Cuối cùng bản thân có thích Trang Diệp hay không, Đường Hi cũng không xác định được nữa.
Cấp 3 học tập quá bận rộn, trừ lúc ngẫu nhiên si mê mấy anh soái ca ra thì ngay cả cảm giác rung động cô cũng không có, thế giờ lại càng không rõ tâm tư của chính mình.
Chẳng qua, cô nghĩ rằng Trang Diệp ở trong mắt cô hẳn cũng có chút đặc biệt, ít nhất thời điểm cô nghĩ đến hắn sẽ rất vui vẻ, mà lúc nhìn thấy hắn đến xin Wechat của cô để thêm bạn bè, cô lại càng kích động đến thiếu chút nữa đã cười thành tiếng ngay trên lớp.
Kỳ thật đêm đó sau khi hắn đưa cô về ký túc xá, cô đã định xin add Wechat của hắn, nhưng lại nghĩ có lẽ nên rụt rè chút mới đúng nên mới không chủ động, mà hiện giờ, vì hình tượng học sinh giỏi không chơi điện thoại trong lớp mình đã dựng lên, cô cũng cứng rắn chống đỡ tới tận lúc tan học mới đồng ý cho hắn add.
Nhưng sau khi thành bạn bè rồi, hắn cũng không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không mở miệng trước, chỉ là gấp không chờ nổi mà mở ra danh sách bạn bè của nhìn nhìn nick của hắn, đáng tiếc hắn chẳng đăng gì, hình như cũng không hay chơi cái này.
Suy nghĩ rất nhiều lần xem có nên nói lời cảm ơn với hắn để kiếm chuyện mở lời hay không, nhưng xét thấy như vậy có thể không được thận trọng lắm, Đường Hi chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống cơn xúc động kia, trong lòng âm thầm chờ mong hắn sẽ mở lời trước.
Nhưng đợi đến trưa cũng không có tin nhắn gì. Cô không khỏi thấy có chút mất mát, ngay cả lúc buổi tối đi học môn tự chọn nhẹ nhàng nhất cũng không thể thấy hứng thú.
Trong trường học có một dốc núi nhỏ, cô đi học không thích đi qua đường lớn mà lại có thói quen đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ bên sườn núi. Khi đi đến chỗ cao nhất của con đường, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang gọi mình.
Thật ra chỉ là một chữ “Này” rất bình thường, nhưng cô bỗng cảm thấy nhất định là người đó đang gọi cô, mà giọng nói này còn rất quen thuộc.
Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy người đang ngồi trên đỉnh núi là Trang Diệp. Thân hình hắn được ánh hoàng hôn phản chiếu, cô đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ bóng dáng hắn, nhưng có thể chắc chắn một điều, chính vào khoảnh khắc này, nhịp tim của cô chợt đập lỗi nhịp loạn lên.
Trang Diệp hỏi: “Đi học à?”
Bọn họ cách nhau không xa, cô bước đi lên đỉnh núi dọc theo con đường sỏi đá dọc theo bãi cỏ, đứng trước mặt hắn cười: “Ừ, mình có tiết tự chọn, sao cậu lại ở đây?”
Chỉ vào khu dạy học cách đó không xa, hắn nói: “Cũng đi học, leo núi mệt nên nghỉ ngơi ở đây.”
Ngọn núi nhỏ như vậy mà hắn cũng có thể mệt? Đường Hi thấp giọng cười, không nói chuyện.
Hắn lại hỏi: “Cậu tham gia môn tự chọn nào?”
“Đánh giá và phân tích nghệ thuật điện ảnh.”
“Trùng hợp vậy?”
Đường Hi kinh ngạc: “Cậu… Cũng học môn này?”
Hắn cười gật đầu.
Khi đó cô còn cho rằng đây thật sự là trùng hợp, còn lấy làm lạ hỏi hắn: “Sao mình trước giờ không gặp cậu nhỉ?”
Hắn cười nói: “Trốn vài tiết, sẽ không dám trốn lần nữa, sợ điểm danh.”
“Thầy giáo này thật sự mỗi tiết đều điểm danh, nhưng mà mình cũng chưa từng nghe thấy tên cậu, cậu may mắn lắm đó.”
Sau đó cô nghe được hắn phì cười một cái.
Cô thắc mắc: “Sao vậy?”
“Không có gì, mau đi thôi, chậm thì không có được chỗ tốt đâu.”
Đường Hi đi học thích ngồi hàng phía trước, nhưng tầm này thầy thường xuyên cho bọn họ xem phim, ngồi giữa thì sẽ xem được thoải mái hơn.
Bởi vì đến sớm, hiển nhiên cô chọn được một vị trí vừa lòng, Trang Diệp cũng ngồi ngay bên cạnh cô.
Sau khi ngồi xuống cũng không biết nên trò chuyện cái gì, cô do dự một chút mới mở miệng: “Buổi tối hôm đó cảm ơn cậu, còn có sáng nay, cậu nói câu kia cũng rất hả giận.”
“Bọn hắn thích nói chuyện khó nghe, chẳng qua mình không ưa thôi, không cần khách khí. Đúng rồi, giờ học này phải làm gì?”
“Hầu như đều đang xem phim, tuần trước thì chiếu 《 The Shawshank Redemption 》, 2 tuần trước là《 Bá Vương Biệt Cơ 》, không biết tối nay chiếu cái gì.”
Tiết học này, thầy giáo mở cho bọn họ phim《 The Titanic 》.
Tuy rằng đây là bộ phim rất kinh điển, nhưng trước kia Đường Hi vẫn chưa từng xem qua, cho nên cảm thấy rất hứng thú, cho đến khi nữ chính cởi quần áo trần truồng đứng trước mặt nam chính.
Cô thật sự bị kinh hãi, không nghĩ rằng phim có thể đến mức thế. Trong phòng học bắt đầu xôn xao hẳn lên, loại hình ảnh này luôn có thể làm đám nam nữ thanh niên cực kỳ hưng phấn.
Nếu là ngày thường, xung quanh đều chỉ là người không quen biết, cô sẽ không cảm thấy thế nào cả, nhưng bây giờ Trang Diệp đang ngồi ngay kế bên cô, cũng đang cùng cô nhìn lên khung cảnh lõa lồ trên màn hình.
Mặc dù luôn nhắc nhở bản thân đây chẳng qua chỉ là nghệ thuật, đừng nghĩ quá nhiều, nhưng cô vẫn không khỏi đỏ mặt, chỉ có thể không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình, mượn cớ nghiêm túc thưởng thức để che dấu đi sự xấu hổ của bản thân.
Cô không dám nhìn sang phản ứng của Trang Diệp, nhưng lại không nhịn được suy nghĩ, có thể hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, hoặc là do cô đã tưởng tượng quá nhiều, trong mắt người khác đây là nghệ thuật, chỉ có cô lại thấy sắc tình mà thôi.
Vất vả lắm mới điều chỉnh được trạng thái tâm lý lại, nhưng những cảnh đáng xấu hổ hơn lại xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi không để lộ, thì giữa hình ảnh kích thích tràn ngập tình cảm mãnh liệt của nam nữ chính, những tiếng động xấu hổ kia, lại càng làm Đường Hi đứng ngồi không yên.
Cô biết không chỉ bởi vì tiêu chuẩn của bộ phim, mà còn bởi là vì Trang Diệp đang ngồi ngay cạnh cô.
Cái loại cảm giác này chính cô cũng không thể diễn tả bằng lời, nhưng cả người từ trong ra ngoài đều thấy rất kỳ lạ, gương mặt nóng lên, tim cũng mất khống chế đập nhanh, thậm chí còn có cảm giác tê tê dại dại, lâng lâng hưng phấn.
Rốt cuộc cô cũng không còn tâm tình chú ý đến cốt chuyện nữa, trong đầu chỉ mong sao Trang Diệp không phát hiện cô đang rất xấu hổ.
Nhưng càng như vậy, cô lại càng bắt đầu miên man suy nghĩ lung tung, chốc lát thì nghĩ không biết Trang Diệp có cảm thấy xấu hổ giống cô không, chốc lát lại nghĩ có phải Trang Diệp đã làm những chuyện đang giống trên màn ảnh với những nữ sinh khác hay không, thậm chí đến cuối cùng, cô còn đổi nam chính nữ chính trên màn ảnh thành cô và Trang Diệp…
Đèn phòng học đột nhiên bị bật lên, cô giật nảy mình, lập tức sực tỉnh lại, ngay sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn điện thoại, làm bộ như đang trả lời tin nhắn.
Nếu Trang Diệp nhìn thấy mặt cô vẫn còn đỏ lựng, có phải rất mất mặt hay không? Nếu Trang Diệp biết đầu óc của cô có tư tưởng không lành mạnh, liệu có khinh bỉ cô không nữa?
Khuỷu tay bị người khẽ huých, cô theo bản năng ngẩng đầu, vừa đón nhận ánh mắt mang ý cười của Trang Diệp đã càng thêm khẩn trương, chân tay cũng luống cuống: “Sao thế?”
Trang Diệp thấp giọng nói: “Thầy giáo điểm danh đến cậu.”
Nghe được thầy đang hỏi “Đường Hi có đây không?”, Cô vội vội vàng vàng đáp “Có”, nhưng lại cảm giác thấy bối rối chỉ muốn độn thổ luôn cho xong.
Trang Diệp nhất định đã phát hiện ra chuyện gì rồi? Sao cô lại không có tiền đồ như thế chứ?
Bởi vì trong lòng đã tưởng tượng quá mức, sau khi tan học cô cũng chưa như thể nào tập trung được, chỉ im lặng kề vai đi cùng Trang Diệp, chờ đến lúc phản ứng lại mới phát hiện, rõ ràng đã tới ký túc xá của cô mà hắn cũng đi theo tới.
Cô lại lần nữa không biết làm sao: “À…”
Thấy cô nửa ngày cũng không nói nên lời, Trang Diệp cười: “Vừa rồi không để ý, vô tình đã đi theo cậu đến đây.”
Cô gật đầu: “Vậy… Vậy cậu mau về đi.”
“Ừ.”
Cô xoay người rời đi, đi được hai bước lại nghe tiếng hắn gọi: “Đường Hi.”
Cô quay đầu lại: “Sao vậy?”
Hắn một lần nữa đến gần, cũng ngập ngừng một lúc mới nói: “Thật ra, môn học tối nay… mình không chọn.”
“Hả?”
Hắn cúi đầu, cười nói: “Nhưng mà cũng rất thích, cuối tuần có thể tiếp tục dẫn mình lên lớp được không?”
“Chắc là… Chắc là được, tiết này chắc ai muốn đi cũng được.” Tưởng tượng đến hình ảnh vừa rồi trong tiết học, cô lại không khỏi đỏ mặt, “Không biết lần sau sẽ chiếu cái gì nữa.”
“Bộ phim tối nay cũng khá hay, đáng tiếc là kết cục của bọn họ hơi buồn.” Hắn cười: “Vừa rồi nghe bạn học bên cạnh nói các cậu còn từng xem《 Tim chợt loạn nhịp* 》?”
Cô gật đầu: “Ừ.”
“Mình thích bộ này.” Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng bổ sung nói: “Thích tên phim.”
Đường Hi không khỏi cảm thấy trái tim của mình đập loạn nhịp thật.
Một đêm kia, trong giấc mộng của cô mơ thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt trong bộ phim, chỉ là vai nam nữ chính đã lại biến thành cô và Trang Diệp.
Bọn họ dắt tay, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí cô còn trần truồng nằm dưới thân thể hắn.
Hôm sau tỉnh lại, cô giống như vẫn còn ở trong mơ, chậm chạp không muốn rời giường, cứ không nhịn được mà nhớ lại từng đoạn ngắn trong giấc mộng.
Chỉ cần tưởng tượng là thân thể lại bắt đầu xuất hiện cảm giác tê dại kỳ quái.
Sờ đến quần lót đã thấm ướt, cô xấu hổ chui đầu vào trong chăn không dám thò ra, nhưng ngấy ngốc hồi lâu, cô gửi Wechat qua cho Ngu Cẩn:
[Tớ nghĩ mình thật sự thích anh ấy mất rồi.]
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232