Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 167

Lúc Triệu Ngu tỉnh lại, cô còn chưa mở được mắt đã nghe được giọng vui mừng của Tiết Tử Ngang: “Em tỉnh rồi!”

Có thể là do thuốc gây tê dần tan đi nên bên ngực phải và bả vai của cô cực kỳ đau đớn, mí mắt cũng như gắn chì, làm cô chỉ mở mắt thôi cũng tốn sức.

Thấy bộ dáng suy yếu bất lực của cô, Tiết Tử Ngang lại khẩn trương hỏi: “Em đau không? Có cần anh gọi bác sĩ không?”

Cô nhìn thoáng qua Tiết Tử Ngang đang cúi người cạnh mép giường, lại nhìn đến Tiết Trạm một mặt quan tâm ngồi bên giường, Triệu Ngu nỗ lực nhếch môi cười, nhưng cô thật sự không thể phát ra chút âm thanh nào.

Phẫu thuật chỉ vừa kết thúc nên cô vẫn cần thở oxy, cách một lớp mặt nạ dưỡng khí, làm cả Tiết Tử Ngang lẫn Tiết Trạm đều không thấy được nụ cười treo trên khóe môi của cô.

Tiết Trạm không yên lòng bèn rung chuông gọi bác sĩ, cũng may tất cả đều bình thường, hiện tại cô chỉ quá suy yếu sau phẫu thuật mà thôi.

Yên lòng rồi, Tiết Tử Ngang cuối cùng cũng không kiềm được phẫn nộ cùng lo lắng trong lòng nữa: “Triệu Ngu, có phải em không muốn sống nữa không? Đã nói tin tưởng nhau cơ mà? Em nói sẽ tin anh có thể cứu em từ tay Mâu Tam, anh cũng tin rằng mình có thể bảo vệ em, tin từng câu em nói, cuối cùng, em lại… với hắn…”

Giữ lại câu chửi thề trong lòng, hắn nổi giận đùng đùng đặt mông ngồi xuống ghế, tức giận trừng cô vài giây mới hỏi tiếp: “Em có biết anh suýt sợ muốn chết khi thấy em bị đâm không? Anh còn cho rằng…”

Hắn càng nói càng nghẹn ngào, có Tiết Trạm ở cạnh, Tiết Tử Ngang càng cảm thấy quá mất mặt, hắn hung hăng cắn chặt răng, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.

Triệu Ngu đương nhiên biết hắn và Tiết Trạm đều sẽ tức giận, nhưng khi nghe được tiếng nghẹn ngào từ hắn, trong lòng cô lại dâng lên vài phần áy náy, cô giật giật đôi môi muốn nói xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công.

Từ khi cô biết chuyện nhân tình Trang Diệc Tình bao nuôi, cô đã nghĩ tới cái kế hoạch này, nên cũng đã tìm thám tử tư điều tra thân phận của những tên hành động thay Trang Diệc Tình.

Và cũng từ lúc ấy, cô cũng đã quyết định sẽ từ diễn thành thật, để bản thân thực sự bị thương thì lúc ấy vở diễn của cô mới càng thêm chân thật.

Nhưng cô cũng biết rõ, nếu để mọi người biết cô sẽ bị thương thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch này, cho nên sau khi hứa hẹn tin tưởng với nhau xong, cô lại phải lừa họ một lần nữa.

Nhìn cô muốn nói nhưng lại không nói được, Tiết Trạm thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: “Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi chút đi.”

Hắn đương nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ giống Tiết Tử Ngang, cũng rất muốn chất vấn cô, hắn đã làm nhiều chuyện như vậy vì cô, tại sao cô còn có thể lừa hắn.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hắn thật sự lại không tức giận nổi.

Không ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử với bản thân tàn nhẫn đến vậy, cũng do cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ sinh ra oán hận ngập trời, lại thêm quyết tâm phải báo thù thành công, nên mới muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải làm mọi bước đi đều là tốt nhất.

Nói đến cùng, vẫn là do hắn sơ sót, hắn cho rằng kế hoạch của bọn họ đã đủ để Hứa Thừa Ngôn tin tưởng, cô cũng có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng lại không nghĩ tới…

Vì bảo đảm an toàn của cô, hắn đã tìm huấn luyện viên boxing tốt nhất rồi canh chừng Tiết Tử Ngang điên cuồng tập luyện suốt hai tháng, lại cũng phái người âm thầm theo bảo vệ cô.

Ai ngờ, Tiết Tử Ngang đã không phụ kỳ vọng của hắn mà chạy tới ngăn chặn Mâu Tam, nhưng cô thì lại nhân cơ hội ra vẻ hoảng loạn không cẩn thận, cố ý để Mâu Tam có cơ hội tấn công mình.

Quyết tuyệt đến thế, tàn nhẫn với người khác đến thế nào, cô còn tàn nhẫn với chính bản thân hơn thế.

Cô cũng không biết lúc hắn nghe được giọng nói vội vã run rẩy của Tiết Tử Ngang nói rằng cô cố ý đón mũi dao, trong lòng hắn đã có bao nhiêu lo lắng cồn cào.

“Triệu Ngu.” Im lặng hồi lâu, hắn mới mở miệng nói tiếp, “Đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ quản chuyện của em nữa.”

“Đúng vậy.” Tiết Tử Ngang hùa theo, “Nếu có lần sau, anh sẽ… Anh sẽ học theo em, cũng tự đâm mình một cái.”

Cách uy hiếp của hai chú cháu này thật đúng là… Chút xíu sức uy hiếp cũng không có, cái sau so với cái trước còn buồn cười hơn.

Triệu Ngu muốn cười, nhưng cố gắng nhếch miệng, nước mắt lại đã lăn xuống trước.

Cô nghĩ, chắc là do miệng vết thương quá đau rồi.

“Có phải đau quá hay không?” Tiết Tử Ngang vội vàng đứng dậy xem xét tình trạng của cô, “Anh không nói nữa, không chọc em kích động nữa, em cố nghỉ ngơi đi.”

Điện thoại của Tiết Trạm vang lên ngay lúc này, nhìn thông báo điện thoại biểu hiện, hắn lại ngăn Tiết Tử Ngang đang chuẩn bị lau nước mắt cho cô: “Cứ để vậy đi.”

Tiết Tử Ngang nhất thời không phản ứng lại, đến khi nhìn tới điện thoại Tiết Trạm mới hiểu ra, hắn thấp giọng nói với Triệu Ngu: “Chắc là Hứa Thừa Ngôn tới.”

Hắn cùng Tiết Trạm đều biết, từ trước đến nay nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của Triệu Ngu, loại trường hợp này, đương nhiên phải để Hứa Thừa Ngôn tận mắt nhìn thấy.

Điện thoại là từ vệ sĩ dưới tầng gọi lên, ngoài mặt là vì bảo vệ Triệu Ngu, thật ra chỉ để đề phòng người ngoài vào, dù sao bây giờ cũng không thể để cho người của Trang Diệc Tình phát hiện quá nhiều.

Hứa Từ Ngôn về từ hiện trường thẩm vấn trở về, đã rất tức vì Trang Diệc Tình tự tiện nhúng tay vào chuyện của hắn, lại càng tức hơn khi hắn muốn thăm cô mà cũng phải đợi vệ sĩ của Tiết Trạm đồng ý, nhưng vừa đi đến bên giường, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cùng hai mắt ngấn nước của Triệu Ngu, hắn lại lập tức nguôi giận.

“Tỉnh rồi?”

Triệu Ngu muốn xoay đầu đi không nhìn hắn, đáng tiếc cô không cử động được, chỉ có thể dời mắt đi rồi chậm rãi nhắm lại.

Nước mắt vốn còn đọng trên khóe mắt nay theo động tác của cô mà chảy xuống, vệt nước chậm rãi rơi vào trong mặt nạ dưỡng khí, Hứa Thừa Ngôn siết chặt nắm đấm, hắn vội xoay người kéo ngăn tủ lấy ra khăn giấy, chuẩn bị lau nước mắt giúp cô.

Tiết Tử Ngang lại đã nhanh hơn một bước ngăn Hứa Thừa Ngôn lại, rút khăn giấy khỏi tay hắn cẩn thận lau cho cô, trong giọng nói tràn ngập địch ý nồng đậm: “Anh thôi đi, cô ấy căn bản không muốn gặp anh, đừng ở đây trêu tức cô ấy nữa.”

Hứa Thừa Ngôn không thể phản bác gì, chỉ yên lặng nhìn Triệu Ngu.

Hắn đã thấy rất nhiều dáng vẻ của cô, kiều diễm, yêu nghiệt, phóng đãng, suy sút… Nhưng hắn thật sự rất ít khi thấy cô khóc.

Chính xác mà nói, trừ khi quá kích động trên giường sẽ có chút nước mắt sinh lý ra, thì cô căn bản không bao giờ khóc trong trạng thái tỉnh táo.

Không hiểu sao, hắn lại đột nhiên nhớ tới đêm mùng hai Tết Nguyên Đán, nhớ tới một Triệu Ngu chủ động dụ dỗ hắn vào khách sạn, làm tình xong lại áp vào lòng ngực hắn lẳng lặng khóc.

Cô lúc đó thật ra không phải vì cao trào quá mức kích thích mà rơi lệ, mà chắc là thật sự thương tâm. Vì buổi tối hôm đó, đúng là cô cũng rất khác lạ.

Còn có lần đầu tiên bọn họ làm tình, cảm xúc của cô cũng cực kỳ khác thường, chính là lần đó ở câu lạc bộ, khi cô run rẩy sau khi thấy máu.

Dường như chỉ có những lần đó là cô để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt hắn, mà cô hiện tại, hẳn là còn yếu ớt hơn khi đó rất nhiều.

Hắn không cần nghĩ cũng biết, gặp loại chuyện thế này, chắc chắn cô cũng sẽ sợ hãi bất lực, có khi còn cả ủy khuất lẫn phẫn nộ.

Tiết Trạm nói: “Tôi muốn giữ chút thể diện cho Hứa tổng nên mới để người cho anh vào gặp, nhưng nếu cô ấy đã không muốn gặp anh, vậy đành mới Hứa tổng về cho.”

Hứa Thừa Ngôn vẫn không có vẻ gì là muốn rời khỏi như cũ, nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên ngăn tủ. Đặt trên đó chính là con dao gọt hoa quả mà bác sĩ lấy ra từ ngực cô, trên đó còn có vết máu đã khô, con dao đâm rất sâu, màu máu đỏ đến chói mắt.

Giọng của Tiết Trạm lại càng thêm sắc bén: “Hứa tổng cũng thấy rồi đấy, hiện tại cả tâm lý lẫn thân thể của cô ấy đều ở trạng thái rất tệ, anh ở đây, trừ việc nhắc lại mọi việc cô ấy vừa phải trải qua ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả.”

Lúc này đây, Hứa Thừa Ngôn sau khi im lặng hồi lâu cũng cất bước rời đi.

Nhưng mới đi vài bước, hắn lại dừng lại, xoay người nhìn cô gái vẫn đang nhắm chặt đôi mắt không ngừng rơi lệ trên giường, trầm giọng nói: “Tôi sẽ đòi lại công đạo cho em.”

Triệu Ngu chậm rãi mở mắt ra, thẳng băng nhìn vào hắn, miệng khẽ mở, khó khăn lắm mới nói được: “Cô ta nói đúng, là tôi đáng bị thế, chúng ta đã kết thúc rồi, tha cho tôi đi.”

Giọng cô rất nhỏ, còn hơi khàn, lời nói cũng đứt quãng, nhưng Hứa Thừa Ngôn vẫn có thể nghe rất rõ ràng, cũng hiểu rất rõ ý tứ trong câu nói của đó.

Trang Diệc Tình dám trắng trợn tìm người bắt cô đến vậy, lần này là cô may mắn được cứu, nếu hắn còn đi tìm Trang Diệc Tình nữa, nói không chừng người phụ nữ kia lần sau sẽ còn ra tay ác độc hơn.

Thế nhưng người phụ nữ của hắn, tại sao lại phải sợ Trang Diệc Tình? Hắn muốn ở bên ai, hắn muốn lên giường với ai thì có quan hệ gì với Trang Diệc Tình chứ?

Thấy Hứa Thừa Ngôn siết chặt nắm đấm hùng hổ rời đi, trên người đã không còn sự cẩn trọng ưu nhã như thường ngày nữa, Tiết Trạm không khỏi có điều suy nghĩ nhìn Triệu Ngu một cái.

Lấy thân phận người xem tận mắt nhìn cô diễn, loại trải nghiệm này thật đúng là vô cùng vi diệu.

Dù sao, hắn và Tiết Tử Ngang trước đến nay cũng đều là người trong cuộc, đều chỉ là con mồi của cô.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại