Mở to mắt nhìn căn phòng xa lạ, Kỷ Tùy phát ngốc ở trên giường đến vài giây mới phản ứng lại, đây hình như là chung cư của Triệu Ngu.
Hôm qua hắn uống không ít, nhưng chưa đến mức không nhớ nổi cái gì, mơ hồ nhớ là sau khi nói rất nhiều chuyện với Triệu Ngu, bọn họ ôm nhau trên sofa, sau đó…
Vỗ vỗ cái đầu còn hơi đau, Kỷ Tùy lập tức bật dậy từ trên giường, mắt thấy quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, hắn bèn vội vàng xuống giường bước ra cửa.
Đương nhiên hắn chắc chắn không làm những chuyện quá phận như say rượu loạn tính, nhưng hắn cũng nhớ rằng chỗ này của cô chỉ có một phòng, bây giờ cô lại nhường phòng cho hắn ngủ, vậy cô ngủ ở đâu?
Quả nhiên, vừa đẩy cửa ra hắn đã nhìn thấy Triệu Ngu đang nằm trên sofa.
Sofa không lớn, căn bản không phải một chỗ ngủ thích hợp, hơn nữa cô chỉ đắp một tấm chăn rất mỏng, cũng không bật điều hòa.
Kỷ Tùy vội vàng về phòng ôm chăn ra, động tác nhẹ nhàng đắp lên người cô, nhưng vẫn làm cô bừng tỉnh.
Triệu Ngu ngái ngủ mở mắt nhìn hắn: “Anh tỉnh?”
Kỷ Tùy cười: “Xin lỗi, đã đánh thức em rồi.”
Triệu Ngu chậm rãi ngồi dậy: “Muốn uống nước không? Đầu còn đau không? Tối hôm qua nghe anh bảo đầu hơi đau, em muốn đi mua thuốc cho anh nhưng anh lại không cho.”
“Anh không sao.”
Đã vào xuân nên thời tiết không quá lạnh, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, theo động tác đứng dậy, tấm chăn rơi xuống lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trong cổ áo, còn kèm theo khe rãnh như ẩn như hiện, hơn nữa cô rõ ràng không mặc nội y, có thể thấy được rõ ràng hai điểm nhô lên trước ngực.
Kỷ Tùy vừa nhìn đã hoảng hốt, lập tức dời ánh mắt, xấu hổ nói: “Hiện tại còn sớm, em muốn ngủ thêm một lát không?”
“Không cần.” Triệu Ngu cũng ý thức được cảnh xuân đã lộ ra ngoài, vội kéo chăn che lên người, bối rối đứng dậy đi vào trong phòng, “Ưm… Trước tiên anh đi rửa mặt đi, trong ngăn tủ có khăn lông và bàn chải đánh răng mới đó.”
Kỷ Tùy cố gắng áp xuống những ý nghĩ không nên có, mất tự nhiên đi vào phòng tắm, đến khi hắn ra ngoài, Triệu Ngu đã thay xong quần áo đang làm bữa sáng trong phòng bếp.
Kỷ Tùy lấy nguyên liệu nấu ăn trong túi ra, lại xay sữa đậu nành, chuẩn bị một lúc rồi chiên hai quả trứng định cứ ăn như vậy, Triệu Ngu rửa mặt đi ra lại đi lấy túi mì gói từ trong ngăn tủ, lấy cả rau dưa trong tủ lạnh: “Để em nấu thêm bắt mì nóng, anh phải giải rượu và làm dịu dạ dày.”
Kỷ Tùy yên lặng nhìn cô, ánh mắt bất tri bất giác nóng rực.
Cô vẫn chưa phát giác đc điều gì, tiếp tục cười nói: “Lần sau anh vẫn nên uống ít thôi, uống rượu nhiều hại thân, nhỡ uống hỏng rồi sẽ rất khó chữa. Em vốn muốn nấu chút cháo gạo hoặc không thì làm bánh mì, nhưng không có gạo, hay anh chờ một lát em xuống siêu thị…”
Cô đưa tay chuẩn bị mở vòi nước ra rửa rau, lại bất chợt bị hắn cầm thật chặt.
Lời chưa nói xong còn mắc kẹt ở cổ họng, Triệu Ngu khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cũng thẳng tắp nhìn vào mắt cô, bàn tay chậm rãi chuyển từ mu bàn tay cô đến lòng bàn tay, gỡ ngón tay cô ra, mười ngón tay đan vào nhau.
Triệu Ngu cắn môi, nhỏ giọng gọi tên hắn: “Kỷ Tùy…”
Hắn nắm tay cô thật chặt, tay còn lại ôm eo cô, đầu chậm rãi cúi xuống, từng chút từng chút dán lên môi cô.
Triệu Ngu không tránh né, giống lần trước mặc cho hắn hôn, nhưng lần này thân thể đã không còn cứng ngắc, thậm chí một tay còn thử thăm dò đặt trên lưng hắn.
Kỷ Tùy như được cổ vũ, hé miệng cọ xát trên môi cô, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm lấy, cẩn thận liếm mút từng chút một.
Cảm giác được động tác vụng về của hắn, Triệu Ngu chủ động đưa đầu lưỡi ra liếm lấy môi hắn, cạy hàm răng hắn ra cuốn lấy lưỡi, dẫn dắt hắn chuyển động đẩy đưa vòng quanh trong miệng.
Kỷ Tùy nhanh chóng học được, không bao lâu đã dùng chiêu này trên người cô, gấp gáp đưa lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô, quấy loạn truy đuổi ra hình ra dạng.
Môi lưỡi thân mật dây dưa làm cho tim hai người cùng đập gấp gáp, hô hấp thêm nặng, cơ thể ngày càng nóng lên, tay Kỷ Tùy cũng không nhịn được mà vuốt ve bên hông cô, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Eo cô rất nhỏ, rất mềm, cho dù cách một lớp vải, loại xúc cảm rõ ràng này vẫn làm người ta phải mê muội.
Trên môi lưỡi truyền tới cảm giác tê dại làm hắn mất khống chế, bàn tay cũng bắt đầu không thỏa mãn mà thăm dò vào trong vạt áo cô, không còn gì ngăn cách đặt lên da thịt nõn nà kia.
Triệu Ngu khẽ run lên, dọa Kỷ Tùy sợ không dám tiếp tục động. Để tỏ rõ sự đồng ý của mình, cô chỉ có thể học theo bộ dáng của hắn, di chuyển tay khẽ vuốt ve lưng hắn, lại chậm rãi trượt đến bên hông hắn, luồn vào trong áo khẽ sờ nắntrên cơ bắp rắn chắc của hắn.
Cơ thể Kỷ Tùy trong nháy mắt cứng đờ, thậm chí cô cảm nhận được lồng ngực hắn đột nhiên phập phồng kịch liệt, không ngờ chỉ mới tiếp xúc đến mức này mà hắn đã không chịu nổi.
Cô bèn ra tay thẳng thắn hơn, một đường từ eo hắn dán lên trên, nhẹ vuốt ve trên lồng ngực cứng rắn nóng hổi của hắn, ngẫu nhiên còn cọ qua đầu vú, càng làm hắn thêm rùng mình từng cơn.
Lửa nóng trong cơ thể đã bị khơi lên bùng cháy, giữa háng cũng đã căng chặt sưng to, Kỷ Tùy lưu luyến buông tha cho đôi môi của cô, không nói một lời nhìn cô khẽ khàng thở gấp.
Biết hắn đang dò hỏi ý tứ của mình, Triệu Ngu ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đi vào giường.”
Tình dục trong mắt đã không thể cản lại, Kỷ Tùy lập tức bế cô lên đi vào phòng, mới vừa đặt cô lên giường, thân hình cao lớn của hắn đã lập tức đè tới.
Khi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Triệu Ngu cũng là thở gấp dồn dập, trong mắt là tình dục không thể che giấu.
Kỷ Tùy liếm cánh môi đã khô khốc, một lần nữa dán lên, ngậm lấy môi cô dùng sức hút liếm, lại xâm nhập vào trong miệng, vờn lấy đầu lưỡi của cô không ngừng quấy loạn.
Cô đang mặc quần áo rộng rãi ở nhà, áo trên là dạng có khóa kéo, đầu ngón tay hắn chỉ cần nắm khóa kéo lôi xuống, hai bầu ngực no đủ bị nội y ren bao bọc lấy đã hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Để dụ hoặc hắn, cô còn cố ý mặc một bộ nội y ít vải nhất của mình, hơn nửa nhũ thịt ở trên đều hoàn toàn lộ ra bên ngoài, đầu vú thì khó khăn mới bị che khuất, hơn nữa, lớp vải ren của nội y gần như trong suốt, còn có thể mơ hồ thấy được 2 viên thịt như nụ hoa hồng nhạt.
Nhìn thấy cảnh sắc mê người này, Kỷ Tùy chỉ càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hầu kết không chịu được khống chế mà lăn lộn rất nhiều lần, đôi tay cũng không tự chủ được vươn đến trước ngực cô, thật cẩn thận mà nắm lấy đôi vú sữa.
Ngón tay hắn chỉ tùy tiện khẽ động, hai viên thịt nhỏ đã từ viền nội y nhô đầu ra, run rẩy đứng thẳng trước mắt hắn.
Kỷ Tùy đã không khỏi thở gấp, ngón tay nhẹ chạm tới, vừa vuốt ve nhũ thịt đồng thời hai điểm nhỏ nhắn run rẩy cũng bị lòng bàn tay hắn ma sát bao lấy.
Trên tay hắn có tầng chai dày hơn so với người thường, xúc cảm cứng rắn kích thích làm Triệu Ngu than nhẹ một tiếng, bộ ngực trên dưới phập phồng, bầu ngực không khỏi bị lay động nhẹ nhàng, đầu vú càng là khó nhịn, mới bị nhào nặn mấy lần đã càng thêm cứng rắn căng trướng.
“Ưm…” Cô vặn vẹo vòng eo, theo bản năng dùng núm vú cọ cọ ngón tay hắn, trong miệng nũng nịu gọi tên của hắn, “Kỷ Tùy…”
Giọng nói kiều mị mềm mại như vang vào tận tâm can, làm cả người hắn không khỏi tê dại, nhiệt huyết dâng trào, thứ thô ngạnh giữa háng như dục long hung dữ, chỉ một giây sau sẽ lập tức xông ra.
“Ừ.” Hắn khàn khàn toát ra một âm như trả lời, đầu ngón tay nắm lại vây quanh bầu vú nhẹ nhàng xoa nắn, cúi đầu hôn lên xương quai xanh gợi cảm của cô, lại từ từ di động xuống dưới, mút lấy nhũ thịt trắng nõn, liếm lên đầu vú đã se lại đứng thẳng, lướt qua eo thon mảnh khảnh, cuối cùng, hắn kéo quần của cô ra, môi lưỡi bình thản đặt từng nụ hôn xuống vùng bụng dưới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232