Hạ Nam cảm thấy mình quả là thư ký tận tâm nhất trên đời, tiền lương ít ỏi, còn phải kiêm thêm nghề bà mối nữa.
Kết quả vất vả lắm giả què lừa được Triệu Ngu tới buổi tiệc thường niên, vậy mà sếp cô lại chậm chạp không đến. Nếu không phải thân phận khác biệt, cô thật muốn gọi một cú điện thoại tới vị sếp không đáng tin cậy kia mà chửi một trận.
Không biết đã là lần thứ mấy nhìn về phía cánh cửa phòng tiệc, mà vẫn chưa thấy Tiết Tử Ngang xuất hiện, rốt cuộc cô không thể ngồi yên được nữa, vội vã kéo cái chân “què” không tốn chút sức nào tới phòng trang điểm, quả nhiên bên trong chỉ có Triệu Ngu đang chờ trang điểm, không nhìn thấy chút bóng dáng nào của Tiết Tử Ngang.
Vốn dĩ cô còn nghĩ sảnh tiệc có mấy cửa, có thể cô không nhìn cẩn thận, nói không chừng Tiết Tử Ngang đã lặng lẽ đi vào tìm Triệu Ngu thì sao, nhưng hiện tại xem ra là cô nghĩ quá nhiều.
Lúc trước không phải hắn còn gấp đến độ muốn ngay lập tức nhìn thấy người ta sao? Giờ người đã tới, hắn thì lại đi chơi mất tiêu?
Hay là cô quá sốt ruột, Tiết Tử Ngang phải đợi buổi tiệc thường niên chính thức bắt đầu mới xuất hiện? Nhưng hắn cũng không giống người trầm tĩnh như vậy nha.
Nghĩ nghĩ, Hạ Nam rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn gọi điện thoại qua, kết quả vẫn là nhận được nhắc nhở thuê bao đang bận.
Tiết Tử Ngang quả thực đã sớm lên đường tới buổi tiệc, nhưng sau khi nhận được một cú điện thoại, do dự mãi, cuối cùng hắn vẫn bảo tài xế quay đầu: “Đến Hiên Hòa Hối trước.”
Đó là một nhà hàng rất nổi tiếng, ở ngược đường với hướng khách sạn tổ chức buổi tiệc, tài xế tuy nghi hoặc, nhưng nhìn sắc mặt Tiết Tử Ngang không tốt lắm qua kính chiếu hậu, lại cũng không dám hỏi nhiều.
Qua vài phút, lại nghe tiếng Tiết Tử Ngang truyền đến: “Nhanh lên, phải về trước 7 giờ.”
Buổi tiệc thường niên ít nhất phải 10 giờ mới có thể kết thúc, 7 giờ trở về, vẫn còn kịp.
Phòng trang điểm có quá nhiều người, không khí không tốt, Triệu Ngu dứt khoát ra ngoài hít thở không khí trước, nhân tiện đi lấy một ly nước uống, nhưng không ngờ cô vừa mới đi được hai bước, lại nhìn thấy một người cũng xem như khá quen… vị đại tiểu thư lần trước đẩy ngã rồi làm bàn tay cô bị thương, Vu Phỉ.
Vu gia cũng là một nhà hợp tác với Hoa Xán, thân là đại diện công ty được mời tới tham gia buổi tiệc thường niên cũng rất bình thường, nhưng Vu Phỉ xuất hiện ở đây vẫn làm không ít người ngạc nhiên.
Rốt cuộc chuyện lần trước thật sự rất huyên náo, khiến cho thanh danh cô ta bị tổn hại, cũng làm cô ta hận Hoa Xán và Tiết gia, hiện giờ hẳn là không thích thú gì tới nơi này mới đúng.
Triệu Ngu còn chưa trang điểm, hiển nhiên Vu Phỉ cũng đã nhận ra cô, đầu tiên là nhìn cô tức giận hừ lạnh một tiếng, chờ nhìn đến bộ váy dạ tiệc giá rẻ và chiếc vòng cổ có cảm giác bằng nhựa kia, cô ta lại là phì cười.
Loại trường hợp này có ai mà không mặc trang phục đẹp nhất, trang điểm xinh đẹp nhất tới tham gia chứ? Cố tình cô lại ăn mặc một thân hàng vỉa hè, thoạt nhìn đã thấy nghèo kiết xác.
“Đây không phải thư ký của Tiết tổng Tiết Tử Ngang sao? Tiết tổng của các người không nói cho cô, ra ngoài nếu quá keo kiệt sẽ làm mất mặt hắn à?”
Triệu Ngu đương nhiên biết Vu Phỉ muốn tính sổ chuyện lần trước lên đầu mình, nhưng cô cũng lười phản ứng, hơi mỉm cười với đối phương rồi đi thẳng tới khu vực đồ tráng miệng.
Lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy vị đại tiểu thư này, cô còn cảm thấy khí chất người này xinh đẹp thoải mái, kết quả mới không quá ba phút đã bại lộ bản tính, loại người vừa ngu xuẩn vừa kiêu căng ương ngạnh này, không cần phải làm lãng phí thời gian của cô.
Vừa có một đám người rời khỏi khu tráng miệng, nước trái cây có sẵn hầu như đã bị cầm đi, chỉ còn thừa một ly đồ uống màu vàng, Triệu Ngu nói: “Xin hỏi đây là nước chanh à?”
Nhân viên phục vụ đưa trái cây lại đây là một thanh niên đẹp trai trẻ tuổi, nhìn thấy cô thì lập tức nhiệt tình phục vụ: “Đúng vậy, là nước chanh nguyên chất.”
“Vậy có thể cho tôi một ly nước hoa quả khác không? Chỉ cần không thêm loại quả như cam quýt là được.”
“Vâng, cô chờ một lát.” Nhân viên phục vụ dường như muốn bắt chuyện với cô, bèn mỉm cười hỏi, “Cô không thích ăn cam quýt à?”
Triệu Ngu không kiên nhẫn nói chuyện phiếm với người xa lạ, chỉ lễ phép mỉm cười gật đầu, nhưngkhi khóe mắt vừa vặn liếc thấy Vu Phỉ đang lại gần đây, vị đại tiểu thư này là muốn khiêu chiến đến cùng với cô à?
Trong nháy mắt, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ: Lần trước tay cô bị thương, nói đúng ra thì cũng không phải vì việc công, mà là vì việc riêng của Tiết Trạm nên mới bị liên lụy, không biết người đàn ông kia có chút áy náy nào với cô không? Nếu lần này lại bị hắn liên luỵ nữa thì sao? Hắn sẽ áy náy chứ?
Đầu vừa nhảy số, cô đã lại mỉm cười bất đắc dĩ với nhân viên phục vụ: “Không phải không thích ăn, mà là không dám ăn, tôi bị dị ứng với cam quýt, như ly nước chanh này, uống vào sẽ bị nổi mẩn đỏ cả người, lát nữa tôi còn phải biểu diễn, nếu không cẩn thận uống cái này chắc chắn sẽ mất mặt chết mất, cho nên phiền anh làm cho tôi một ly đồ uống khác, nếu không… Nước xoài cũng được, quả này tuy nhiều người bị dị ứng nhưng tôi thì lại không thành vấn đề.”
Sự thật không chỉ có thế, phản ứng dị ứng của cô còn nghiêm trọng hơn nhiều so với người bình thường.
“Không phiền không phiền, đó là việc tôi phải làm thôi.” Thấy cô hiền hòa như thế, nhân viên phục vụ lại thử thăm dò, nói, “Có thể… Có thể lưu số điện thoại của cô không? Ép nước trái cây có thể mất chút thời gian, đợi làm xong tôi sẽ gọi cho cô.”
Cho dù hắn không nói cái này, Triệu Ngu cũng sẽ muốn tìm cớ rời đi trong chốc lát, rồi mới trở về lấy nước trái cây, bây giờ hắn lại mở miệng trước, bớt cho cô không ít phiền toái, cô đương nhiên rất vui lòng, liền cầm giấy ghi chú và bút trên bàn ghi lại số điện thoại của mình.
Nói cảm ơn nhân viên phục vụ xong, cô liền cúi đầu nhìn di động đi về phòng trang điểm, toàn bộ hành trình đều làm như không phát hiện ra Vu Phỉ.
10 phút sau điện thoại gọi tới, nước xoài của cô đã được làm xong.
Cô lại kéo dài thêm 7 – 8 phút mới đi lấy, khu tráng miệng lúc này đã không một bóng người, trên ly nước xoài còn dán tờ ghi chú, đúng là nhân viên phục vụ cố ý chuẩn bị cho cô.
Cô cầm cái ly, đi đến một góc mà máy quay có thể quay tới mới từ từ vừa nhìn điện thoại vừa uống.
Mới uống ngụm đầu tiên, cô đã cảm thấy có chút không thích hợp.
Tuy rằng vị xoài rất nồng không ngửi được cái gì, nhưng nước xoài nguyên chất uống hẳn phải nồng hơn thứ này, quả nhiên đã có gì đó trộn vào à?
Gương mặt cô lại vẫn không biểu hiện gì ra ngoài, cô lấy tinh thần uống cạn sạch một ly, xong xuôi lại làm như không có việc gì thả ly nước xuống.
Trang điểm xong, Triệu Ngu và đồng nghiệp đợi sau hậu trường, tiết mục của bọn họ được sắp xếp đầu tiên, lãnh đạo phát biểu xong là bọn họ sẽ lên sân khấu.
Mới nói được vài câu kịch, rốt cuộc cô cũng cảm giác được làn da bắt đầu nóng lên, ngứa ngáy, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Vốn dĩ cô cũng không xác định Vu Phỉ có thể ngu xuẩn như vậy thật không, vừa nghe cô nói xong đã vội dùng thủ đoạn này tới trả thù cô, nhưng hiện giờ cô đã hoàn toàn có thể khẳng định, những lời cô nói đúng là chìa khóa để mở ra chiếc hộp Pandora.
“Chị Triệu Ngu, chị sao vậy? Sao cổ lại đỏ như vậy?”
“Không sao, em nhanh lên sân khấu đi, tới phiên em rồi kìa.” Đợi đồng đội lên sân khấu, Triệu Ngu mới kéo cổ áo ra xem, làn da trước ngực đã đỏ lên nổi mẩn.
Trên mặt trang điểm đậm nên nhìn không rõ, nhưng cánh tay, cổ, chân cũng nhanh chóng nổi lên vết ban đỏ.
Khó trách vị xoài nhạt như vậy, cô ả kia đã pha thêm rất nhiều.
Làm lãnh đạo lớn của Hoa Xán, Tiết Trạm tất nhiên cùng lão Chủ tịch ngồi ở bàn chính giữa đằng trước, cũng gần sân khấu nhất, chi tiết gì trên sân khấu hắn cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Triệu Ngu vừa ra sân khấu, hắn đã cảm thấy có gì không thích hợp, bước chân cô còn hơi loạng choạng, cứ như lúc nào cũng có thể té ngã.
Ngay cả ông Hứa cũng đã phát hiện, quay đầu thấp giọng nói với hắn: “Con bé đã hóa trang này là Triệu Ngu à? Là người hai ngày trước Tử Ngang mang về nhà sao? Có phải con bé đang phát ốm vì thằng nhóc thối kia không?”
Tiết Trạm còn chưa trả lời, đã thấy Triệu Ngu đang gian nan đọc lời thoại bỗng chống bàn quỵ xuống, tay phải túm chặt cổ áo thở dốc nặng nề, mà trên màn hình lớn chiếu cận cảnh ở đằng sau, đã hiện rõ hình ảnh cô mồ hôi đầy đầu, cả người run lẩy bẩy.
“Gọi xe cứu thương.” Tiết Trạm đột ngột đứng dậy, mượn vị trí ngồi đầu nên là người đầu tiên sải bước, nhảy lên sân khấu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232