Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 143

Lăng Kiến Vi vốn tưởng rằng, bí mật nhỏ này sẽ vĩnh viễn được chôn dấu trong lòng hắn, không có bất kỳ ai có thể biết được. Chỉ là không ngờ, tâm tư của hắn, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt của Đường Hi.

Lần đầu tiên hắn khiến cô nghi ngờ, hẳn là vào sinh nhật lần thứ 17 của hắn.

Hôm đó Đường Hi và Trang Diệp đã rời khỏi cửa hàng đồ gốm từ sớm, đến chung cư để chuẩn bị một đêm sinh nhật đặc biệt cho hắn, còn cùng tặng hắn một món quà.

Bởi vì tối đó 3 người đều đã uống chút rượu nên cũng nghỉ ngơi sớm, lúc hắn mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, lại đột nhiên nghe thấy từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng.

Đã có kinh nghiệm lần trước, hắn lập tức hiểu được bọn họ đang làm gì, xấu hổ đến đỏ mặt, rồi lại không có thể nghe theo lý trí vội bịt lỗ tai lại.

Bình thường hắn sẽ toàn về nhà mình ngủ, trước giờ chưa từng qua đêm ở chung cư của Trang Diệp, càng không biết hiệu quả cách âm của căn phòng này lại kém như vậy, ngay cả bọn họ nói gì ở phòng bên cạnh, hầu như hắn đều có thể nghe rõ.

Cũng không biết có phải do uống rượu hay không, đêm nay Trang Diệp dường như điên cuồng hơn hẳn lần trước, trong miệng cũng thường phun ra những lời cợt nhả khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy xấu hổ cùng cực.

Mà đêm nay, Đường Hi cũng không còn ngượng ngùng như lần đó trong phòng bếp, cô hùa theo nói những lời này với Trang Diệp, lớn mật dạn dĩ hơn, làm Lăng Kiến Vi nghe mà mặt đỏ tim đập, hô hấp càng thêm dồn dập.

Đêm nay, hắn lại không khống chế được một lần nữa mà nghĩ đến thân thể trần trụi của cô, lại tự dùng tay giải quyết dục vọng của mình.

Điều khác với lần trước chính là, lần này hắn chính tai nghe thấy cô rên rỉ xin tha, chỉ cách một bức tường, tất cả lại càng kích thích lên nhiều khoái cảm, làm thân thể hắn cũng càng thêm hưng phấn.

Hắn vừa cảm thấy thẹn, lại vừa muốn ngừng mà không được.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn không mấy ngạc nhiên khi quần lót của mình lại bị ướt. Nghĩ đến đây là chung cư của Trang Diệp, hơn nữa Đường Hi cũng ở đây, hắn lại càng cảm thấy cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể vội vàng rời giường tùy tiện xử lý, chuẩn bị vào phòng tắm nghiêm túc thu dọn sửa soạn bản thân một chút.

Hắn đã cố ý nghe ngóng thấy bên ngoài không có động tĩnh mới ra cửa, cũng cho rằng đêm qua Trang Diệp cùng Đường Hi làm tình lâu như vậy, khẳng định hai người vẫn còn ngủ say, kết quả hắn vừa đến cửa phòng tắm, lại gặp phải Đường Hi.

Cô cố ý bước chân thật nhẹ nhàng, cẩn thận len lút vì sợ sẽ đánh thức Trang Diệp.

Khi thấy hắn, cô cũng hơi bất ngờ một chút, bởi vì cô cũng đang không mặc nội y, chỉ khoác một chiếc váy ngủ, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy hai viên đậu đỏ nổi lên trước ngực cô.

Một khắc kia, Lăng Kiến Vi cảm giác như da mặt mình đã bị sốt tới 40 mấy độ, bởi vì dáng vẻ này của cô làm hắn không thể khống chế được mà nổi lên phản ứng sinh lý, và cũng bởi vì trong tay hắn còn nắm cái quần lót ướt dầm dề kia.

Tuy rằng hắn đã vội giấu tay ra sau lưng, tuy rằng quần lót đã bị vo thành một cục nắm trong tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy đã bị cô phát hiện.

Đó hẳn là giây phút chật vật nhất trong đời hắn, một bàn tay nắm quần lót giấu ra sau, một bàn tay cách quần ngủ che ở giữa háng, hai chân khép chặt toàn bộ thân mình cúi về phía trước, càng muốn che dấu tình trạng quẫn bách của mình, thì lại càng lúng túng và chật vật.

Huống hồ hắn vẫn luôn chột dạ. Bởi vì thường xuyên nghĩ tới cô để thủ dâm, thậm chí đêm qua còn nghe âm thanh làm tình giữa cô và Trang Diệp để tự an ủi, quần lót bị ướt cũng là vì trong mộng có cô, và thứ dựng thẳng giữa háng cũng là vì cô.

Hắn hoảng hốt đến nỗi ngay cả mở miệng chào hỏi cô cũng run run: “Sớm… Sớm a…”

Đường Hi cũng xấu hổ, vội đưa tay lên che ngực gật đầu với hắn, nói một câu, “Cậu dùng trước đi” rồi cũng vội vàng trở về phòng ngủ.

Nhưng mà việc cô lảng tránh, cũng chẳng làm tình trạng quẫn bách của hắn giảm bớt phần nào, vừa tưởng tượng đến cái gì cũng bị cô phát hiện, hắn lại hận không thể trực tiếp nhảy từ tầng 19 xuống luôn cho rồi.

Nhưng là sau đó, hắn lại bắt đầu tự an ủi bản thân, tự nói với bản thân rằng việc mộng tinh và “chào cờ” là việc mà mỗi tên đàn ông đều sẽ trải qua, coi như có bị Đường Hi nhìn thấy thì cũng chỉ thể hiện thân thể của hắn rất bình thường, không cần phải cảm thấy xấu hổ. Về phần hắn nghĩ về cô, nghe giọng của cô để tự thủ dâm, hẳn là không có khả năng bị cô phát hiện.

Đáng tiếc, phản ứng của cô mấy ngày sau lại nói cho hắn biết, cô không chỉ đã biết hắn có những hành vi xấu xa đó, mà cũng đã biết hắn không còn chỉ có tâm tư thuần khiết đối với cô.

Bởi vì, cô cố tình tránh mặt hắn, không bao giờ chịu ở một mình cùng hắn, thậm chí là lúc trước cô đã không thích thân mật với Trang Diệp ở trước mặt hắn, giờ cô lại nhiều lần cố ý thân mật với Trang Diệp, còn thường xuyên thổ lộ với Trang Diệp ngay trước mặt hắn, nói rõ trong lòng cô chỉ có một mình Trang Diệp.

Lăng Kiến Vi biết, cô đang dùng phương thức hàm súc này để nói cho hắn biết, làm hắn hết hy vọng với cô.

Nhưng, hắn đã có thói quen thời thời khắc khắc đều nghĩ về cô, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô, làm sao có thể hết hy vọng được?

Sau đó, cô kết thúc một tháng ở Đông Hải, một mình trở về quê, hắn cũng không còn được gặp cô nữa.

Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Wechat và Weibo của cô mỗi ngày, nhìn những dòng trạng thái mà cô thỉnh thoảng đăng lên.

Hắn vẫn thường xuyên chạy qua chơi với Trang Diệp, có khi có thể nghe được Trang Diệp gọi điện với cô, video call với cô, từ trong miệng Trang Diệp mà biết một vài tình hình gần đây của cô.

Nhưng đến tận khi hắn trở về London, hắn vẫn không thể gặp lại cô lần nữa.

Sau ngày đó, bọn họ đã cách xa cả vạn dặm, gặp mặt là không có khả năng. Chuyện vui vẻ nhất của hắn mỗi ngày, là được nhìn thấy cô trên vòng bạn bè và Weibo, hoặc là ngẫu nhiên nghe thấy Trang Diệp nhắc tới một hai câu, biết cô vẫn đang sống rất tốt.

Hắn cũng không có bất kỳ tia hy vọng xa vời nào với cô, cũng không cảm thấy mỗi ngày trôi qua như vậy khó khăn cỡ nào, cũng không cảm thấy phần tâm tư này có bao nhiêu thống khổ.

Mà ngược lại, một mình ở dị quốc tha hương, mỗi khi cảm thấy cô độc hoặc việc học nặng nề, hắn đều sẽ nhớ tới cô, xem trạng thái mới nhất của cô, hắn sẽ cảm thấy đã đủ hạnh phúc mà thỏa mãn.

Đáng tiếc tất cả mọi thứ, vào năm cô học ĐH năm tư đã bị phá vỡ.

Năm đó, hắn đang học năm 3, chuẩn bị tiếp tục học lên thạc sĩ, một lần bởi vì trong nhà có việc nên phải về nước, trước khi trở về Luân Đôn, hắn lại đột nhiên rất muốn gặp cô.

Trong suốt hai năm này, mỗi lần về hắn đều sẽ hẹn Trang Diệp tụ tập, tự nhiên cũng có thể gặp được cô, nhưng lần này Trang Diệp lại đang bị người trong nhà sắp xếp đến một công ty con ở nước ngoài thực tập, hắn cũng vì thế mà mất cái cớ để gặp cô.

Nhưng rõ ràng đã gần cô đến vậy, nếu không được gặp cô một lần mà đã phải về Anh, hắn cũng không cam lòng.

Vì thế hắn gọi cho cô một cuộc điện thoại, ra vẻ thoải mái mà hỏi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không.

Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị từ chối, ai ngờ cô lại chấp nhận, thậm chí còn bảo hắn trực tiếp đến chung cư của Trang Diệp, nói cô hiện đang ở đó.

Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, hắn không khỏi kinh ngạc, cô gái lúc trước minh diễm động lòng người như vậy, không biết từ khi nào đã mảnh khảnh hơn rất nhiều, cho dù cô cố ý trang điểm, hắn vẫn có thể nhìn ra cô rất tiều tụy.

Hắn lo lắng hỏi: “Có phải cô bị bệnh rồi không? Hay đã xảy ra chuyện gì?”

Cô lại chỉ thản nhiên nói: “Chia tay với Trang Diệp.”

Một khắc kia, hắn giật mình ngạc nhiên, quan hệ giữa hắn với Trang Diệp luôn rất tốt, nếu bọn họ chia tay hắn hẳn là sẽ biết, hơn nữa, bọn họ xứng đôi như vậy, chia tay quả thực rất đáng tiếc.

Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, hắn không ngờ lại đột nhiên ý thức được, từ chỗ nào đó trong lòng, dường như… hắn thấy vui sướng.

Hắn hổ thẹn vì bản thân ti tiện và vô sỉ đến vậy, nhưng lại không ngăn được một ngọn lửa nhỏ háo hức kích động vừa sinh ra dưới đáy lòng.

Cứ như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cô hỏi: “Có phải anh thích tôi không?”

Tim hắn như lỡ mất nhịp đập trong giây phút đó, mặt đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, nhưng hắn vẫn lấy hết mọi can đảm, nhẹ gật đầu với cô.

Sau đó, ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã nhón chân, hôn lên môi hắn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại