Người bên ngoài đang nói cái gì, Triệu Ngu đã không thể nghe lọt một chữ.
Chuyện cũ lần lượt hiện lên trước mắt cô một lần nữa, suy nghĩ của cô cũng đã bị kéo xa tận nơi nào, đến khi cô hoàn hồn lại, Hứa Thừa Ngôn cũng đã đẩy cửa bước vào.
Thời điểm ánh đèn được bật lên một lần nữa, trên mặt cô đã lại là nụ cười xán lạn đắc ý.
Lại một lần nữa làm trò thay đổi quần áo trước mặt cô, Hứa Thừa Ngôn nói: “Chúng tôi lên tầng 5, cô tự về đi.”
Triệu Ngu cười rất tươi: “Hứa tổng yên tâm, tôi sẽ không cố ý chạy đến trước mặt Hứa phu nhân tương lai làm trò đâu.”
Hứa Thừa Ngôn cũng cười: “Có đến cũng chẳng sao.”
Chính xác mà nói, là hắn sẽ chẳng sao, quan hệ của hắn và Trang Diệc Tình sẽ không bởi vậy mà có gì thay đổi, còn về phần sẽ có ảnh hưởng gì đến Triệu Ngu, vậy thì đã không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Chờ đến khi bên ngoài vắng người, Triệu Ngu mới bước ra khỏi phòng thử đồ.
Để đề phòng Trang Diệc Tình phát hiện, cô còn đeo cả khẩu trang.
Trên người vẫn còn mùi tanh của tinh dịch, váy còn có dấu vết màu trắng, cô chỉ có thể vào toilet xử lý qua thân thể một chút, cũng rửa sạch mảnh vải che trước ngực rồi hong khô.
Loanh quanh hơn nửa ngày, khi cô đi ra, lại vừa vặn nhìn thấy qua mặt kính hình tròn ở chính giữa đại sảnh, là Hứa Thừa Ngôn cùng Trang Diệc Tình một trước một sau tiến vào thang máy…
“Áo cưới của vị Trang tiểu thư kia thật sự quá đẹp, tôi cũng thích quá.”
“Dùng tiền đắp mà còn không đẹp mới là lạ. Nghe nói nhà bọn họ kinh doanh vàng bạc đá quý đấy, bảo sao có thể đính kim cương như vậy lên váy. Loại váy cưới này ấy à, mấy con đỗ nghèo khỉ như chúng ta dù có không ăn không uống tích cóp cả đời cũng không mua nổi đâu, chậc chậc, có tiền đúng là tốt thật.”
Nghe hai nhân viên cửa hàng nhỏ giọng bàn tán, Triệu Ngu không nhịn được mà thầm cười nhạo một tiếng.
Có tiền đúng là rất ghê gớm, còn có thể tùy ý giẫm đạp lên tôn nghiêm, thậm chí là cả sinh mệnh của người khác dưới chân.
Thời tiết đã dần nóng bức, trong tiệm cũng mở cả điều hòa.
Gió mát phe phẩy thổi qua, nhưng cô lại chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, tứ chi bủn rủn, chỉ có thể kéo lấy đôi chân đã nhũn ra, dịch từng bước một đến ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống.
Vốn tưởng rằng xa cách 3 năm, khi gặp lại kẻ mình hậu đến thấu xương, cô cũng nhất định có thể bảo trì bình tĩnh. Đáng tiếc, cô đã đánh giá bản thân quá cao.
Hận thù, đau đớn, hối tiếc, tất cả đều mãnh liệt ập tới vào giờ phút này, hung hăng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cô, làm cô suýt chút nữa đã sụp đổ ngã trên mặt đất.
Có vẻ là đã thấy cô ngồi quá lâu, có nhân viên cửa hàng đi tới, lễ phép hỏi xem cô có cần hỗ trợ hay không.
Triệu Ngu lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Sau khi người nhân viên cửa hàng rời đi, lại chưa gì có một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mắt cô, Triệu Ngu mệt mỏi nói: “Tôi ngồi thêm một lúc là được, không cần gì đâu.”
“Có ổn không?”
Là giọng nói, của Thương Lục.
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Vừa hỏi xong, cô cũng đã ý thức được đáp án: “Tới xem lễ phục đính hôn?”
“Ừ.” Thương Lục nhàn nhạt trả lời, hỏi lại cô, “Sao em lại tới đây?”
Triệu Ngu lúc này mới nhớ ra mình còn đang đeo khẩu trang, không ngờ như vậy mà hắn cũng có thể nhận ra cô.
“Tùy tiện đi dạo mà thôi, tuy rằng không mua nổi đồ trong đây, nhưng xem qua cho đỡ nghiện cũng được.”
Thương Lục hỏi: “Tiết Tử Ngang chưa tới sao?”
Ánh mắt Triệu Ngu tỏ vẻ nghi hoặc, sao lại nhắc đến Tiết Tử Ngang vậy?
Thương Lục nói: “Tôi nghe nhân viên nói, em đã hẹn bạn trai đến đây, nhưng đã ngồi ở chỗ này đợi rất lâu mà hắn vẫn chưa tới.”
Lúc này Triệu Ngu mới kịp phản ứng lại, khi cô tới cửa hàng đã làm bộ như muốn xem áo cưới, còn thuận miệng bịa chuyện bạn trai mình sắp tới rồi, cô tự đi xem trước một lát, không cần nhân viên đi theo tư vấn cho cô.
Kết quả đám nhân viên nhiều chuyện lại không phát hiện cô lén lút chui vào phòng thử đồ của Hứa Thừa Ngôn yêu đương vụng trộm, mà ngược lại tự bổ não ra vở kịch cô bị bạn trai cho leo cây, thậm chí là vứt bỏ.
Triệu Ngu cũng lười giải thích, chuẩn bị đứng dậy đi thẳng, nhưng hai chân vẫn mềm nhũn vô lực như cũ, thân mình mới vừa đứng lên đã đổ nghêng sang bên cạnh.
Thương Lục kịp thời đỡ được cô: “Để tôi đưa em về.”
Triệu Ngu lắc đầu, đưa tay đẩy hắn ra.
Chờ khi cô từ tầng một ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài không biết đã mưa từ khi nào.
Cô thật sự rất ghét những ngày mưa.
Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào không trung một hồi lâu, cô mới nhớ ra, mình là gọi xe để đến đây.
Lúc cô xoay người đi về thang máy, lại phát hiện Thương Lục đã đứng đằng sau cô, cũng không biết hắn đã đứng bao lâu nữa.
Triệu Ngu cười: “Thương tổng tới đây một mình hay đi cùng vị hôn thê vậy? Anh không sợ sẽ để Trịnh tiểu thư phải chờ sao?”
Thương Lục cởi áo khoác ra phủ lên cô, túm lấy cánh tay cô đi về phía thang máy: “Tôi đưa em về.”
Xe của hắn để ở tầng hầm B1, hắn không mang theo tài xế, là tự mình lái xe tới.
Triệu Ngu đã tháo bỏ khẩu trang, khoác theo áo khoác của hắn ngồi bên ghế phụ, yên lặng nhìn chiếc xe đánh ra khỏi tầng hầm, chậm rãi hòa nhập vào làn mưa.
Hạt mưa càng lúc càng lớn, đánh vào nghe lộp bộp trên mặt kính, làm bắn tóe lên từng bọt nước trong suốt, một giọt lại một giọt chảy xuôi xuống dưới.
Nhìn thấy người qua đường dầm mưa ngẫu nhiên chạy vụt qua, Triệu Ngu bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Rất giống ngày chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, trời cũng mưa to như bây giờ.”
Xe dừng đèn đỏ trước giao lộ, đôi tay Thương Lục đặt trên tay lái, bình tĩnh nhìn về phía trước: “Hôm đó, trời còn mưa lớn hơn hiện tại.”
“Anh còn nhớ sao?”
“Nhớ rõ, cả đời cũng không thể quên.”
“Tôi cũng vậy.”
Bời vì, đó là ngày mà cô và anh đều chật vật nhất.
Cô bệnh nặng mới khỏi, quần áo đơn bạc, sắc mặt trắng bệch, suy yếu cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn mưa xối xả cuốn đi.
Còn anh, bị thương khắp người, xương đùi bị gãy, máu trên người đã nhiễm hồng cả nước mưa xung quanh.
Ngày đó, một cái xác không hồn, gặp gỡ một cái xác không hồn khác.
Triệu Ngu ôm chặt hai tay, cả người co lại trong áo khoác to rộng của hắn, hít hít mũi như muốn khóc ra, nhưng lại không có nước mắt.
Cứ như trừ khi đeo lên mặt nạ để diễn kịch, cô đã không còn khóc được nữa.
Thật lâu sau, Thương Lục mới mở miệng: “Đường Hi.”
Triệu Ngu nhìn hắn cười: “Tôi là Triệu Ngu, anh đã quên rồi sao? Là anh nhờ quan hệ mới tìm được người giúp tôi đổi tên, đừng dùng cái tên đã không còn nữa. Đường Hi, đã chết rồi.”
Thương Lục nhìn cô chăm chú: “Bất kể tên em là gì, chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi.”
Triệu Ngu tiếp tục cười: “Vậy còn anh? Anh có thể để chuyện quá khứ qua đi không?”
Thương Lục trầm mặc.
Hắn không đưa cô về chung cư của mình, mà là đưa người tới biệt thự hắn ở.
Trước khi vào cửa, Triệu Ngu dựa vào vách tường nhìn hắn cười: “Không sợ bị người phát hiện ra quan hệ của tôi với anh sao?”
“Phát hiện thì sao?” Hắn dùng vân tay mở khóa, dẫn cô vào cửa.
“Phòng tắm ở tầng hai, lên tắm nước nóng trước đi.”
Hắn đi phía trước cô, khi lên tầng, bỗng nhiên đùi phải run lên, thân mình nghiêng sang bên cạnh, suýt chút nữa đã té ngã.
Lần này lại là Triệu Ngu kịp thời kéo được hắn, hỏi: “Lại đau sao?”
Hắn mỉm cười không sao cả: “Ngày mưa đều sẽ bị vậy, đã thành thói quen.”
Dừng một chút, hắn hỏi cô: “Em thì sao? Có bị lưu lại di chứng gì không?”
Triệu Ngu buông tay: “Tôi rất may mắn, sau khi phẫu thuật đều không bị di chứng gì.”
Yên lặng nhìn lại gương mặt tươi cười thản nhiên hờ hững của cô, khóe môi Thương Lục khẽ mấp máy, nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng lại không nói gì nữa, tiếp tục dẫn cô đi lên lầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232