Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 64

Sáng ngày hôm sau, Tiết Trạm đến bệnh viện.

Lúc này Triệu Ngu đã được chuyển về phòng bệnh bình thường, những vết đỏ trên da cũng đã tan, không cần phải sử dụng máy thở nữa, chỉ cần gắn ống truyền dịch trên tay, tuy cổ họng của cô còn khó chịu, nhưng vẫn có thể nói chuyện.

Mục đích đến đây của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi ý tứ xong cô muốn xử lý thủ phạm thế nào.

Triệu Ngu chẳng nói gì, Tiết Tử Ngang lại rất tức giận mắng chửi, vẻ mặt thâm trầm, biểu thị nhất định không thể dễ dàng tha cho Vu Phỉ.

“Tôi không có ý kiến gì, mọi chuyện nghe theo Tiết đổng.” Trừ bỏ vẻ mặt kinh ngạc khi biết người động tay động chân với mình là Vu Phỉ ra, thì Triệu Ngu cũng không có biểu hiện gì nữa.

Giọng nói của cô còn rất khàn, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy rất khó chịu, Tiết Tử Ngang nhanh chóng cầm lấy ly nước trên bàn, dịu dàng nói: “Uống miếng nước trước đi.”

Triệu Ngu không uống, thậm chí cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Tiết tổng cũng nên quay về đi.”

Động tác của Tiết Tử Ngang chợt khựng lại, tay cầm ly nước cũng bất động trong không khí.

Đây là câu đầu tiên cô nói với hắn từ hôm qua tới giờ.

Từ sau khi rời khỏi phòng theo dõi vào nửa đêm, dù cô đã tỉnh lại nhưng vẫn luôn nhắm mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn.

Hắn cũng biết thân thể cô đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi, nên tạm thời cũng không xin lỗi và giải thích chuyện hôm qua, chỉ im lặng ngồi cạnh giường chăm sóc cho cô.

Hắn còn nghĩ rằng sau đêm này, thái độ của cô đối với hắn ít nhiều gì cũng sẽ có ít nhiều thay đổi, nhưng không ngờ, điều hắn chờ đợi được, lại là một câu xưng hô lạnh lùng, xa cách “Tiết tổng”.

Cô, là thật sự muốn chia tay với hắn?

Cố gắng ngăn lại cơn chua xót và khó chịu trong lòng, Tiết Tử Ngang thu lại ly nước, nở một nụ cười vô cùng ấm áp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Triệu Ngu, chuyện hôm đó, anh có thể giải…”

“Từ Miểu là ai?”

Câu hỏi đột ngột được đưa ra, vẻ ngụy trang mà hắn vừa mới tạo ra lập tức bị sụp đổ, hắn siết chặt ly nước, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lại cô: “Em nói… Cái gì?”

Tiết Trạm đang chuẩn bị rời đi, cũng đứng sững lại vì câu hỏi này, hắn cũng rất kinh ngạc, xoay người lại nhìn Triệu Ngu.

Triệu Ngu cười nhạt: “Đêm đó, anh đã gọi tôi… bằng cái tên này.”

Tiết Tử Ngang vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không cách nào phản bác lại.

Hắn chỉ nhớ rõ đêm đó sau khi uống say, hắn cùng cô làm tình không ngừng nghỉ, còn về việc mình đã nói cái gì đó, nếu… nếu hắn thật sự đã gọi tên Từ Miểu, thì hắn cũng không thể phủ nhận, bởi vì lúc trước hắn vẫn chưa quên được cô ấy.

Không phải, hắn tưởng rằng mình sẽ không thể quên được Từ Miểu, nhưng lại không phải như vậy, hắn đã tìm được đáp án cho mình.

Nhưng còn không đợi Tiết Tử Ngang mở miệng, Triệu Ngu đã lại vô cảm nói: “Đêm đó tôi đã xem điện thoại của anh. Tôi biết, tôi không nên nhìn trộm những việc riêng tư của anh, nhưng tôi thật sự rất tò mò, về cô gái mà anh phải gọi cả tên trong cơn say, thậm chí anh lên giường với tôi mà còn nghĩ đến cô ta, tôi còn tưởng, cô ta là người tình mới của anh cơ…”

Nói đến đây, cô chợt nở một nụ cười tự giễu: “Tôi thật ngu ngốc, còn nghĩ rằng mình thật sự là bạn gái của anh, thậm chí còn tự cho mình là đúng, cảm thấy mình có đủ tư cách để đi đối phó với mấy con đàn bà muốn giành bạn trai với mình, kết quả thì sao… anh đoán xem, tôi đã nhìn thấy gì?”

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của cô, nhưng cô lại chỉ cười đưa tay đi lau sạch, nét tự mỉa mai trào phúng càng đậm thêm: “Hóa ra, cô ta mới là người bạn gái từ trước đến nay anh yêu thật lòng, đến bạn bè trong group của anh cũng nói, các người là một đôi trời đất tạo nên, các người không nên chia tay, các người… hẳn là nên quay lại với nhau. Thế nên ngày đó khi cô ta hủy bỏ hôn lễ, anh mới vứt bỏ tôi một mình ở lại Tiết gia…”

“Không phải Triệu Ngu, ngày đó tôi…”

“Từ lúc bắt đầu, tôi đã chính là thế thân của Từ Miểu, đúng hay không?”

Một câu này, càng tựa như sấm sét giáng xuống căn phòng bệnh chật hẹp, làm không khí chung quanh cũng nháy mắt đình trệ.

Tiết Trạm kinh ngạc nhìn về phía Tiết Tử Ngang, mà Tiết Tử Ngang, lại đã sớm mặt xám như tro tàn trong cơn kinh hoảng.

Vẻ mặt Triệu Ngu vẫn chỉ tự giễu như cũ: “Diệp Tử, cũng là một trong các thế thân của Từ Miểu, đúng không?”

Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn cô, khóe môi giật giật, nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào.

Triệu Ngu tiếp tục cười: “Tôi đã nhìn thấy ảnh cưới của Từ Miểu trong group chat của anh, cô ta quả thật… rất xinh đẹp, đặc biệt là nốt ruồi dưới khóe mắt kia, lại rất giống với Diệp Tử, khó trách trong công ty luôn có người nói quan hệ của anh và Diệp Tử rất đặc biệt, cũng khó trách Diệp Tử được chính anh nâng đỡ, anh đối xử với cô ta cũng rất khác so với người khác, nguyên lai, là bởi vì một nốt ruồi như thế. Vậy còn tôi thì sao?”

Cô ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắn: “Xin hỏi Tiết tổng, trên người tôi lại có nơi nào giống với Từ Miểu sao? Đêm đó tôi còn mất công nghiên cứu ảnh chụp thật lâu, nhưng thực sự không nhìn ra được tôi và cô ta đến cùng có điểm nào giống nhau cả. Phiền anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là tôi dựa vào điểm nào mà có tư cách làm thế thân này được không? Anh em tốt của anh còn mắng anh trong group chat, nói anh có bản lĩnh tìm thế thân khắp nơi, lại không có can đảm theo đuổi lại Từ Miểu. Tôi thật sự cũng rất tò mò, người giống tôi… có được vinh hạnh làm thế thân cho người phụ nữ của Tiết tổng giống tôi, rốt cuộc có bao nhiêu người thế? Mà tôi, lại trèo được lên cả thân phận “bạn gái”, có phải muốn nói rằng, tôi làm thế thân đủ tư cách hơn những người khác hay không?”

Ly nước bị Tiết Tử Ngang cầm trong tay đã bị siết chặt, mười đốt ngón tay cũng bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy môi lưỡi khô khốc, yết hầu đắng ngắt, ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu mà cũng chẳng thể nói được một chữ.

Hắn nên nói cái gì? Phủ nhận lại lời nói của cô sao?

Thế nhưng từ lúc bắt đầu, từ lần đầu tiên hắn chú ý tới cô, lại thật sự bởi vì tính cách của cô cực kỳ tương đồng với Từ Miểu, hắn còn có thể phủ nhận cái gì?

Nhìn dáng vẻ cam chịu của hắn, ý cười giễu trên mặt Triệu Ngu lại càng đậm, nước mắt cũng tùy ý tuôn ra giàn giụa:

“Tôi cũng thật ngu xuẩn, rõ ràng ngay từ đầu đã biết dạng con gái như tôi không đủ tư cách ở bên anh, rõ ràng ngay từ đầu đã biết, một Tiết tổng chưa bao giờ thiếu đàn bà bên người, không có khả năng sẽ đi coi trọng loại người như tôi, vậy mà… sao tôi lại đi tin tưởng chứ? Miệng thì nói vậy, rõ ràng cái gì cũng hiểu, lại còn cố gắng quên mình xông vào, nhưng kết quả thì sao, đúng là nực cười. Tiết tổng, Tiết Tử Ngang, xem như nể tình khoảng thời gian nửa năm bên nhau, cho dù anh xem tôi như thế thân, hay là công cụ để tiết dục, miễn cưỡng cũng coi như tôi có đủ tư cách để van xin anh phải không? Vậy anh có thể… buông tha cho tôi được không? Đừng bác bỏ đơn xin từ chức của tôi nữa, cũng đừng làm Hạ Nam khó xử để ép tôi đến gặp anh nữa, có được không? Anh bảo tôi tham gia buổi tiệc thường niên, tôi cũng đã đi, nhưng anh lại không đến, tôi đợi anh lâu như vậy mà anh vẫn không tới, tôi còn nghĩ lần này mình sẽ chết mất. Lúc tôi bất lực nhất, sợ hãi nhất, anh đang ở đâu? Có phải đang đi tìm Từ Miểu hay không? Anh có biết khi đó tôi mong anh xuất hiện đến nhường nào không? Thật ra lúc ấy nếu có anh ở bên, có lẽ tôi đã cố gắng lừa dối mình, tự lừa dối bản thân rằngcó làm người thế thân cũng không tồi, ít nhất, anh cũng sẽ bố thí cho tôi một chút yêu thương như trong số sự quan tâm của anh dành cho Từ Miểu… Nhưng mà… anh lại không có ở đó, tôi như một con ngốc bị người ta chê cười, lại vẫn ngoan ngoãn đến tham gia buổi tiệc, tôi mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người, nhưng đến cuối cùng, lại vẫn không thể đợi được anh.”

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô.

Tiết Trạm trầm mặc, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người ngồi trên giường.

Tiết Tử Ngang cũng trầm mặc, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, ngồi bên mép giường không hề nhúc nhích, chỉ biết nhìn lại gương mặt đẫm nước mắt của cô gái trước mặt.

Một lúc sau, hắn đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không, anh sẽ không buông tay, sẽ không…”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại