Triệu Ngu trước đến nay còn chưa từng thấy Kỷ Tùy tức giận, cô thậm chí còn tin tưởng, chỉ cần mình đừng làm ra việc gì quá đáng, người đàn ông tốt như hắn có khi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tức giận với cô.
Đương nhiên, ngay trước khi mở cửa cô cũng tự biết rằng, một người là bạn gái mà ở nhà còn để cho bạn trai cũ vào cửa, chuyện này đối với bất ai mà nói cũng đều hơi quá đáng, nếu Kỷ Tùy còn không hề phản ứng, vậy chỉ có thể thuyết minh hắn căn bản không quan tâm cô đến thế.
Nhìn khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của hắn, Triệu Ngu vội vàng móc di động ra, mở giám sát của camera ngoài cửa đưa cho hắn: “Anh có thể xem cái này, trong này có chứng cứ, hắn vẫn luôn canh ngoài cửa nên em không biết hắn sẽ đến, hơn nữa em và hắn mới chỉ vào có vài phút, chưa phát sinh chuyện gì hết, anh hãy tin tưởng em.”
Thấy vẻ mặt cô hoảng hốt giải thích, mắt cũng như sắp khóc đến nơi, Kỷ Tùy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm di động của co nhưng chẳng liếc mắt đến một cái đã khóa màn hình lại: “Anh chưa nói không tin em, anh đương nhiên biết em sẽ không làm những chuyện như thế.”
Mặt mày Triệu Ngu lập tức vui vẻ, ngay sau đó lại như bé con làm gì sai, cúi đầu yên lặng nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói: “Em biết, em không nên cho hắn vào cửa.”
“Không sai, anh chính là tức giận vì điều này.” Kỷ Tùy nói thẳng, “Trước đó hắn từng đối xử với em như thế nào nhẽ em đã quên sao? Nếu hắn hiện tại hắn lại thương tổn em thì em sẽ thế nào?”
Triệu Ngu tiếp tục cúi gằm nhìn chằm chằm mặt đất, dáng vẻ ủy khuất không để đâu cho hết. Kỷ Tùy thấy cô như vậy thì lửa giận cũng không thể không tiêu tan, chỉ có thể thở dài một hơi: “Hơn nữa, em đang là bạn gái anh, sao em có thể để người đàn ông khác tùy tiện vào chung cư của mình như thế? Người đàn ông kia lại còn là bạn trai cũ của em, em làm vậy anh biết phải nghĩ thế nào? Hoài nghi rằng em vẫn còn thích hắn, không quên được hắn sao?”
Triệu Ngu vội lắc đầu quầy quậy: “Không phải mà, em cùng hắn đã hoàn toàn kết thúc.”
Kỷ Tùy đưa tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực: “Triệu Ngu, có đôi khi, anh thật sự nghĩ rằng, liệu có phải em… Còn không quên được hắn hay không.”
Triệu Ngu dựa vào trên vai hắn, tiếp tục ủy khuất lắc đầu: “Thật sự không phải mà, vừa rồi em cũng đã nói với hắn mình đã có bạn trai, mối quan hệ của chúng ta hắn cũng đã biết, hiện tại người em để ý trong lòng chính là ai, nhẽ anh không cảm giác được sao?”
Lại lẳng lặng ôm cô thêm một hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông cô ra, một tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô: “Em quá hoàn mỹ, làm anh không có cảm giác an toàn.”
Triệu Ngu ra vẻ tức giận mà trừng hắn một cái: “Vậy ý anh là, để có cảm giác an toàn, nhẽ anh muốn chia tay với em sao?”
Kỷ Tùy bất đắc dĩ mà cười, thuận thế nhéo nhéo mặt cô: “Nói gì đó nè? Em hiện tại đã là bạn gái của anh, sao anh có thể buông tay được?”
Thấy trạng thái của hắn đã hòa hoãn trở lại, Triệu Ngu lại bắt đầu mềm giọng làm nũng: “Em xin lỗi mà, em biết sai rồi mà, lần sau nhất định sẽ không làm thế nữa, anh đừng giận em có được không?”
“Anh sao nỡ giận em đây?” Kỷ Tùy ôm cô ngồi xuống sofa, “Anh là đang giận chính mình đã không thể làm em có thêm lòng tin, thế nên mới khiến hai chúng ta dù đã chính thức yêu nhau mà lại phải giống như yêu đương vụng trộm thế này.”
Nhìn lại vị trí vừa rồi Tiết Tử Ngang đã ngồi, hắn lại hỏi: “Hiện tại hắn đã biết mối quan hệ của chúng ta, liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của em không?”
Triệu Ngu lắc đầu, biểu tình còn rất buồn rầu: “Em cũng không biết.”
Kỷ Tùy kéo tay cô, nắm thật chặt trong tay mình: “Đừng sợ, còn có anh ở đây, anh nuôi em.”
Triệu Ngu tức giận trừng hắn một cái: “Anh nói thì nghe dễ lắm, chờ đến khi em nghỉ việc rồi thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng, mấy người nhà trong xã hội thượng lưu của anh liệu có thể cho phép chúng ta ở bên nhau nữa hay không?”
Kỷ Tùy cũng thấp giọng cười, khẳng định với cô lần nữa: “Anh đã nói với em rồi mà, chuyện của anh anh có thể tự làm chủ, bọn họ sẽ không nhúng tay.”
“Em mới không tin đâu.” Triệu Ngu bĩu môi, “Coi như bọn họ không phản đối, thì em cũng phải tự cố gắng, để nhanh chóng có thể xứng đôi với anh mới được.”
“Em có chỗ nào không xứng với anh?” Kỷ Tùy nghiêm túc nhìn cô, “Nếu em không tin, chúng ta cùng thử xem? Anh mang em về gặp người nhà anh, cói được không?”
Triệu Ngu mới không nguyện ý đi đối mặt với vấn đề này, ngây ra một lúc sau, dứt khoát áp sát thân mình vào dán lên môi hắn.
Chỉ một cái hôn như vậy mà nháy mắt đã châm lên bao nỗi nhớ nhung cùng khát vọng của hắn với cô, Kỷ Tùy đưa tay giữ lấy đầu cô, nhanh chóng chuyển thành chủ động, quấn lấy lưỡi cô liếm mút, cuồng dã quấy đảo trong khoang miệng cô.
Theo động tác của hắn, Triệu Ngu chủ động ngả người về sau, chậm rãi nằm xuống sofa, để thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn đè lên người cô.
Quấn lấy môi lưỡi Triệu Ngu không buông tha một lúc lâu, đôi tay hắn cũng thuần thục đốt lên vô số ngọn lửa trên thân thể cô, Kỷ Tùy mới đột nhiên nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ còn chưa kéo rèm, hắn bèn bế thốc thân thể mềm mại của cô lên, bước thẳng vào phòng ngủ.
Triệu Ngu đã bị những hôn sâu cùng vuốt ve nhóm lên dục hỏa, hơn nữa lại còn đang có tâm tư muốn lấy lòng hắn, cho nên vừa mới bị đặt xuống giường lớn, cô đã cực kỳ chủ động cởi quần áo bản thân ra.
Kỷ Tùy kéo xong rèm phòng ngủ quay đầu nhìn lại, đã thấy áo của cô bị ném sang một bên, chỉ còn lại đôi nhũ thịt tròn trịa chen lấn dưới lớp nội y màu trắng.
Vừa bước đến ngồi trên đầu giường, hắn đã ôm cô đặt lên đùi mình, gấp không chờ nổi mà đẩy áo lót lên trên, toàn bộ đầu đều chôn vào trước ngực cô, hết liếm rồi lại mút bầu vú trắng nõn, thi thoảng còn khẽ cắn lấy núm vú trêu đùa, càng chọc cho cô phải yêu kiều rên rỉ không ngừng.
Nhìn dáng vẻ cô rùng mình run rẩy, lửa tình trong mắt hắn đã càng ngày càng đậm, kéo vài cái đã cởi xong quần mình, tìm từ tủ đầu giường ra áo mưa đeo lên, đỡ dương vật cứng nóng cọ qua lại giữa âm hộ đã sớm ướt át của cô, chậm rãi căng cửa huyệt ra cắm vào từng chút từng chút một.
Đôi tay Triệu Ngu chống trên vai hắn, phần eo phối hợp ngồi xuống, nhanh chóng nuốt vào toàn bộ thân gậy, làm cả hai đều sảng khoái đến bật ra tiếng than khó nhịn.
Kỷ Tùy hôn lên môi cô một lần nữa, đẩy thẳng eo lên trên, nắc từng cú vào trong hoa huyệt của cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng nặng, so với sự dịu dàng của ngày xưa thì như khác một trời một vực.
Triệu Ngu biết, Tiết Tử Ngang đã kích phát triệt để sự phẫn nộ cùng nỗi bất an của hắn, lửa giận dưới đáy lòng hắn cũng không vì mấy chiêu nũng nịu cô làm trước đã đã hoàn toàn tan đi.
“Kỷ Tùy…” Cô thở hồng hộc ôm sát hắn, chủ động vươn lưỡi cắn mút khóe môi cùng cằm hắn, lại mềm mại liếm láp trên yết hầu, “Ưm… Kỷ Tùy…”
Thẳng đến khi đã đưa cô lên cao trào, hắn mới miễn cưỡng hoãn lại tần suất đưa đẩy liều mạng này, ôm lấy mặt cô chống lên trán, hắn cất giọng nói khàn khàn: “Em là của anh, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp mất em.”
Triệu Ngu gật đầu, nửa người trên trần trụi dính sát vào ngực hắn, bám lấy cổ hắn dâng lên một nụ hôn triền miên ướt át.
Kỷ Tùy đặt cô xuống giường, bẻ ra mông cô hung hăng đút vào từ phía sau, một tay bắt lấy một bầu vú ra sức vuốt ve, một tay lại đỡ khuôn mặt cô quay lại cùng hôn hít quấn quýt.
Cuối cùng khi đồng thời leo lên cao trào, Triệu Ngu đã không thể thở ra hơi, cũng không nói nên lời, chỉ có thể mềm nhũn dựa trên ngựa hắn, mặc cho hắn tiếp tục đùa bỡn đôi vú sữa non mịn.
Làn môi ướt nóng hôn lên phần da thịt trên gáy cô, Kỷ Tùy vẫn còn thở gấp nói bên tai Triệu Ngu: “Anh có chuẩn bị quà cho em.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232