Lưu Linh, 46 tuổi, 19 tuổi đã kết hôn, 20 tuổi sinh hạ Tiết Tử Ngang.
16 năm trước cha Tiết Tử Ngang qua đời, Lưu Linh 30 tuổi, mà Tiết Trạm, mới vừa tròn 18 tuổi.
Cô đọc đi đọc lại tư liệu trên máy tính một lúc lâu, hoài nghi trong lòng Triệu Ngu không những không giảm mà còn càng tăng lên.
Cô tìm những tin tức cũ hơn, cha của Tiết Tử Ngang qua đời do bệnh, hơn nữa trong 1 năm từ lúc chẩn đoán ra ung thư gan đến lúc qua đời, vẫn luôn ở dưới mí mắt của Tiết lão gia tử, hẳn không thể làm giả chuyện này được.
Nhưng câu nói của Lưu Linh, rõ ràng là chỉ cái chết của chồng bà ta có liên quan đến chính bà, thậm chí là có dính líu đến cả Tiết Trạm, vậy trong đó đã cất giấu ẩn tình gì?
Chẳng lẽ là cha của Tiết Tử Ngang bị mưu sát? Là do giữa Lưu Linh và em chồng có gian tình?
Đem từng câu từng chữ mà Lưu Linh nói lúc sáng nghiêm túc chiêm nghiệm lại một lần, cẩn thận hồi tưởng lại ngữ khí ngay lúc đó của bà ta, Triệu Ngu lắc đầu, tạm thời theo trực giác loại trừ khả năng này.
Tất nhiên là cô muốn thâm nhập khai quật bí mật này, để xem nó có giá trị lợi dụng hay không, nhưng rõ ràng là Tiết Tử Ngang cùng Tiết lão gia tử chưa từng biết đến bí mật này, muốn điều tra tiếp chắc chắn không dễ dàng. Huống hồ hiện giờ cô đã bị Tiết Trạm nghi ngờ, càng không thể có hành động gì thiếu suy nghĩ.
Cho nên, rốt cuộc là từ khi nào Tiết Trạm đã bắt đầu nghi ngờ cô? Và về chuyện của cô, hắn biết được nhiều hay ít?
Nếu những lời hắn nói với Lưu Linh lúc sáng đều là thật, như vậy hai chữ “Chưa chắc” này, có phải có thể cho thấy trên tay hắn kỳ thật cũng không có chứng cứ gì hay không?
Có lẽ, hắn cũng chỉ bằng trực giác đoán là nhân vật Triệu Ngu không đơn giản như vẻ bề ngoài? Rốt cuộc những hiểu biết của cô về Tiết Trạm, quả thực vẫn luôn là một người tâm tư thâm trầm, làm việc cẩn thận.
Xoa xoa huyệt Thái Dương, Triệu Ngu thở ra một hơi, ở trong lòng chậm rãi đưa ra kết luận.
Nếu chiều nay Tiết Trạm không hề ngụy trang ở trước mặt Lưu Linh, như vậy ít nhất có thể từ ngôn ngữ và thái độ của hắn rút ra hai điểm:
Thứ nhất, hắn không muốn đề cập đến cái chết của anh hắn, có lẽ chuyện này đã tạo thành vết thương hoặc bóng ma nào đó trong lòng hắn.
Thứ hai, hắn thực sự quan tâm Tiết Tử Ngang, thậm chí là nguyện ý giao quyền khống chế công ty vào tay Tiết Tử Ngang.
Kết hợp hai điểm này lại, liệu có khả năng Tiết Trạm và Kỷ Tùy rất giống nhau, vẫn luôn mang theo sự áy náy cùng tự trách đối với người đã chết hay không?
Nếu thật sự là tình huống này, Triệu Ngu ngược lại có khả năng mở ra được điểm đột phá, dù gì cô đã từng trải qua tình cảnh như vậy, căn bản không cần cố diễn, cũng sẽ không tồn tại bất kỳ sơ hở gì trong kỹ thuật diễn.
Đang trầm tư, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Triệu Ngu hơi bất ngờ, nhanh chóng khép notebook lại, sau khi xác nhận trên bàn không lưu lại bất kỳ dấu vết khả nghi gì mới đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn xuyên qua mắt mèo thấy là Kỷ Tùy đến, cô lại cũng rất bất ngờ. Hắn sẽ không đột ngột chạy tới tìm cô như vậy, ít nhất là trước khi tới sẽ luôn thông báo cho cô một tiếng.
Mới vừa mở cửa ra mùi rượu nồng nặc đã ập vào mặt, tuy Kỷ Tùy vẫn còn đứng thẳng, nhưng ánh mắt tan rã, đôi mắt vô thần, vừa thấy là biết đã uống không ít.
Triệu Ngu kinh ngạc: “Anh sao thế? Sao lại uống nhiều như vậy?”
Kỷ Tùy nhếch miệng cười cười: “Có thể tới tìm em không?”
Triệu Ngu cũng cười: “Không phải anh đã tới rồi sao?”
Dứt lời lại nhanh nhẹn đưa tay đỡ hắn vào nhà: “Em ở chỗ anh nhiều lần như vậy, nơi này của em đương nhiên cũng hoan nghênh anh tới bất cứ lúc nào.”
Dìu hắn ngồi xuống sofa, cô lại đi lấy một ly nước ấm cho hắn, lúc đưa cho, hắn lại không nhận, chỉ ngơ ngác nhìn cô.
Triệu Ngu buông ly nước ngồi xuống bên cạnh hắn, dịu dàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à? Em có thể giúp gì cho anh không?”
Kỷ Tùy cười, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đột nhiên… Muốn đến tìm em.”
Lời này nếu được nói ra từ miệng của tên đàn ông khác nhất định sẽ mang theo ý tứ trêu chọc, nhưng nếu là Kỷ Tùy nói, Triệu Ngu biết, hắn chỉ đang trần thuật lại sự thật.
Cô cũng không truy hỏi, chỉ đưa tay sờ lên trán hắn, có hơi nóng, hẳn là phản ứng bình thường sau khi uống rượu.
“Có khó chịu không? Để em đi nấu canh giải rượu cho anh?”
Thấy cô quan tâm mình như thế, Kỷ Tùy cũng hơi bất ngờ. Hắn lắc đầu, vô lực dựa vào sofa, chậm rãi mở miệng: “Hôm nay, anh đi gặp một vị chiến hữu.”
Triệu Ngu cho là hắn đang nói về cha của Cù Tư Tiêu, nghĩ là hắn lại nhớ tới chuyện cũ nên muốn tâm sự, bèn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, ai ngờ câu kế tiếp lại là: “Hiện tại, anh ta đang ở trong ngục giam.”
Triệu Ngu không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói.
Kỷ Tùy tiếp tục nói: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nằm vùng đã bị bại lộ thân phận, cả nhà anh ta… Bị đối thủ giết chết, cuối cùng sau khi bọn anh bắt sống được kẻ thù, anh ta làm trái với quy định, tự mình ra tay xử quyết. Người anh ấy giết là kẻ đáng chết, không ai trong bọn anh thấy anh ấy làm vậy là sai, nhưng cũng không có ai cảm thấy anh ấy vào tù là sai. Bởi vì, anh ấy không có tư cách quyết định sinh tử của bất kỳ ai khác.”
Nghe được chuyện này, Triệu Ngu đã mơ hồ hiểu vì sao hôm nay hắn uống say đến vậy.
Kỷ Tùy tự giễu cười: “Hóa ra, có một số người thật sự có thể tùy ý quyết định sinh tử của người khác, pháp luật đối bọn họ mà nói, cũng chỉ như một món đồ trang trí, sinh mệnh trong mắt bọn họ, vốn chẳng đáng một đồng.”
Triệu Ngu cũng cười theo, nhưng một câu cũng không nói.
Tầm mắt của Kỷ Tùy một lần nữa lại rơi lên gương mặt cô: “Lúc trước em từng nói anh là người trong thế giới của họ, kỳ thật, trước nay anh vẫn không thể hòa hợp vào thế giới của bọn họ. Anh vẫn luôn cho rằng, đó chỉ là do bất đồng trong cách sống và quan niệm, không ngờ… Em nói xem, tại sao chứ? Tại sao một cô bé sẽ bênh vực khi nhìn thấy anh bị bắt nạt hồi nhỏ, còn vì thế mà phải chịu một trận đòn thương tích đầy mình, lại sẽ biến thành một con người như hiện giờ, một người coi thường sinh mệnh người khác như thế? Sao cô ấy có thể trở nên… Máu lạnh đến vậy, xa lạ đến vậy?”
Triệu Ngu im lặng hồi lâu, buồn bã nói: “Có lẽ, do bản chất của họ là vậy, cũng có lẽ, là do tiền tài đã khiến cho nhân tính trở nên vặn vẹo.”
“Phải không?” Kỷ Tùy cười nhạo, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, “Vậy hẳn anh cũng đã sớm trở nên vặn vẹo mất rồi, anh và họ, đã là người một nhà không thể tách ra, chẳng qua anh chỉ là một người ngoài thờ ơ lạnh nhạt nhìn vào họ, không, anh so với bọn họ có khi còn dơ bẩn hơn, bọn họ ít nhất cũng chỉ trở nên vặn vẹo, mà anh, còn ở đây giả mù sa mưa, giả vờ thanh cao, so với bọn họ thì còn ghê tởm hơn.”
“Kỷ Tùy…”
Hắn vươn tay, nhẹ vuốt ve gương mặt cô, đánh gãy lời cô muốn nói, lẩm bẩm hỏi: “Em sẽ ghét anh sao? Sẽ chê anh dơ bẩn sao?”
Triệu Ngu mím môi nhìn hắn, chậm rãi đưa tay phủ lên mu bàn tay lạnh băng của hắn, lắc đầu.
Kỷ Tùy cười, đầu ngón tay vuốt dọc theo gò má rồi chậm rãi dời xuống vai cô, cánh tay dùng sức kéo cô vào lòng mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232