thằng cha này mạnh miệng thật, bị đánh thế nào cũng không chịu nói.”
Hứa Thừa Ngôn không vui liếc mắt nhìn hắn một cái: “Theo tôi nhiều năm như vậy mà đến thẩm vấn cũng không biết à?”
Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng ngời chiếu vào qua cửa sổ, rơi trên mặt đất làm ánh lên từng mảng máu lớn.
Giữa năm người đàn ông cao to, một người đàn ông đang cuộn tròn thân mình nằm trên mặt đất, liều mạng thở gấp không ngừng, dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy má trái hắn có một vết sẹo rất dài.
Vén tay áo lên, Hứa Thừa Ngôn không nhanh không chậm đến gần, dừng lại trước mặt người nọ, nhìn xuống bộ dáng chật vật của hắn: “Mâu Tam, còn nhớ rõ vết sẹo trên mặt mày là sao mà có không?”
Người đàn ông trên mặt đất khẽ co giật, nhưng không lên tiếng.
Hứa Thừa Ngôn nhẹ giọng cười, lại tặc lưỡi với mấy gã cao to xung quanh: “Chỉ biết dùng phương pháp thô lỗ thế này, bọn mày bị ngu à? Vị Mâu tiên sinh này dù sao cũng được coi là một anh hùng trong giới, người ta căn bản không sợ chết, bọn mày làm nhiều thứ như vậy có ích gì không?”
Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng: “Chỉ biết cậy mạnh, quá không văn minh rồi. Nói chuyện với loại người này phải chú ý kỹ xảo, hiểu không? Ví dụ như, người kia là ai… nhỉ? Người phụ nữ vừa mới mang thai kia tên là gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, Tăng Hồng phải không?”
Vừa nghe thấy cái tên này, người đàn ông cuối cùng cũng giãy giụa bò lên, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Ngôn: “Mày muốn làm gì?”
“Không muốn làm gì. Tao chỉ cảm thấy, người làm nghề này như mày thật sự không thích hợp có con, mày nói xem, nếu đúng lúc con mày sinh ra mà mày lại phải vào tù, hoặc là bị kẻ thù giết chết, đứa nhỏ kia sẽ đáng thương bao. Cho nên, vì suy xét lâu dài, tao sẽ làm chủ thay mày, không để cho đứa bé kia phải đến thế gian này chịu khổ, mà người mẹ đã mất đi con mình chắc chắn cũng sẽ rất thống khổ, vậy… cũng giúp cô ta kết liễu nỗi đau luôn đi.”
“Mày…” Người đàn ông trên mặt đất hung tợn trừng mắt nhìn hắn, “Quy củ trong giới là không được tổn hại tới vợ con…”
“Ngại quá.” Hứa Thừa Ngôn cười vô tội, “Tao không phải người trong giới bọn mày, không hiểu quy củ.”
Hắn vẫn luôn đứng ngược sáng, người đàn ông trên mặt đất căn bản không thấy rõ bộ dáng và vẻ mặt hắn, nhưng ngữ khí càng vân đạm phong khinh như vậy, lại càng làm lòng người rét lạnh.
Trong sáng ngoài tối giằng co với hắn hồi lâu, người đàn ông rốt cuộc thỏa hiệp: “Là Trang Diệc Tình.”
Hứa Thừa Ngôn không hề bất ngờ chút nào, nhưng vẫn hỏi: “Trang Diệc Tình nào?”
“Đại tiểu thư của tập đoàn Lan Tỉ làm về đá quý kia.”
Hứa Thừa Ngôn cười nhạo: “Lừa ai đấy? Loại thay người làm việc như bọn mày mà còn có người nói cho biết kim chủ là ai sao?”
“Vốn dĩ tao cũng không biết là ai, nhưng lần trước tao đã giúp cô ta làm việc, sự tình bại lộ còn bị đưa lên trên mạng nên tao đã thấy rồi. Cô ta sợ tao xảy ra chuyện liên lụy đến mình, bèn chỉ có thể tìm người cứu tao, tao có thể khẳng định kim chủ lần này chính là cô ta.”
Những chuyện này đương nhiên Hứa Thừa Ngôn cũng biết rõ ràng, cho nên hắn không cần tốn nhiều công sức đã tìm được người này.
Chỉ là người trên mặt đất không thể nào ngờ, người đàn ông đứng ở trước mặt hắn, lại là người của Hứa gia từng giúp hắn thoát khỏi phiền toái lần trước.
“Là Trang Diệc Tình chính miệng bảo mày hôm nay đi bắt cô gái kia?”
“Là trợ lý tư nhân Diêu Khiêm của cô ta, lần trước cũng là Diêu Khiêm liên lạc với tao, tao không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng còn nhớ rõ giọng nói của hắn.”
“Dựa vào giọng nói mà đã có thể kết luận? Nếu mày nghĩ oan cho người ta…”
“Tao đã lén ghi âm lại, nhất định là hắn.” Người đàn ông giùng giằng móc điện thoại từ trong túi ra, “Tao đã mã hóa lưu trữ đám mây, nếu mày không tin, có thể tự mình đi kiểm chứng.”
Sau khi nhập mật khẩu vào, ghi âm chậm rãi phát ra tiếng trong màn đêm thanh tĩnh, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia Hứa Thừa Ngôn liền biết, không cần phải đi kiểm chứng thêm nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn vốn còn có chút hoài nghi, cảm thấy Trang Diệc Tình chỉ vừa mới kết hôn cùng mình mà đã xen vào nhiều chuyện như vậy rất không sáng suốt, hiện tại xem ra, đúng thật là người đàn bà kia quá tự cho là đúng, thật sựđã coi bản thân là Hứa phu nhân rồi.
Đừng nói giấy chứng nhận còn chưa nhận được, hôn lễ cũng chưa thành, cho dù thật sự thành vợ chồng, người đàn bà kia có tư cách gì mà quản chuyện của hắn?
Tiểu chó săn cô ta bao dưỡng gặp tai họa còn muốn nhờ Hứa gia tới dọn dẹp, hiện tại hai chân còn chưa bước vào Hứa gia, lại đã bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân cao ngạo?
Bệnh viện im ắng, ánh đèn phòng bệnh lờ mờ, Tiết Tử Ngang yên lặng ngồi bên giường một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Diễn viên lồng tiếng chúng ta tìm kia, không có vấn đề gì chứ?”
Tiết Trạm trầm tư một lát, liếc nhìn sang Triệu Ngu đang hôn mê trên giường: “Cô ấy đã bị thương thành như vậy, nhìn bộ dáng lo lắng vừa rồi của Hứa Thừa Ngôn, hẳn là không thành vấn đề.”
Tiết Tử Ngang khinh thường hừ một tiếng, nhìn lại người trên giường: “Cô ấy quả nhiên rất giỏi, kẻ nào cũng bị lừa gạt xoay vòng vòng quanh cô.”
Nhìn miệng vết thương đã được băng bó trên tay hắn, Tiết Trạm nói: “Trở về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông chừng.”
“Tôi không đi!” Tiết Tử Ngang tiếp tục nhìn chằm chằm người trên giường, “Tôi phải đợi cô ấy tỉnh lại để hỏi, vì sao lại muốn nói dối, nói sẽ chỉ bị thương một chút ngoài da mà thôi, nhưng cô ấy cứ nhất định cố ý…”
Tiết Trạm không nói gì, một lần nữa nhìn về phía giường bệnh.
Hắn cũng rất muốn chính miệng hỏi một chút, rốt cuộc người phụ nữ này có thể còn có thể tàn nhẫn thế nào với bản thân?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232