Triệu Ngu cũng không ngờ Thương Lục sẽ không chạm vào cô.
Kỳ thật ở bên nhau ba năm, giữa bọn họ rất ít khi chỉ biết yên tĩnh ôm nhau như vậy.
Mềm mại, ấm áp, không nhiễm lấy một tia tình dục, lại không hiểu sao làm cô an tâm nằm trong vòng ôm của hắn.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, rất giống với thời điểm bọn họ gặp được nhau, đều sẽ là mưa.
Tựa hồ đến cả ông trời cũng chăm chỉ nhắc nhở bọn họ rằng, cuộc gặp gỡ bốn năm trước đây, cả hai từng có bao nhiêu chật vật.
Nhưng lúc này đây, lý trí của hắn đã không giống trước nữa, hắn đã không thể kiên định bảo trì khoảng cách với cô nữa, thậm chí đêm nay, hắn ôm cô an ổn đi vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, Triệu Ngu cho rằng sẽ lại giống như lần trước, Thương Lục đi làm, để cô ở lại một mình.
Chờ cô rời giường rồi mới phát hiện, hắn đang đeo tạp dề làm bữa sáng trong phòng bếp.
Cô thiếu chút nữa đã quên hắn cũng biết nấu cơm. Khi còn ở Mỹ, nấu cơm cho hắn là một trong những công việc của tình nhân như cô, nhưng rất nhiều lúc cô quá bận hoặc không ở cùng, vẫn đều là chính hắn xuống bếp.
Nhìn đến đùi phải của hắn rõ ràng còn thoáng run rẩy, Triệu Ngu quay đầu nhìn ra màn mưa phùn bay ngoài cửa sổ, đi tới tiếp nhận cái đĩa trong tay hắn: “Để em làm cho.”
Lúc trước, cô đã tận mắt nhìn thấy cái chân kia của hắn bị thương nghiêm trọng đến mức nào, đến cả người bạn là bác sĩ của hắn cũng đều nói, vết thương chỉ lưu lại di chứng mà không đến mức tàn tật đã là một kỳ tích.
Thương Lục cúi đầu nhìn xuống đùi phải, mỉm cười: “Tôi quen rồi, em đi rửa mặt đi, nhanh ra là ăn được.”
Rửa mặt xong lại phát hiện hộp thuốc mỡ trong ngăn kéo ở phòng tắm, Triệu Ngu nhân tiện cầm ra, hỏi: “Cái này có tác dụng không?”
Cô nhớ rõ trước đây hắn dùng không phải loại này, có điều những thuốc để giảm cơn đau phần lớn sẽ làm người ta có tính ỷ lại, dùng lâu lại còn nhờn thuốc, sẽ phải đổi sang loại mới.
Thương Lục tự rót cho cô một cốc sữa, thuận miệng đáp: “Cũng được.”
Triệu Ngu đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, vén ống quần hắn lên, đổ thuốc mỡ ra lòng bàn tay, lại cẩn thận xoa lên đầu gối của hắn.
Mỗi lần đến ngày mưa, đầu gối hắn sẽ vô cùng đau nhức, khi còn ở Mỹ, cô cũng thường xuyên mát xa cho hắn như thế.
Thương Lục chỉ lẳng lặng nhìn, hắn chậm rãi đưa tay vén sợi tóc rủ trước mặt cô ra bên: “Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì, em có thể nói cho tôi không?”
Động tác trong tay Triệu Ngu không dừng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh thật sự muốn biết?”
“Ừ.”
Đúng như cô từng nói, chỉ cần hắn muốn biết, sẽ có vô số phương pháp và con đường để hắn điều tra, hoặc cũng có thể giống như bây giờ, trực tiếp mở miệng hỏi cô.
Chỉ là từ trước đến nay, hắn vẫn chưa từng hỏi.
Bởi vì hắn biết rõ, đối với hắn chuyện gì mới là quan trọng nhất, bởi vì hắn muốn bảo trì khoảng cách với cô, bởi vì hắn sợ hãi rằng một khi mình biết được hoàn chỉnh cô đã trải qua cái gì, sẽ chỉ càng thêm đau lòng, sẽ làm lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Thế nhưng tối hôm qua, khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của cô, khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông đã gây nên tất cả mọi thống khổ cho cô, hắn lại vẫn không thể khống chế được.
“Người kia là Trang Diệp, con trai của Chủ tịch tập đoàn châu báu Lan Tỉ.”
“Anh quen hắn?”
Thương Lục gật đầu. Kỳ thật ngày hôm qua hắn còn không quen biết, nhưng khi Trang Diệp nhờ người hỗ trợ để có thể xem camera theo dõi, hắn đã không nhịn được đi nghe ngóng, thế nên cũng đã biết hắn có thân phận này.
Một bước đầu tiên đều đã tiến hành, vậy về sau, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Đầu ngón tay hắn nhẹ xoa lên trán cô, Thương Lục hỏi lại lần nữa: “Triệu Ngu, bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn lãng phí thời gian đi tra xét.”
Lại lấy thêm chút thuốc mỡ bôi lên lòng bàn tay, Triệu Ngu một bên nghiêm túc mát xa cho hắn, một bên lại hững hờ nói: “Cũng chẳng có gì, như tôi đã nói với anh hôm qua mà thôi, chỉ là một hồi chuyện xưa cẩu huyết. Nhà hắn đã sớm tìm được đối tượng liên hôn có thể mang lại lợi ích cho gia tộc, tự nhiên không muốn tôi và hắn ở bên nhau rồi. Nhưng cố tình lúc đó tôi lại mang thai, chị của hắn sợ tôi dựa vào đứa con trong bụng mà đến Trang gia đòi danh phận, bèn dẫn người đến nhà bắt tôi đi phá thai, vừa vặn mẹ tôi cùng đứa bạn thân nhất của tôi gặp được, hai bên tranh chấp xô đẩy qua lại… Ba người chúng tôi cùng bị ngã xuống cầu thang, hai người họ chết, đứa bé cũng chết, thế nhưng tôi lại không chết.”
Ngón tay đang đặt trên trán cô bỗng cứng đờ, cô thì nói trôi chảy hững hờ như không, nhưng khóe miệng Thương Lực không khỏi mấp máy khẽ giật, nhưng lại chẳng thế nói nên lời được câu nào.
Hắn vốn còn hy vọng, hy vọng rằng những gì mình từng biết về cô đã là sự tra tấn đau khổ nhất, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, những chuyện xưa mà hắn luôn cố tình trốn tránh không tìm hiểu kia, mới lại là ngọn nguồn làm cô càng thêm đau khổ.
Tay của Triệu Ngu tay vẫn đặt trên đầu gối hắn nhẹ nhàng xoa bóp, mặt mũi lại là vẻ tươi cười: “Sao vậy? Thấy tôi đáng thương sao?”
“Cho nên em mới yêu cầu rất nhiều đàn ông giúp mình? Không chỉ em muốn lợi dụng Hoa Xán để chèn ép Trang gia, mà em còn muốn… Hoàn toàn huỷ hoại Trang gia?”
Triệu Ngu cười: “Có phải anh cảm thấy tôi đúng là đồ không biết lượng sức không? Chỉ bằng tôi mà cũng đòi đánh sập Trang gia.”
Thương Lục lắc đầu: “Tôi giúp em.”
Triệu Ngu ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại bổ sung nói: “Tôi sẽ nỗ lực, để chính tôi có năng lực giúp em.”
Triệu Ngu cười: “Thương tổng sẽ không trao tình yêu cho tôi rồi đấy chứ? Ngài cũng đừng quên, bốn năm trước chúng ta đã thỏa thuận, rằng giữa cả hai, sẽ chỉ có quan hệ giao dịch mà thôi.”
Thương Lục không nói, đầu ngón tay từ trên trán cô chậm rãi dời xuống gương mặt, rồi lại rơi xuống trên vai cô, cuối cùng nắm lấy cánh tay kéo cả người cô vào trong ngực.
“Tay tôi còn dính thuốc…”
Triệu Ngu còn chưa dứt lời, đôi môi của hắn đã rơi xuống, chăm chú ngậm lấy môi cô mà liếm mút, đầu lưỡi cũng dần thâm nhập vào khoang miệng của cô, kiên nhẫn thăm dò.
Triệu Ngu dạng chân ngồi trên đùi hắn, đôi tay bất giác đã vòng lấy cổ hắn, theo vòng ôm càng lúc càng chặt, bộ ngực sữa cũng dán lên ngực hắn không còn một khe hở, giữa hai chân cô càng thẳng tắp đè lên giữa háng, tinh tường cảm nhận được dục vọng chưa gì đã phấn chấn bừng bừng của hắn.
Trên người cô vẫn mặc áo ngủ của hắn, vừa dài vừa rộng, rất tiện để bàn tay hắn từ vạt áo mò vào, chậm rãi vuốt ve trên da thịt tinh tế của cô.
“Ưm…” Hai bầu vú bị hắn đồng thời nắm trong tay nhào nắn, Triệu Ngu không khỏi “ưm” một tiếng, cũng vô ý lắc mông cọ xát lên dương vật đã dâng trào.
Thương Lục buông miệng cô ra, môi lưỡi ướt mềm xuôi theo cần cổ mà đi xuống, đầu ngón tay cởi mở từng nút thắt trên áo ngủ, làm bộ ngực không có nội y bao vây hoàn toàn bại lộ trước mắt.
Nụ hôn dày đặc từ xương quai xanh chuyển tới nhũ thịt, nụ hoa run rẩy trên đỉnh cũng bị lưỡi hắn cuốn vào, ngậm trong miệng nhẹ nhàng cắn mút, Triệu Ngu ngửa đầu há miệng thở dốc, ngón tay cũng từ từ chui vào cổ áo hắn, vuốt ve lồng ngực đã nóng như lửa.
Giữa chân cô đã sớm ướt át, khi đầu ngón tay hắn đẩy quần lót ra chen vào, tất cả đã là một mảng dính nhớp, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước nhóp nhép rõ ràng.
Ngón tay dài bị vách thịt non gắt gao buộc chặt, cảm thụ được sự ướt át chặt chẽ bên trong, hô hấp của Thương Lục cũng càng thêm thô nặng, vài động tác đã cởi bỏ hết quần, đỡ dương vật sưng to chống lên cái miệng nhỏ đang không ngừng khép mở mời gọi kia, thẳng lưng chậm rãi thúc vào thật mạnh.
Triệu Ngu banh thẳng ngón chân, toàn bộ trọng tâm của cơ thể đã đều đặt trên nơi bộ phận sinh dục của cả hai kết hợp, run rẩy vội vàng nuốt vào phân thân to lớn của hắn, dựa trên vai hắn thở gấp rên rỉ.
Thương Lục quay đầu lại nhẹ vỗ về trên gương mặt Triệu Ngu, hắn vẫn chẳng nói được một câu nào, chỉ tiếp tục hôn lên đôi môi mê người của cô, liên miên không dứt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232