Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 121

Suốt dọc đường đi Triệu Ngu đều suy nghĩ, rốt cuộc cô đã để lộ sơ hở từ chỗ nào, mà khiến cho Tiết Trạm biết về quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn.

Phản ứng đầu tiên là đêm đó ở CLB cô bị Hứa Thừa Hòa bắt gặp, nhưng rõ ràng lúc ấy cô vẫn luôn đề cao cảnh giác, trên hành lang không có ai, Tiết Trạm cũng không đi ra khỏi phòng.

Hoặc là lúc ấy có người khác thấy cô nói chuyện với Hứa Thừa Hòa, rồi mới nói việc này cho Tiết Trạm biết?

Nhưng cô nhớ rõ lúc ấy chung quanh không có ai, cho dù có cô không thấy rõ người, thì cách xa như vậy, người nọ cũng không có khả năng nghe rõ bọn họ nói gì, chẳng lẽ chỉ dựa vào việc đó cũng khiến cho Tiết Trạm nổi lên nghi ngờ sao? Mà lại, từ sau hôm đó cô đều chưa từng gặp lại Hứa Thừa Ngôn, sao hắn lại có thể đoán ra mối quan hệ giữa cô với Hứa Thừa Ngôn được?

Đi theo Tiết Trạm vào thang máy, lại cùng trầm mặc đi đến bãi đỗ xe dưới hầm, Triệu Ngu vẫn không thể xác định được đáp án.

Nhìn thấy hắn dừng trước một chiếc xe hoàn toàn xa lạ, cô bỗng nhiên cười, người đàn ông này, chỉ sợ là đã ở chỗ này chờ cô tới từ trước.

Dù sao cũng đã như vậy rồi, chết cũng phải chết cho minh bạch, cô dứt khoát mặc kệ Tiết Trạm có vui hay không, trực tiếp theo hắn lên xe, ngồi vào ghế phụ, hỏi: “Anh biết từ khi nào?”

Tiết Trạm cũng không định giấu cô, lấy điện thoại ra mở tới một đoạn video đưa sang.

Là video giám sát buổi tối hôm ở CLB, hình ảnh có độ nét rất cao, ngay cả đoạn đối thoại giữa cô với Hứa Thừa Hòa cũng được thu lại rõ ràng.

Triệu Ngu tất nhiên biết loại địa phương kia khẳng định là có camera giám sát, không giống lần trước ở trung tâm thương mại phải nghĩ cách để lấy được video, cũng không phải là cô không để ý, mà là cô căn bản không nghĩ tới, Tiết Trạm sẽ đi xem camera làm gì, dù gì lúc ấy người đã ở phòng riêng, cũng không phát hiện ra gì bất thường nên cũng không có nhu cầu hay khả năng gì mà cần đi xem giám sát.

Trả điện thoại lại cho hắn, cô hỏi: “Sao Tiết đổng lại có hứng thú xem cái này vậy?”

“Tôi cũng không ngờ sẽ có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế.” Tiết Trạm cũng cười, “Vốn dĩ chỉ muốn biết đám người kia lúc ấy đã mắng Tiết Tử Ngang ra sao, để bản thân trả lại từng cái từng cái một thay hắn, kết quả, xem đến giám sát lại còn được tặng kèm cả một phần đại lễ.”

Triệu Ngu nhất thời cứng họng, mặc cho cô vắt hết óc, cũng xác thật không thể ngờ được lại có trùng hợp đến thế.

“Cho nên Tiết tổng liền tỉ mỉ lên kế hoạch, còn tặng lại tôi một phần đại lễ khác.” Nhìn người đàn ông bình tĩnh ngồi kế bên, Triệu Ngu cũng thực sự rất bội phục tâm tư thâm trầm của hắn.

Án binh bất động để cô an tâm, lại giả vờ đi công tác để cô thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn tính cả kỳ sinh lý của Vương Kỷ vào kế hoạch, điều duy nhất hắn không biết, hẳn là Trang gia.

Nếu Trang Diệc Tình hoặc Trang Diệp vừa vặn ở Đông Hải, vì cẩn thận, Triệu Ngu chắc chắn sẽ không giúp Vương Kỷ chạy một chuyến này, cũng sẽ không cho hắn cơ hội bắt gian.

Có điều hắn cũng đã xem được video, bằng chứng đã chất như núi, không có cái hiện trường phạm tội này thì hắn còn có thể tạo ra một cái khác.

“Vẫn là đại lễ của cô làm cho người ta kinh hỉ hơn nhiều.” Tiết Trạm ý tứ sâu xa nhìn cô, “Cô nói xem, nếu cô có thai thì sẽ là của ai? Tôi? Hứa Thừa Ngôn? Hay là còn tên đàn ông nào khác?”

Triệu Ngu lẳng lặng nhìn lại hắn, không nói lời nào.

Quan hệ giữa cô và Hứa Thừa Ngôn như ván đã đóng thuyền, không có khả năng xoay chuyển trở lại, cho nên hiện tại cô cũng chỉ có thể suy nghĩ, tìm một lý do đầy sức thuyết phục khác để giải quyết một đoạn này quan hệ này.

Hay là nói bởi vì cô nhớ lại chuyện xưa, bắt đầu suy sụp rồi đắm mình trụy lạc nên mới cùng Hứa Thừa Ngôn phát sinh quan hệ à?

Đừng nói là Tiết Trạm sẽ không tin, ngay cả chính cô còn không tin.

Nhưng mà cô còn chưa nghĩ ra được lý do để đáp, lại đã nghe thấy hắn nói: “Kỹ thuật diễn đúng là quá lợi hại, không tiến vào giới nghệ sĩ cũng đáng tiếc. Cũng khó trách Tiết Tử Ngang từ đầu tới đuôi chẳng hay biết gì, bị người lợi dụng xong lại bị người vứt bỏ, còn vừa tự trách vừa hối hận mỗi ngày.”

Một câu này, thật sự đã dọa Triệu Ngu phải bàng hoàng. Vốn cô còn tưởng hắn chỉ biết mối quan hệ giữa cô với Hứa Thừa Ngôn nên cho rằng còn có khả năng cứu vớt, nhưng không thể ngờ, hắn đã biết tất cả.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, Tiết Trạm cười: “Còn nhớ Cố Vân Phỉ không?”

Triệu Ngu trong nháy mắt đã hiểu rõ. Lòng nghi ngờ của người đàn ông này quả thật đáng sợ, một khi hắn phát hiện ra quan hệ của cô và Hứa Thừa Ngôn, cũng đã thành công làm hắn nảy sinh nghi ngờ một lần nữa, lại còn có thể kéo chuyện đã xảy ra từ lâu như vậy tra về.

Tiết Trạm nói: “Cô ta đã từ chức về quê, mua phòng mua xe, sống khá tốt, tôi cho người cẩn thận điều tra mới phát hiện, thì ra là có người cho cô ấy một khoản tiền. Cô cũng rất cẩn thận, thông tin tài khoản thực hiện giao dịch là của người khác, rất khó để tra được đến cô. Đáng tiếc, người tham tài chung quy sẽ lại lần nữa vì tiền tài mà khom lưng, tôi cho cô ta gấp 10 lần, cô ta lập tức khai ra hết. Người sói tự sát*, chiêu này của Triệu tiểu thư, tôi cũng thật bội phục.”

Triệu Ngu cũng châm biếm tự cười: “Đa tạ Tiết đổng đã cho tôi một bài học, chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm những lần sau.”

“Lần sau?” Tiết Trạm cười nhạo, “Mất cái mặt nạ dưới tay tôi, Triệu tiểu thư định chuẩn bị đổi sân khấu à?”

“Bằng không thì sao? Biến thành một con hề đặc biệt diễn cho Tiết đổng xem à?” Triệu Ngu sâu kín thở dài một tiếng, đưa tay mở cửa, “Tôi sợ Tiết đổng cũng xem chán.”

Cửa xe còn chưa kịp mở, Tiết Trạm lại bỗng nổ máy, phóng nhanh ra khỏi bãi đỗ.

Triệu Ngu xoay người bình tĩnh ngồi lại, cười nói: “Tiết đổng đây là muốn đưa tôi đi đâu? Không phải là tôi đã chọc giận Tiết gia, ngài muốn hủy thi diệt tích đấy chứ?”

Tiết Trạm không trả lời, xe chạy thật sự quá nhanh, Triệu Ngu cũng không nói nữa, để mặc cho hắn lái.

Kết quả, hắn lại ngừng trước cửa một hiệu thuốc, không nói lời nào đã tự xuống xe đi vào, lại nhanh chóng cầm hộp thuốc tránh thai khẩn cấp đi ra đưa cho cô.

Triệu Ngu hơi bất ngờ, cười nói: “Tiết đổng sợ phải lên chức bố sao?”

Tiết Trạm ném thuốc lên đùi cô: “Còn não thì uống thuốc đi, đứa nhỏ của Hứa Thừa Ngôn, dù cô có, Hứa gia và Trang gia cũng sẽ không để cô sinh ra.”

Nhìn hộp thuốc trên đùi, Triệu Ngu lại bật cười ra tiếng: “Đúng vậy, loại người hạ đẳng như chúng tôi có tư cách gì mà có con với hậu duệ quý tộc hào môn.”

Tiết Trạm ngẩn người, yên lặng nhìn cô.

Nhìn những giọt nước mắt sắp lăn xuống trên gương mặt cô, hắn theo bản năng nâng tay, nhưng đầu ngón tay sau khi khẽ nhúc nhích lại bỗng rũ xuống.

Nhìn cô biểu diễn không chút nào sơ hở đã nhiều lần như vậy, hắn không còn khả năng tin tưởng cô một lần nữa.

Viên thuốc trong hộp không quá lớn, Triệu Ngu moi ra một viên trực tiếp nuốt xuống, thuốc vừa vào miệng đắng ngắt, nuốt xuống cũng khiến toàn bộ cổ họng thấy khó chịu.

Cô thở ra một hơi thật dài, hỏi: “Tiết đổng có cần tự mình kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra nữa không? Lỡ đâu tôi đã mang thai, lại nhỡ đứa nhỏ thật sự là của anh, thế thì cũng kịp thời phá đấy.”

Nói đến đây cô lại cười lắc đầu: “Quên mất thời gian của Tiết đổng rất quý giá, nào có thể lãng phí như vậy? Vẫn để tôi tự đi kiểm tra, rồi cầm giấy khám bệnh giao cho Tiết đổng thôi. Nhưng mà cũng lại phiền Tiết đổng tốn chút công phu đi giám định xem giấy khám có bị tôi làm giả hay không rồi.”

Tiết Trạm tiếp tục nhìn cô không nói.

Triệu Ngu kéo làn váy, mở cửa xuống xe, vừa vặn có xe taxi đi qua, cô thuận tay ngăn lại, nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của Tiết Trạm.

Nhìn lại vệt chất lỏng dinh dính lưu lại trên ghế phụ, Tiết Trạm siết chặt nắm đấm, không nhịn được nện thật mạnh lên tay lái.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại