Đích xác đã là một đoạn thời gian rất dài kể từ khi Triệu Ngu chủ động đưa tới tận cửa, phát sinh quan hệ với Hứa Thừa Ngôn.
Xét thấy hành vi lần trước hơi quá xúc động, sợ hắn sẽ nhanh cảm thấy chán ngấy nên cô không dám cuốn lấy quá chặt, cũng vẫn luôn trốn tránh.
Vốn đã chuẩn bị năm sau sẽ lại lên kế hoạch hành động, ai ngờ lần này lại đột nhiên gặp gỡ, có điều mọi bước phát triển kế tiếp cũng có thể coi như thu hoạch bất ngờ, làm cô đỡ phải cân não nghĩ ra sách lược.
Cái loại tâm lý “Càng là không chiếm được thì càng muốn” này, đối với bất luận kẻ nào cũng đều không ngoại lệ.
Hứa Thừa Ngôn cũng đã dùng hành động thực tế để chứng minh câu rồi, tuy là hắn đủ ưu tú, cũng đủ tự phụ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một tục nhân.
… Cũng sẽ đối món đồ chơi mà mình không chủ động vứt bỏ nảy sinh lòng chiếm hữu cũng mạnh, cũng sẽ có sự hiếu thắng tranh đua cùng người khác đoạt đồ chơi, thậm chí khi “ăn vụng” với bạn gái của người khác, còn cảm thấy vô cùng kích thích, sinh ra càng nhiều khoái cảm.
Triệu Ngu đã cảm giác được thân thể hắn đang rất hưng phấn.
Cô mới chỉ cách quần lót xoa bóp vuốt ve trong chốc lát, lại hư hư thực thực dùng miệng nhẹ ngậm vài cái, hắn cũng đã hoàn toàn cương cứng.
“Hứa tổng thích tôi đến thế sao?” Triệu Ngu ngửa đầu nhìn hắn cười, “Mới tùy tiện sờ có mấy cái đã cứng thành như vậy, đúng là dâm dật.”
Hứa Thừa Ngôn làm lơ khiêu khích của cô, cao cao tại thượng rũ mắt nhìn xuống, không nói một lời.
Triệu Ngu hiểu, hắn là đang ra lệnh cho cô.
Quần lót mới vừa bị kéo xuống, dương vật bừng bừng phấn chấn đã lập tức bật ra, còn hung hăng đánh lên mu bàn tay Triệu Ngu một cái, biểu thị nó đã vã sắp không chịu nổi rồi.
Triệu Ngu lại chỉ ung dung cầm nó trong tay, sục qua lại chơi đùa thêm mấy lần, quy đầu rưng rưng muốn được ngậm mà mãi không được, hắn bèn thẳng eo, đưa dương vật vào trong miệng cô.
Quả nhiên, tên đàn ông này rất có chấp niệm với việc cô không chịu khẩu giao cho hắn.
Trước đó hắn vẫn luôn vẫn duy trì phong độ thân sĩ không cưỡng bách cô, hiện giờ cô vừa mới biểu đạt ra ý nguyện, hắn thế nhưng đã không nhịn được mà vội vàng thô lỗ.
Có lẽ giờ phút này đối với hắn mà nói, như vậy ngược lại có thể cho hắn một loại khoái cảm khi làm nhục bạn gái của người khác.
Triệu Ngu vừa thuận theo vì hắn mà ngậm, lại cũng vừa cười nhạo trong lòng.
Bất kể nhìn anh có áo mũ chỉnh tề như thế nào, văn nhã đứng đắn đến đâu, thì thú tính tiềm tàng dưới đáy lòng cũng chẳng khác gì so với người khác cả.
Dương vật của hắn quá mức thô cứng, mới ngậm ra ra vào vào trong miệng vài cái, Triệu Ngu đã cảm thấy miệng tê mỏi, chỉ có thể chậm rãi phun ra, dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm láp vòng quanh phần đỉnh, mút mát trên quy đầu dùng sức hút vào.
Hứa Thừa Ngôn hơi ngửa đầu, bụng dưới đã căng chặt, tiếng hít thở hổn hển đã không chút nào che dấu việc thân thể đã hưng phấn thế nào.
Thấy phản ứng của hắn, Triệu Ngu liếm mút càng dùng thêm sức, đôi tay cầm lấy gốc rễ dương vật, một lần nữa ngậm nguyên cây đi vào, thử thăm dò thâm nhập xuống tận yết hầu.
Cô không bài xích chuyện làm bằng miệng, nhưng quả thực không chơi đến tận họng, dù cũng từng cố ý luyện tập, nhưng cái loại căng tràn khi chọc đến tận cuống họng vẫn luôn có cảm giác hít thở không thông, thật sự rất không thoải mái.
Nhưng mà từ hô hấp càng thêm thô nặng của Hứa Thừa Ngôn, cô đã có thể xác định hắn rất thích, mà hầu như thằng đàn ông nào cũng đều thích.
Đỉnh mẫn cảm chống lên phiến thịt mềm mại nào đó trong cuống họng, Hứa Thừa Ngôn kêu lên ra tiếng, bàn tay đè lại đầu cô, nâng eo bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy.
Tên khốn kiếp này, quả nhiên mặt ngoài có bao nhiêu vô hại, thì bên trong liền có bấy nhiêu cầm thú.
Triệu Ngu bị hắn cắm vào từng cú rất nhanh, thiếu chút nữa đã không khống chế được cảm giác buồn nôn trào lên, cũng may hắn cũng không cố kìm nén, chỉ thọc vào rút ra hơn 10 cái, đã đỡ lấy cổ họng cô phun hết ra.
Cô bị ép phải nuốt vào rất nhiều tinh dịch, còn bị sặc liên tục ho khan, nước mắt giàn giụa, hắn lại chẳng có ý tứ xin lỗi gì, ngược lại nắm lấy cằm bức cô phải ngửa đầu lên nhìn mình: “Có từng ngậm Tiết Tử Ngang như thế không?”
Triệu Ngu lau nước mắt nơi khóe mắt, khẽ cười một tiếng: “Hắn là bạn trai của tôi, anh thử nói xem?”
Nghênh đón cái nhìn từ con ngươi sâu thẳm kia, cô lại khiêu khích hỏi: “Sao nào? Chê miệng tôi bẩn à? Đáng tiếc đã chậm rồi, cái miệng này của tôi không biết đã bị Tiết Tử Ngang bắn vào bao nhiêu lần.”
Hứa Thừa Ngôn chăm chú nhìn Triệu Ngụ vài giây, rồi đột nhiên túm chặt cánh tay nhấc cô dậy, cầm lấy eo cô đè lên trên bồn rửa tay, tay phải nhấc váy lên tiến thẳng vào giữa hai chân.
Cô đang mặc một chiếc váy dài mùa đông, vừa vén váy lên đã lộ ra đôi chân để trần bên trong, mà giữa hai chân chỉ có một tầng quần tam giác mỏng manh, còn đã sớm ẩm ướt.
Dùng ngón tay đẩy ra quần lót sờ lên âm đế, hắn chỉ mới dùng lực nhấn một cái, Triệu Ngu đã lập tức cong lưng rụt bụng nhỏ lại, run rẩy khẽ rên rỉ.
Hứa Thừa Ngôn cười khẽ, nắm lấy mặt bắt cô phải nhìn thẳng vào cô gái sắc mặt ửng hồng trong gương: “Hiện tại cảm thấy, ai càng dâm hơn?”
Triệu Ngu cười liếm liếm môi, vặn vẹo eo thon, dùng cánh mông đẫy đà cọ lên dương vật đã mềm xuống giữa háng kia: “Đương nhiên là tôi dâm hơn rồi, nhưng tôi dâm vì có vốn liếng, không giống anh, vừa bắn xong đã hết “vốn” chẳng cứng dậy nổi, quả nhiên đàn ông có tuổi rồi không kéo dài được nha.”
“Bang” một tiếng, hắn hung hăng đánh một cái tát lên mông cô, trên mông thịt trắng nõn lập tức nổi lên một dấu tay ửng hồng.
Cô hừ nhẹ một tiếng, cánh mông không khỏi run rẩy, tiểu huyệt cũng theo đó mà hé mở, một cổ chất lỏng trong suốt lại chậm rãi từ bên trong chảy ra.
Đầu ngón tay hắn mò tới, khóe miệng giương lên, châm chọc nói: “Hóa ra cô cũng thích tôi chơi thế với mình à.”
Vừa mới dứt lời, lại một cái tát khác rơi xuống, lần này hắn đánh không nặng lắm, nhưng nơi đánh xuống lại từ mông thịt biến thành âm hộ đã ướt dầm dề, Triệu Ngu không nhịn được rùng mình, dòng nước tuôn ra cũng càng nhiều, hai cánh mông bị hắn dùng sức đồng thời bẻ ra, một cây gậy đã gắng gượng vươn lên chĩa vào giữa hai chân cô.
“Còn chưa gì đã lắm nước thế này, xem ra, Tiết Tử Ngang cũng không thỏa mãn được cô.”
Triệu Ngu khẽ cười ra tiếng: “Còn lôi Tiết Tử Ngang ra nói đến hai lần, xem ra, anh thật sự ghen ghét hắn đấy.”
Hứa Thừa Ngôn nhanh chóng vươn thẳng eo, vật cứng thô tráng ma sát qua lại trên miệng thịt mềm mẫn cảm, tay to đang đặt trên eo cô lại vươn sang túi xách: “Còn có lần thứ ba.”
Di động Triệu Ngu đang ở trong túi, mà giờ phút này, di động của cô đang rung lên. Loại này thời điểm mà gọi điện thoại cho cô, xác suất rất lớn chính là Tiết Tử Ngang.
Phát giác được cơ thể cô đã cứng đờ, Hứa Thừa Ngôn đắc ý cong khóe môi, mở túi của cô lấy điện thoai ra đưa tới trước mắt, xem cái tên hiện lên màn hình, quả nhiên là Tiết Tử Ngang.
“Bây giờ, nghe điện của hắn.”
Dương vật hung hăng cọ qua cọ lại trên hai cánh hoa kiều nộn, nghiền ép trên đống dâm dịch giữa hai chân cô, thân thể Triệu Ngu đã mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững, nhưng cùng lúc đó, Hứa Thừa Ngôn đã ấn nhận cuộc gọi, còn mở cả loa ngoài.
“Em đi toilet nào rồi? Sao lâu như vậy chưa về, không sao đấy chứ?”
Giọng nói của Tiết Tử Ngang từ trong điện thoại truyền đến, Triệu Ngu trừng mắt nhìn Hứa Thừa Ngôn một cái, tận lực điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói: “Không sao.”
Cô vừa dứt lời, dương vật như lửa nóng bỗng nhiên gia tốc, mạnh mẽ thọc vào rút ra giữa hai chân cô. Ngón tay Hứa Thừa Ngôn cũng một lần nữa phủ lên âm đế, ấn xuống, dùng sức day nghiến.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232