Nhìn Hứa Thừa Ngôn gửi tin nhắn kèm theo địa chỉ tới Wechat, Triệu Ngu chỉ cười, liếc mắt nhìn Kỷ Tùy đang bận rộn ở phòng bếp như cũ, hồi âm lại: [Không rảnh]
Qua vài giây, cô lại bổ sung: [Muốn tôi rảnh cũng được, thêm tiền.]
Không cần nhìn đến mặt của Hứa Thừa Ngôn, Triệu Ngu lập tức có thể tưởng tượng ra biểu tình của hắn sau khi nhận được tin nhắn của cô.
Không những không làm được mà còn tùy kêu tùy đến, còn có thể cò kè mặc cả như thế, thân là một tình nhân, cô cũng đã đủ ngạo mạn.
Nhưng người đàn ông kia không phải thích chính là loại cảm giác mới mẻ cùng kích thích này sao? Chứ nếu mỗi ngày cô đều ba ba lấy lòng hắn, ngoan ngoãn nghe lời, ôn nhu săn sóc, thời thời khắc khắc ở trên giường hầu hạ hắn đến thoải mái dễ chịu, chỉ sợ hắn đã sớm chán ngấy.
Cô tất nhiên cũng hiểu rõ, Hứa Thừa Ngôn biết cô cố ý đùa giỡn trước mặt hắn, mục đích chính là biểu hiện ra bản thân mình không giống những người thường, hy vọng hắn thật sự có thể bị cô hấp dẫn, thậm chí là yêu cô, cưới cô về nhà.
Đối với việc cô ve vãn hắn, đã sớm chuyển sang công khai, giữa hai người bọn họ càng như một trận đọ sức, một người công, một người thủ, một người tự tin có thể bắt lấy đối phương, một người lại tự tin có thể làm mũi đối phương dính đầy tro mà xấu mặt.
Quả nhiên, Hứa Thừa Ngôn quả thật không mệt mỏi với trò chơi này mà còn cho cô số tiền đủ nhiều, 5 vạn, đây cũng xem như số tiền lớn nhất mà kẻ luôn keo kiệt với cô hào phóng được một lần.
Triệu Ngu lập tức nhận tiền, còn đáp thêm một câu: [Cái này xem như tiền đặt cọc? Làm xong còn có khoản còn lại không?]
Hứa Thừa Ngôn: [Nghĩ quá nhiều rồi đấy.]
Triệu Ngu: [Chung quy thì người dám nghĩ mới có hy vọng, không phải sao? Bằng không tôi làm sao dám câu dẫn Hứa tổng ngài chứ.]
Hứa Thừa Ngôn gửi tới lại một icon mỉm cười.
Triệu Ngu không hề hấn gì, trả lời lại: [Kim chủ yên tâm, nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ chờ anh làm.]
Làm xong bữa sáng, lại đảm nhận luôn cả việc làm cơm trưa, Kỷ Tùy bưng mâm từ phòng bếp ra, cười nói với Triệu Ngu: “Rửa tay ăn cơm.”
Triệu Ngu cười ngượng ngùng, vội vàng đi lên hỗ trợ xới cơm.
Nguyên liệu nấu ăn ở chung cư của cô không nhiều lắm, hai người cũng không đi ra ngoài mua đồ ăn, Kỷ Tùy tùy tiện làm mấy món, nhưng bằng trình độ của hắn, hương vị cũng sẽ không kém.
Sau một màn nói chuyện buổi sáng kia, cũng coi như là hắn đã thổ lộ với cô, hiện giờ hai người mặt đối mặt ngồi xuống, không khí vẫn như cũ không vứt bỏ được sự xấu hổ.
Nhìn hắn thỉnh thoảng bởi vì ngắm trộm cô lại vừa vặn bị cô đụng phải mà tai liền đỏ lên, Triệu Ngu không khỏi cảm thán ở trong lòng, nếu Hứa Thừa Ngôn và Tiết Trạm cũng có thể dễ lừa giống như Kỷ Tùy, cô cũng không đến mức mỗi ngày phải vắt hết óc như thế.
Hai người đang an tĩnh ăn cơm, điện thoại Kỷ Tùy đột nhiên vang lên, Triệu Ngu ngước mắt lên, nhìn đến cuộc gọi hiện lên chữ “Chị” ở phía trên.
Chị? Trang Diệc Tình sao?
Lúc trước hắn đều gọi trực tiếp là “A Tình”, vậy trên điện thoại hắn khẳng định ghi chú không phải là chị, nhưng hiện tại đã sửa thành thế này, nhìn cũng rất hả dạ khiến người ta vui vẻ.
Kỷ Tùy không giấu giếm, tiếp nhận điện thoại trước mặt cô, nhưng bên kia chưa nói được vài câu, sắc mặt của hắn đã lập tức thay đổi.
Nghe được hắn nói “Tôi sẽ về ngay lập tức”, Triệu Ngu nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng mang theo lo lắng, hắn mới vừa ngắt điện thoại, cô cũng liền quan tâm hỏi: “Có việc gấp?”
“Ừ.” Kỷ Tùy đứng dậy từ trên bàn, đi qua sofa cầm lấy áo khoác, “Xin lỗi, trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải về gấp.”
Triệu Ngu không hỏi nhiều, ngược lại đứng dậy theo, vừa đi vào phòng bếp vừa dặn dò nói: “Bánh mì buổi sáng vẫn còn, anh mang theo một chút mà ăn trên đường, cơm mới ăn được có 2 miếng, đừng để bụng phải đói đó.”
Kỷ Tùy yên lặng nhìn cô cầm bánh mì ra, hắn mỉm cười, mở miệng nói: “Vừa rồi, là chị của anh, cũng chính là cuộc gọi của Trang Diệc Tình.”
“Ừ, em có thấy.” Triệu Ngu thành thật thừa nhận, vẫn không nhiều lời như cũ.
Kỷ Tùy do dự một lát, đột nhiên đi lên ôm lấy cô, ôn nhu nói: “Hiện tại anh quan tâm cô ấy, chỉ là lấy thân phận em trai mà thôi.”
Triệu Ngu rũ đầu, nhỏ giọng đáp lời: “Ừ.”
Sau đó, khóe môi vụng trộm giơ lên, nhưng lại cố ý để hắn nhìn thấy.
Rõ ràng còn chưa xác định bất cứ quan hệ gì, nhưng tất cả lời nói, động tác, biểu tình của cô, lại đều rõ ràng là thân phận bạn gái, vừa kiềm chế, cũng vừa rất ái muội.
Triệu Ngu nghĩ rằng, cô thật sự đã diễn loại nhân vật “em gái trà xanh” này vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhìn thấy biểu tình cô cười trộm, ý cười trên mặt Kỷ Tùy càng đậm, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Triệu Ngu không biết Trang Diệc Tình hoặc là Trang gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy phản ứng của Kỷ Tùy, cùng với lúc hắn vội vàng rời đi, đoán chừng là khá nghiêm trọng.
Vốn cô định chờ sự việc qua rồi lại nói bóng nói gió hỏi hỏi Kỷ Tùy là sẽ biết, ai ngờ buổi tối nàng đang chuẩn bị đi ra cửa thì thấy Wechat của Hứa Thừa Ngôn lại gửi tới: [Không cần tới.]
Chủ động gọi cô đi gặp hắn, hiện giờ lại hủy hẹn, Triệu Ngu theo bản năng cảm thấy khẳng định việc này có quan hệ với Trang Diệc Tình.
Triệu Ngu trả lời: [Sao thế? Hứa tổng chê 5 vạn quá đắt nên hối hận rồi sao?]
Bên kia, Hứa Thừa Ngôn không hề có động tĩnh.
Một hồi lâu sau, Triệu Ngu thử gửi lại tin nhắn: [Hứa tổng là hiện tại muốn tôi trả tiền ở đâu, hay là ghi lại vào sổ để lần sau tính?]
Hứa Thừa Ngôn vẫn không trả lời.
10 giờ tối, Triệu Ngu nhận được email: [“Con chó nhỏ”* mà Trang Diệc Tình bao nuôi giờ lại đi nuôi dưỡng tiểu tình nhân ở bên ngoài bị phát hiện, cả hai người đều bị đánh trọng thương]
(*Là trai bao chuyên dụng)
Có một tấm hình bên dưới văn bản, tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra là một nam một nữ đang bị mấy người đàn ông mặc đồ đen quây đánh.
Thủ đoạn này quả thật rất giống với Trang Diệc Tình, ngang ngược, không thèm kiêng nể gì, cho dù người đàn ông kia có bị thiến, Triệu Ngu cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên gì.
Nhưng phản ứng Kỷ Tùy lớn như vậy, không lẽ lại chỉ là vì chuyện này?
Tiếp tục kéo email xuống, cô liền thấy được tiến triển phía sau: [Trang Như Vân lén lút ghi lại video, post lên trên mạng vạch trần Trang Diệc Tình thuê người giết người, tin tức đều đã bị xóa, cục cảnh sát bên kia cũng bị Hứa gia giải quyết ổn thỏa, ảnh chụp là tôi kịp thời lưu xuống, hiện tại đã không thể tìm thấy.]
Nhìn trên email có ảnh chụp cùng văn bản, Triệu Ngu không khỏi thấy buồn cười.
Trang Như Vân và Trang Diệc Tình là chị em cùng cha khác mẹ, giữa hai người đã luôn tồn tại tranh đấu từ lâu, nhưng tất nhiên, Trang Như Vân hoàn toàn không phải đối thủ. Không chỉ có ở công ty không chiếm được bất cứ thực quyền gì, khắp nơi đều chịu sự chèn ép của Trang Diệc Tình, hiện giờ cô ta xuất ra chiêu này, thoạt nhìn chỉ càng thấy ngu xuẩn.
Trang gia có tiền có thế, giải quyết loại phiền toái nhỏ này quá đơn giản, huống chi còn có Hứa gia liên hôn chống đỡ, mà sau lưng Hứa gia, lại có cả những người thuộc hai giới chính trị và quân sự.
Những người đó không biết đã lén lúc làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn, trông cậy dựa pháp luật để trừng phạt được Trang Diệc Tình ấy à? Trang Như Vân này, thật ra so với Đường Hi lúc trước còn muốn khờ dại hơn.
Đối diện với máy tính trầm tư cả nửa ngày, cuối cùng Triệu Ngu bắt đầu gõ chữ trả lời email: Giúp tôi tìm ra mấy tên giang hồ đã đánh người kia, giá cả tùy anh định.
Không phải Trang Diệc Tình thích nhất là vênh váo hống hách mà giáo huấn người khác sao?
Hiện giờ còn liên hôn với Hứa gia, cô ta hẳn là sẽ càng cảm thấy không cần cố kỵ chỗ nào đi?
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ giữa Hứa gia và Trang gia hoàn toàn tan vỡ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232