Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 142

Ở trong lòng hắn, Đường Hi là loại người như vậy sao?

Lăng Kiến Vi không thể nói được.

Ở cái tuổi mới biết yêu kia, hắn căn bản còn không hiểu cái gì là tình yêu, chỉ biết từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, tất cả mọi thứ của cô đều vô cùng tốt đẹp.

Khi đó, trong lòng hắn còn không có bất luận ý niệm gì quá phận, thậm chí cũng không cảm thấy cái thân phận “bạn gái Trang Diệp” này, đối với hắn mà nói có gì khó tiếp thu.

Hắn chỉ đơn thuần thích nhìn thấy cô ấy cười, thích nghe cô ấy nói chuyện, muốn mỗi ngày đều được ở bên cùng cô.

Nhưng về sau, từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Có lẽ, từ khi hắn thấy được một màn mình không nên thấy, rồi từ những giấc mơ kỳ quái đó mà bắt đầu.

Buổi sáng hôm đó từ nhà rời đi, hắn vẫn đến đại học trong thành phố tìm Trang Diệp cùng Đường Hi… bọn họ trước nay đều chưa từng biểu hiện không chào đón hắn, mà hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở bên Trang Diệp, cũng chưa ý thức được Trang Diệp đã có bạn gái, hắn nên giữ khoảng cách mới đúng.

Hắn đến hiệu sách, nhưng hiệu sách còn chưa mở cửa, hắn lại theo thói quen đến chung cư của Trang Diệp.

Hắn vẫn luôn có chìa khóa nơi này, cho nên tới cửa cũng rất tự nhiên mà mở cửa đi vào. Phòng khách không có ai, hắn đang muốn cất tiếng hỏi xem bọn họ có ở đây không, đã lại nghe được trong phòng bếp có tiếng động rục rịch.

Đó là phòng bếp, cũng không phải loại địa phương riêng tư không tiện người nào, hắn căn bản không hề nghĩ tới việc mình cứ đi qua như vậy sẽ có gì không ổn, chỉ là khi hắn đi đến cửa phòng bếp, lại đột nhiên bị một màn bên trong làm sững sờ trố mắt, ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.

Đường Hi mà hắn cho rằng đang nấu cơm, lại đang ngồi trên bàn bếp, váy liền áo đã bị người cởi bỏ, làn váy bị vén lên, toàn thân trên dưới chỉ còn một mảnh vải dúm dó treo bên hông là che đậy được một khoảnh da thịt, tất cả những nơi khác đều trần trụi hiện lên trước mắt hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể trần trụi của một cô gái, ngực vun đầy, eo thon, chân dài, đặc biệt là… đầu Trang Diệp còn đang chôn ở giữa hai chân cô.

Hắn từ nhỏ đã là một học sinh xuất sắc, cả khóa học về tâm sinh lý cũng học rất nghiêm túc, cho dù chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, thậm chí cũng chưa từng thấy bất kỳ hình ảnh hay video nào, lại đã biết rất rõ bọn họ đang làm gì.

Chỉ là khi chính mắt nhìn thấy như vậy hình ảnh, kích thích thị giác bị đánh ập vào vẫn quá mức cường đại.

Chờ hắn phản ứng lại được, lý trí đã vượt lên trước nói cho hắn, nên chạy nhanh rời đi, nhưng hai chân hắn lại như không nghe sự sai khiến, làm thế nào cũng không thể động đậy.

Hai người bên trong đang quá chăm chú, căn bản không phát hiện bên ngoài có người, mà hắn cũng cứ như vậy ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, gần ngay trước mắt là một Đường Hi mà trước nay hắn chưa từng được thấy, cô quá xa lạ, nhưng so với ngày thường cũng lại quá hấp dẫn làm hắn không rời được mắt.

Đôi tay cô chống ra sau trên bàn bếp, hai đùi đều đặt trên vai Trang Diệp cọ tới cọ lui, toàn bộ thân thể đều không nhịn được run lẩy bẩy, đặc biệt là hai luồng nhũ thịt trắng bóng lại còn run run cực kỳ thu hút sự chú ý, và cả sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, tựa như thống khổ, lại tựa như sung sướng kia nữa.

“Thích không?”

Khi thanh âm khàn khàn của Trang Diệp vang lên, Lăng Kiến Vi chợt chấn động toàn thân, sợ tới mức lập tức lui sang bên cạnh, trái tim như đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn thậm chí không biết, nhịp tim đập điên cuồng cùng hô hấp dồn dập của mình, đến cùng là bởi vì chột dạ do nhìn thấy chuyện riêng tư của người khác, hay là vì còn nguyên nhân nào khác.

Chỉ là, chờ đến khi hắn bình phục hơn một chút mới phát hiện, giữa háng mình lại đã nổi lên phản ứng nào đó. Rất giống như thỉnh thoảng tỉnh dậy vào sáng sớm sẽ có phản ứng sinh lý xấu hổ này, nhưng lần này, dường như so với những lúc đấy lại có gì không giống.

“Ưm… Anh nhẹ một chút… Rất thích…”

Hắn nghe được giọng nói của Đường Hi, so với khi nói chuyện bình thường thì còn mềm mại nhẹ nhàng hơn, ngữ khí kia tựa như móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào lòng hắn, làm hắn cảm thấy cả trái tim đều chợt ngứa ngáy, phản ứng dị thường ở thân dưới cũng càng thêm mãnh liệt.

“Mỗi lần đều ướt làm anh không uống hết được, sao em có thể chảy nhiều nước vậy nhỉ?”

Rõ ràng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng ngẫu nhiên nghe thấy Trang Diệp nói ra một số câu tục tĩu, nhưng Lăng Kiến Vi vẫn cảm thấy, Trang Diệp lúc này cứ như đã biến thành người khác, chỉ mới nghe một câu này cũng đã đủ để hắn phải mặt đỏ tai hồng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“A… Đừng… Đừng liếm nữa… Hu hu… Em muốn… muốn ra…”

Mặc dù không còn nhìn được tình cảnh bên trong, nhưng nghe thấy tiếng thở dốc cùng rên rỉ đứt quãng kịch liệt của cô, trước mắt hắn lại không ngừng hiện ra một màn vừa nhìn thấy, bầu ngực, vòng eo, đôi chân của cô, còn có, cả đầu Trang Diệp nằm giữa hai chân cô nữa.

Thậm chí hắn đã căn cứ vào kiến thức sinh lý hạn hẹp mà tưởng tượng ra được một nơi mình còn chưa bao giờ nhìn thấy, môi lưỡi Trang Diệp hẳn là đang chạm vào ngay chỗ đó…

Ngày đó, hắn cũng không biết mình đã rời khỏi chung cư thế nào nữa, chỉ biết trước khi hắn lặng lẽ lui ra ngoài, lại vẫn không nhịn được nhìn trộm vào trong một cái.

Trang Diệp đã từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, vừa ngấu nghiến hôn cô, vừa thẳng lưng thọc vào rút ra giữa hai chân cô, bộ ngực sữa đã bị hắn siết chặt trong tay, nắn bóp đến thay đổi cả hình dạng, sau đó Trang Diệp lại cúi đầu, ngậm lấy một bên núm vú đang run rẩy vào miệng, liếm mút vang lên tiếng nước chùn chụt.

Mà thanh âm cô phát ra dù như nghẹn ngào khóc nức nở, hắn lại cũng có thể đoán được, hẳn là cô đang cực kỳ sung sướng.

Ngày đó, hắn từ trong những lời nói làm người phải thấy xấu hổ kia mà nhận thức đến một Trang Diệp rất khác.

Ngày đó, thân thể cô gái mê người, những nũng nịu rên rỉ kia không hiểu sao đã mọc rễ trong lòng hắn, không cách nào nhổ bỏ.

Đêm đó, nguyên một màn phát sinh ban ngày lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chỉ là trong mơ, người vùi đầu giữa hai chân cô, ôm cô không ngừng thúc vào từng cú kia, lại không phải Trang Diệp, mà là hắn.

Từ ngày đó về sau, khi phải đối mặt với Đường Hi, hắn cũng không bao giờ có thể thản nhiên như trước nữa.

Tuy rằng trước đó nói chuyện với cô hắn cũng sẽ có bối rối, cũng sẽ đỏ mặt nói lắp, nhưng kia chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu chột dạ.

Nhưng từ sau ngày đó, đến cả dũng khí đón nhận ánh mắt của cô hắn cũng không có.

Càng cảm thấy thẹn chính là, những hình ảnh kiều diễm như vậy, về sau mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trong những giấc mộng của hắn, hắn không chỉ có phản ứng sinh lý ở trong mộng, mà rất nhiều thời điểm cho dù ở nơi công cộng, chỉ cần tưởng tượng đến cô, thậm chí vừa thấy cô, hắn đều sẽ không thể hiểu được mà nhớ về ngày đó trong phòng bếp, trong giấc mơ người kia là hắn, sau đó không tự chủ được mà cương cứng.

Hắn vì thế mà ảo não không thôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, có điều lại cũng không thầy dạy đã hiểu, học xong được cách giải quyết thì vừa nghĩ đến cô, vừa dựa vào chính mình để giải tỏa dục vọng.

Hắn căm hận bản thân vô sỉ xấu xa, rồi lại lần lượt không chịu khống chế mà chìm hãm trong đó.

Hắn cảm thấy thẹn với Đường Hi, cũng thẹn với Trang Diệp, nhưng hắn cũng càng ngày càng tinh tường cảm giác được, cái thân phận “bạn gái Trang Diệp” này, đã làm hắn ngày càng không thể chấp nhận được nữa.

Hắn thật sự hâm mộ Trang Diệp, hâm mộ hắn có thể có được một Đường Hi tốt đẹp như vậy.

Nhưng một mặt là hâm mộ, mặt khác lại cũng chẳng thể làm được gì.

Trong lòng hắn tự hiểu rõ, Đường Hi thuộc về Trang Diệp, trong mắt cô, trong lòng cô đều chỉ có một mình Trang Diệp, ánh mắt của cô khi nhìn hắn và khi nhìn Trang Diệp, rõ ràng không giống nhau.

Nhưng thế thì đã sao?

Lăng Kiến Vi cũng vẫn thế, không gì thay đổi, vẫn thời thời khắc khắc đều muốn được nhìn thấy cô. Trong lòng hắn, nụ cười của cô, giọng nói của cô, tất cả mọi thứ của cô, đều là những điều tuyệt diệu không gì có thể sánh được.

Tuy rằng xa xôi không thể chạm tới, nhưng mãi luôn hoàn mỹ không tỳ vết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại