Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 58

Khi Kỷ Tùy dừng xe trước cửa bệnh viện, từ xa nhìn đã nhìn thấy Triệu Ngu đang ngẩn ngơ ngồi trên bồn hoa.

Hắn bấm còi xe mấy lần mà cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể cầm di động gọi cho cô.

Tiếng điện thoại vang lên, thấy tên người gọi đến, Triệu Ngu đưa mắt nhìn thoáng qua cổng bệnh viện, rồi lập tức đi về hướng này, ngồi lên ghế phụ, vừa thắt dây an toàn còn vừa cười nói với hắn: “Thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”

“Không phiền toái gì cả, vừa vặn tôi có việc ở gần đây.” Ánh mắt Kỷ Tùy nhìn đến gương mặt tiều tụy của cô, quan tâm hỏi: “Lại mất ngủ sao?”

Tằng Húc đã nói với hắn trong điện thoại, cô cả một đêm đều không hề chợp mắt chút nào.

Triệu Ngu cười cười: “Vẫn ổn, vừa rồi tôi có uống thuốc, bác sĩ Tằng nói đây là liều thuốc mạnh nhất, một lát nữa hẳn là có thể ngủ rồi.”

Kỷ Tùy gật đầu, Triệu Ngu nói: “Anh chở tôi đến khách sạn đi, không cần đưa tôi về nhà.”

“Cô không về nhà?”

Triệu Ngu cười khổ: “Chắc là Tiết Tử Ngang vẫn còn ở chung cư chờ tôi, mà bây giờ tôi không muốn gặp hắn.”

Xe đã chạy được một lúc, thuốc cũng bắt đầu ngấm, Triệu Ngu rốt cuộc không cầm cự được nữa, cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kỷ Tùy quay đầu nhìn sang, vươn tay mở điều hòa ấm hơn một chút, nhưng cuối cùng lại không chở cô đến khách sạn, mà trở về khu chung cư của hắn.

Triệu Ngu ngủ thật sự rất sâu, sau khi dừng xe hắn cũng thử gọi cô vài lần mà cô vẫn không tỉnh, lại nghĩ đến việc cô phải nhờ vào thuốc mới không dễ dàng ngủ được, nên hắn cũng không tiếp tục gọi cô dậy mà trực tiếp bế cô từ trên xe đi xuống.

Sau khi tiến vào thang máy, có vật gì đó từ túi áo khoác của Triệu Ngu rơi ra, Kỷ Tùy thật cẩn thận ôm cô, ngồi xuống nhặt vật kia lên, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một tuýp thuốc bôi phụ khoa, chuyên trị cho nơi riêng tư bị sưng đỏ trầy da.

Ánh mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống trước ngực Triệu Ngu, hôm nay cô mặc một chiếc áo lông cổ cao, không thể nhìn thấy được cái gì.

Lúc bế cô đặt lên giường, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đưa tay kéo cổ áo cô xuống, quả nhiên nhìn thấy trên làn da mềm mại còn rất nhiều dấu vết chưa kịp tan đi.

Đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng của Kỷ Tùy, giờ phút này đột nhiên ánh lên vẻ giận dữ.

Chạng vạng tối Triệu Ngu mới tỉnh dậy, không thấy ngạc nhiên chút nào khi lọt vào tầm mắt là căn phòng ngủ cho khách mà cô đã qua đêm hai lần ở đây.

Cô sớm đã đoán được Kỷ Tùy sẽ không đưa cô đến khách sạn, dù gì cô cũng đã từng ngủ ở đây những hai lần, thêm lần nữa cũng đâu sao, chỉ là về sau cô ngủ quá sâu nên khi đến nơi thật sự không dậy nổi.

Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là người kia ôm cô từ trên xe về phòng. Nghĩ đến đây, Triệu Ngu lại thỏa mãn nhếch môi cười.

Trong phòng bếp, Kỷ Tùy đang vội vàng nấu cơm chiều, một người đàn ông cao lớn như vậy mà lại đeo tạp dề đứng trước bàn xắt rau rất thành thạo, thoạt nhìn, hình ảnh này cũng rất hài hòa. (#Mực: Cởi trần mà đeo tạp dề có kích thích hơn hơm?)

Cô ngơ ngác nhìn một hồi lâu, người đàn ông bên trong mới phát hiện ra, cười cười hỏi: “Tỉnh rồi?”

Triệu Ngu xấu hổ cười: “Thật ngại quá, có phải tôi… Ngủ như chết hay không? Nên đến khách sạn anh mới không đánh thức được tôi.”

Kỷ Tùy cũng cười: “Không phải, do tôi nghĩ cô vất vả lắm mới ngủ được nên không nỡ đánh thức cô, liền tự động đưa cô đến đây, cô đừng để ý.”

“Người đừng để ý hẳn phải là anh mới đúng, là tôi luôn làm phiền anh.”

Triệu Ngu đi tới lấy một cái tạp dề khác, chuẩn bị phụ hắn làm đồ ăn, nhưng Kỷ Tùy lại không cho, bảo cô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi.

Triệu Ngu ngồi trên sofa trong phòng khách, mở Wechat lên, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tin nhắn cùng ghi âm Tiết Tử Ngang gửi đến, đáng tiếc cô không có kiên nhẫn xem, chỉ tùy tiện liếc nhìn một chút rồi thoát ra.

Mà lúc này trước cửa chung cư của Triệu Ngu, Tiết Tử Ngang vẫn không màng hình tượng ngồi bệt dưới đất như cũ, si ngốc chờ cô về.

Đợi từ buổi sáng đến tận chiều tối, một miếng nước hắn cũng chưa uống, hàng xóm xung quanh đều đã ra nhìn nhiều lần, thậm chí có người còn mở miệng khuyên hắn, nói chủ nhà có thể không ở nhà đâu, bảo hắn cứ về trước đi, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.

Không biết đã gửi bao nhiêu tin Wechat cho cô, Tiết Tử Ngang vẫn luôn nhìn chằm chằm di động đến mức mí mắt đều đã bắt đầu sụp xuống, vậy mà hắn vẫn không nhận được hồi âm từ cô.

Hiện tại hy vọng duy nhất là Triệu Ngu sẽ không kéo đen luôn cả Wechat của hắn.

Tiết Trạm vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy dáng vẻ này của Tiết Tử Ngang, cơn tức giận bốc lên đi tới chỗ hắn: “Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm.”

Tiết Tử Ngang ngẩng đầu, uể oải ỉu xìu nhìn hắn: “Sao chú lại tới đây?”

“Gọi điện thoại cho anh mà không thấy tiếp, nên tôi phỉa tự tới mời anh về.” Tiết Trạm nhịn xuống xúc động muốn hung hăng đá hắn một cước, nghiêm nghị nói: “Đứng lên! Cả một nhà đều đang chờ mình anh, anh đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”

“Cháu không về.” Tiết Tử Ngang giống con nít bắt đầu chơi xấu, ôm đầu gối đáng thương hề hề nhìn Tiết Trạm: “Cháu phải đợi Triệu Ngu.”

“Anh cho rằng cô ấy còn muốn nhìn thấy mình chắc?”

Lần này Tiết Tử Ngang câm lặng không còn gì để nói.

Trầm mặc trong chốc lát, khi Tiết Trạm đã chuẩn bị xách cổ áo Tiết Tử Ngang lôi dậy, hắn đột nhiên hỏi: “Chú út, tối hôm qua là chú đưa cô ấy về nhà sao?”

Đáp án khẳng định là vậy, nếu không Tiết Trạm hiện tại không có khả năng mà sẽ chuẩn xác không đi lầm xuất hiện tại đây.

Không chờ Tiết Trạm trả lời, hắn lại hỏi: “Vậy lúc đó Triệu Ngu có nói gì với chú không?”

“Con gái người ta đã khóc thành như vậy, anh cảm thấy cô ấy có thể mở miệng nói cái gì?”

Thần sắc Tiết Tử Ngang ảm đạm: “Cô ấy thật sự… Khóc? Rất thương tâm sao?”

“Anh nói thử xem? Ngày hôm qua tôi còn phải giúp Triệu Ngu mua thuốc, chắc anh cũng biết là thuốc gì rồi phải không.” Tiết Trạm lạnh lùng liếc hắn một cái: “Xem chuyện tốt mà anh gây ra.”

Tiết Tử Ngang ảo não vò vò tóc: “Lúc đó cháu đã uống nhiều quá, thật sự không biết sẽ…”

Tiết Trạm cười nhạt một tiếng: “Tiết Tử Ngang, anh có biết say rượu để mất lý trí là cái lý do buồn cười nhất không? Nếu đã thật sự uống say đến không biết gì, thì căn bản không thể làm gì được mà mất lý trí.”

Tiết Tử Ngang không có cách nào phản bác.

Hắn buộc phải thừa nhận, tối hôm qua hắn chính xác không say đến mức chuyện gì cũng không biết, ít nhất hắn biết người kia là Triệu Ngu, hắn muốn cô ấy. Thậm chí hiện tại hắn vẫn mơ hồ nhớ rõ, hình ảnh đêm qua mình ở trên người cô tùy ý phóng túng như thế nào.

Chỉ là, tại sao hắn lại không khống chế được chính mình?

“Đêm qua anh đã đi đâu?” Tiết Trạm vẫn cứ giữ khuôn mặt không biểu tình nhìn xuống hắn: “Có phải có liên quan đến Từ Miểu? Tôi đã tìm người hỏi, nghe nói hôm qua là ngày cô ta kết hôn.”

Tiết Tử Ngang ngẩn người, gật đầu: “Nhưng cô ấy đã hủy bỏ hôn lễ.”

“Cho nên anh liền bỏ mặc bạn gái mình chạy mất?” Tiết Trạm bị hắn chọc tức đến bật cười: “Tiết Tử Ngang, anh chính là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, tự làm tự chịu đi.”

“Cháu không có…” Vừa ngước lên đón nhận ánh mắt sắc bén của Tiết Trạm, Tiết Tử Ngang lại chột dạ thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Sau khi tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, Từ Miểu mất tích, mọi người đều không tìm thấy cô ấy, cháu sợ cô ấy xảy ra chuyện, cho nên…”

Tiết Trạm lại không kiên nhẫn nghe hắn giải thích, chỉ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: “Trở về với tôi, đừng để ông nội tức đến mức phải vào bệnh viện lần nữa.”

Tiết Tử Ngang do dự một hồi rồi ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu nên hai chân hắn đều đã tê dại, mới vừa đứng lên đã lảo đảo, thiếu chút nữa đã chật vật té ngã.

Tiết Trạm lại không thèm đến dìu hắn, xoay người đi thẳng, đến thang máy mới lại mở miệng: “Tối hôm qua khi tôi rời đi, Triệu Ngu có nói một câu.”

Tiết Tử Ngang vội vàng hỏi lại: “Câu gì?”

“Xin tôi đừng nói chuyện này lại cho ông cụ.” Tiết Trạm lạnh lùng nhìn hắn: “Cô ấy sợ anh sẽ lại bị đánh.”

Bàn tay đang nắm lại của Tiết Tử Ngang đột nhiên siết chặt, quay đầu nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, hốc mắt bỗng chốc nóng lên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại