Sau khi chia sẻ về trang của tổ chức làm thiện nguyện cho Kỷ Tùy, trên giao diện Wechat, cuộc nói chuyện của Triệu Ngu cùng Kỷ Tùy vẫn chẳng hề có bất kỳ tiến triển gì.
Cô cũng không thể tùy tiện liên hệ Kỷ Tùy, mà Kỷ Tùy rõ ràng cũng không phải loại người sẽ chủ động liên hệ với cô.
Nhưng đến giữa trưa hôm sau, mẹ của Cù Tư Tiêu là Thi Vũ, đã lại gửi tin Wechat cho Triệu Ngu.
… Để không bị người khác phát hiện là mình cố ý tiếp cận Kỷ Tùy, Triệu Ngu cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ các nước đi kế tiếp, theo chân BTC đi qua rất nhiều nơi khác không chỉ có trường học của Cù Tư Tiêu, cũng từng gặp được mẹ của cậu bé và thêm bạn với cô ấy.
[Tiêu Tiêu nói đây là bức vẽ nó muốn tặng em, cứ một hai bắt chị phải gửi cho em xem, chỉ mong đã không làm phiền em nhé.]
Kèm với tin nhắn này còn có một bức tranh mới chỉ được phác họa đơn giản, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra người trong tranh chính là Triệu Ngu.
Triệu Ngu bèn trực tiếp gọi video call qua, đầu bên kia cũng nhanh chóng nhận cuộc gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Cù Tư Tiêu xuất hiện trên màn hình, cô đưa điện thoại lên cao, đối diện màn hình, làm một vài động tác ngôn ngữ ký hiệu đơn giản mà mình học được trên mạng: [Em giỏi quá, cảm ơn.]
Cậu bé ngây thơ đáng yêu tươi cười xán lạn, còn kích động khoa chân múa tay gì đó với Triệu Ngu, mẹ cậu chỉ có thể ở một bên phiên dịch: “Tiêu Tiêu nói nó vẽ em không được đẹp, nhưng nó sẽ cố gắng để vẽ đẹp được như em.”
Triệu Ngu cười: “Khi em bằng tuổi Tiêu Tiêu còn chỉ biết vạch mấy nét nghuệch ngoạc đơn giản, thằng bé thế là giỏi lắm rồi ạ.”
Để cậu bạn nhỏ được vui vẻ, hai bên đều rất kiên nhẫn trò chuyện, một lần buôn đã gần nửa giờ, Thi Vũ hơi ngại, vẫn luôn nói xin lỗi Triệu Ngu, còn mời Triệu Ngu ăn cơm nữa.
Triệu Ngu cũng giả vờ khách khí mấy câu rồi cũng đáp ứng.
Trước khi đến chỗ hẹn, cô lại nhận được tin nhắn của Thi Vũ, nói Cù Tư Tiêu còn muốn gọi cả Kỷ Tùy đi cùng, hỏi cô xem có thuận tiện hay không. Triệu Ngu đương nhiên không có ý kiến gì rồi, trên thực tế, cô còn cầu mà không được.
Kỷ Tùy vẫn chỉ ăn mặc đơn giản tùy ý không khác mấy so với hôm đi đón Cù Tư Tiêu, nhưng dáng người đoan chính đĩnh bạt cùng thứ khí chất khác hẳn người thường kia, làm hắn khi đứng trong đám người vẫn cực kỳ nổi bật.
Triệu Ngu cũng chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jeans bình thường, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa, so với hình ảnh lúc trước thì nhìn mang nhiều vẻ thanh xuân tươi tắn như mặt trời rạng rỡ.
Quả thực cô đối với Cù Tư Tiêu là thật lòng, tất cả quan tâm yêu quý đều không có nửa điểm giả dối, cậu bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có thể cảm nhận được, thế nên mới luôn rất thích cô, vừa thấy cô vào phòng đã vui mừng xông tới ôm chầm lấy, còn nhất quyết phải được ngồi cùng một chỗ với cô.
Thi Vũ cũng luôn miệng khen Triệu Ngu vừa đẹp người lại đẹp nết, làm Triệu Ngu ngượng ngùng cười: “Chủ yếu em vừa mới từ nước ngoài về, cũng không liên lạc được với nhiều bạn bè hồi trước, lại cũng không thân thiết lắm với đồng nghiệp mới, lúc không đi làm em cũng chỉ thui thủi một mình nhàm chán, thế nên mới muốn tìm hoạt động gì đó giết thời gian. Bởi vì em cũng là cô nhi, cho nên thấy có hoạt động thiện nguyện của cô nhi viện thì liền tham gia, cũng không ngờ bên BTC không chỉ có các hoạt động ở cô nhi viện mà còn các nơi khác, thế nên mới có cơ hội biết được Tiêu Tiêu, mà bé nhà chị thông minh đáng yêu như vậy, ai thấy cũng đều sẽ yêu mến mà thôi.”
Nghe xong mấy lời cuối cùng, Kỷ Tùy vẫn luôn an tĩnh ngồi đó chợt ngước mắt lên nhìn Triệu Ngu.
Triệu Ngu biết, khẳng định là hắn để ý đến cái đề tài “cô nhi” này.
Rốt cuộc, cho dù có được Trang gia dưỡng dục che chở, thì thẳng thắn mà nói, hắn cũng chỉ là một cô nhi.
Cảnh ngộ tương đồng, sẽ khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy xúc động.
Ba người trưởng thành đều lấy Cù Tư Tiêu làm trung tâm, cùng cậu bé ăn cơm nói chuyện, dỗ cậu vui vẻ, không khí cũng rất hài hòa, thời điểm sắp kết thúc, di động Kỷ Tùy chợt vang lên.
Trong phòng khá rộng rãi, hắn sang một bên nhận điện thoại, nhưng Triệu Ngu cũng có thể thấp thoáng nghe được giọng nói của hắn:
“Mấy giờ về đến?”
“Được, để tôi tới sân bay đón chị.”
Giọng điệu không thể nói là rất dịu dàng, nhưng vừa nghe đã có cảm giác hoàn toàn không giống như khi hắn nói chuyện với người khác.
Triệu Ngu có thể khẳng định, cuộc điện thoại này là của Trang Diệc Tình.
Theo như tin tức cô thu được, đúng là trong khoảng 2 ngày này vị Trang đại tiểu thư kia sẽ trở về sau chuyến công tác.
Bên người có nhiều tài xế như vậy nhưng lại không cần, muốn Kỷ Tùy phải tự mình đi đón, rõ ràng là cố ý làm vậy để đứa con gái riêng được Trang gia nhận trở về năm 10 tuổi kia xem.
Cũng chính vì nguyên nhân muốn chèn ép vị Trang nhị tiểu thư đã si mê Kỷ Tùy nhiều năm này khắp nơi, nên Trang Diệc Tình mới không chịu buông tha cái lốp xe dự phòng là Kỷ Tùy, còn thường hay lôi ra để làm kẻ địch của mình phải khó chịu.
Điều này khẳng định Kỷ Tùy cũng tự biết, nhưng có lẽ hắn cũng vui vẻ chịu đựng.
Buổi sáng Chủ Nhật, Triệu Ngu thu được tin tức về động thái mới nhất của Hứa Thừa Ngôn từ Lư Bân: Đang đi thử lễ phục kết hôn cùng Trang Diệc Tình.
Đôi vợ chồng này cũng thú vị lắm, trước khi đính hôn thì người nào cũng có cả mớ bạn tình, sau khi đính hôn cũng chẳng thấy đời sống cá nhân thu liễm đi tí nào, thậm chí cả 2 còn đều bận rộn công tác nên cũng chẳng gặp nhau, thế mà giờ còn có thể hẹn nhau cùng đi thử lễ phục.
Càng thú vị hơn chính là, Lư Bân dám đem lịch trình tư nhân của sếp mình ra nói cho Triệu Ngu, vậy tất nhiên là đã được Hứa Thừa Ngôn đồng ý.
Hắn làm như vậy có ý gì? Ra oai đánh đòn phủ đầu sao? Để nói cho Triệu Ngu biết, cô chỉ là một ả đàn bà không bao giờ được ra ngoài sáng, so với vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn sao?
Nơi Hứa Thừa Ngôn cùng Trang Diệc Tình đến là nhà thiết kế lễ phục cao cấp và nổi tiếng nhất thành phố Đông Hải, diện tích cửa hàng cũng rất lớn, ngay cả phòng thử đồ của cả hai cũng cách nhau khá xa.
Hứa Thừa Ngôn luôn bận rộn công việc, ngay cả khi đã cầm lễ phục đi vào phòng thử đồ rồi mà còn nhàn nhã nói chuyện điện thoại với người khác, nhưng ngay vào một khắc hắn định đóng cửa kia, lại chợt sửng sốt ngạc nhiên.
Triệu Ngu mỉm cười, đẩy cánh cửa còn chưa đóng ra.
Hiếm khi thấy được ánh mắt hắn toát ra vẻ ngạc nhiên, ý cười trên mặt Triệu Ngu lại càng sâu, chỉ hơi dùng sức đẩy cửa, lách người tiến vào từ khe hở nhỏ hẹp, còn lưu loát khóa trái cửa lại.
Hứa Thừa Ngôn cúp điện thoại, nhìn lại một thân váy áo gợi cảm của cô từ trên xuống dưới: “Cô tới đây làm gì?”
“Tới làm tình đấy.”
Đôi tay Triệu Ngu vòng lên cổ hắn, dán toàn bộ thân thể lên người hắn, cười cợt ám muội, “Hứa tổng không cảm thấy thế này đặc biệt kích thích sao? Vị hôn thê môn đăng hộ đối thì ở ngay sát vách thử áo cưới, anh thì lại cùng con tình nhân dâm đãng không bao giờ ra mặt được như tôi, trốn ở chỗ này yêu đương vụng trộm.”
Cúi đầu nhìn hơn nửa bộ ngực đã nhảy ra ngoài đến nơi của cô, Hứa Thừa Ngôn cũng chỉ cười: “Mặc như vậy cũng đúng là thứ dâm đãng.”
“Còn có thể vừa dâm vừa đĩ nữa đấy.” Vòng eo Triệu Ngu chậm rãi vặn vẹo, không ngừng dùng bầu vú cao ngất cọ lên ngực hắn, đôi môi đỏ mọng dần ghé sát vào lỗ tai hắn, “Tôi đang không mặc quần lót đấy, bị gió thổi nên đã ướt đẫm rồi, anh có muốn sờ thử không?”
Hứa Thừa Ngôn không nhúc nhích, nhưng cũng không đẩy cô ra.
Triệu Ngu biết, cô đã thành công, dù sao thì tình cảnh kích thích như vậy, đối với bất kỳ tên đàn ông nào cũng là rất dụ hoặc.
Đầu lưỡi ướt mềm khẽ lướt qua gương mặt hắn, tay phải của cô đã men theo cổ hắn dần đi xuống, nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay hắn cách tầng áo sơ mi hơi mỏng, rồi lại từ eo xuống đến bụng dưới, cuối cùng rơi xuống giữa háng.
Không ngờ thứ kia lại hoàn toàn tương phản với dáng người nho nhã hơi gầy của hắn, dù còn chưa cương cứng, thì nơi này của hắn cũng là một khối rất lớn, có thể tha hồ mà kiêu ngạo.
Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Ngu chạm tới dưới này của hắn, cũng thoải mái thể hiện hết sức hài lòng.
Lông mày Hứa Thừa Ngôn hơi nhướng lên: “Chưa thấy ai lớn như vậy?”
“Là chưa thấy ai mềm như vậy.” Triệu Ngu vừa dùng sức khẽ nhéo, đã nghe được tiếng hút khí rất nhỏ của người đàn ông, mà thứ trong tay cô kia, rõ ràng cũng run lên theo.
Cô càng thêm dương dương đắc ý: “Cũng chưa thấy ai cứng nhanh như vậy, tự chủ của Hứa tổng đúng là chẳng ra sao.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232