Khi Kỷ Tùy từ trong phòng tắm đi ra, Triệu Ngu đang ngồi trên giường ngẩn người.
“Không phải em nói mệt sao? Sao không trước trước đi?”
“Chờ anh đó.” Triệu Ngu cử động thân mình ngoan ngoãn tiến vào lòng ngực hắn, “Đúng rồi, điện thoại của anh vừa kêu, là em trai anh gọi tới đó, em định mang vào phòng tắm cho anh nhưng không cẩn thận ấn nhận cuộc gọi, có điều em còn chưa lên tiếng đã bị giật mình cúp máy mấy. Anh có cần gọi lại cho người ta không?”
“Muộn thế này mà còn tìm mình?” Kỷ Tùy thuận miệng nói thầm một câu, lấy di động từ tủ đầu giường qua.
Triệu Ngu nói: “Hình như cậu ấy uống say, nói cái gì mà… Vẫn không quên được cô ấy, người cậu ấy nói là bạn gái cũ mà mình từng yêu rất sâu đậm sao?”
Động tác Kỷ Tùy gọi điện thoại chợt dừng lại, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ừ. Cậu ấy còn nói gì không?”
“Chỉ gọi tên thôi, hình như là Hi Hi gì đó, đó là tên bạn gái cũ cậu ấy à?”
Triệu Ngu cũng không nói dối, trừ bỏ không nói ra câu “không quên được cô” kia, thì Trang Diệp ở trong điện thoại cũng chỉ luôn gọi tên của cô.
Nghe được câu Trang Diệp nói kia, nghe thấy tên cô bị hắn gọi ra trong lúc say rượu, cô không phải không kinh ngạc, nhưng trừ bỏ sự kinh ngạc ngắn ngủi đó ra, thì chẳng còn gì khác.
Từ bốn năm trước, cô đã hạ quyết tâm vì cừu hận mà dấn vào địa ngục, tình cảm của cô cùng Trang Diệp, cũng đã kết thúc.
“Ư, anh cũng nhớ bạn gái cũ của cậu ấy hình như họ Đường, chắc tên là Đường Hi.”
“Chắc là?” Triệu Ngu buồn cười nhìn Kỷ Tùy, biết rõ còn cố hỏi, “Nghe anh nói này, đến cả bạn gái của em trai mình mà anh cũng không quen sao?”
Kỷ Tùy cười: “Trang Diệp từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, còn luôn chê bai anh quá buồn tẻ không thú vị, nên không thích chơi với anh, cũng vẫn luôn không quá thân thiết. Khi cậu ấy vào đại học thì vừa vặn anh cũng tham gia quân ngũ, kỷ luật quản lý rất nghiêm, lại càng không có liên hệ gì với cậu ấy. Hơn nữa chuyện yêu đương của cậu ấy thời đại học, đến trong nhà cũng luôn không biết. Năm ấy bọn họ chia tay anh lại gặp phải chuyện cha của Tiêu Tiêu hy sinh, căn bản không có tinh lực hỏi đến.”
Nói đến đây, hắn lại có chút tự trách: “Kỳ thật cũng nên trách anh đã không đủ quan tâm đến hắn, mới làm cậu ấy thành như ngày hôm nay. Hắn lớn lên trong một gia đình như vậy, từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, cho nên mới coi cô gái kia quan trọng còn hơn cả sinh mệnh. Đáng tiếc, bất kể hắn trả giá bằng bao nhiêu chân tình, đối phương lại vẫn lựa chọn phản bội lại tình cảm của bọn họ.”
Triệu Ngu cúi đầu cười: “Vậy hẳn là anh cũng rất hận cô gái kia rồi?”
Kỷ Tùy lắc đầu: “Anh không phải người trong cuộc, cũng không có lập trường gì để hận, chỉ là cũng nghĩ mãi không hiểu, người ưu tú như Trang Diệp, lại còn yêu cô ấy như vậy, sao cô ấy có thể bỏ được?”
“Khả năng… Cô ta vốn chính là dạng người vô tình vô nghĩa đi.” Triệu Ngu kéo khóe miệng nở một nụ cười, đột nhiên xoay người khóa ngồi trên người hắn, “Chúng ta làm đi.”
Kỷ Tùy bị phản ứng này của cô làm hơi kinh ngạc.
Đã lâu không gặp mặt, hắn tự nhiên cũng chỉ hận không thể đè cô xuống điên cuồng làm tình cho đến khi cạn kiệt tinh lực mới thôi, nhưng vừa rồi cô vẫn luôn kêu mệt, hắn đã không đành lòng đụng vào cô lần nữa, không ngờ giờ hắn đã chuẩn bị chỉ ôm cô ngủ, cô lại chủ động mời gọi mình.
“Sao vậy? Anh không muốn em sao?” Triệu Ngu cúi đầu nhìn xuống giữa háng hắn, trực tiếp đưa tay thâm nhập vào quần ngủ dùng sức nắm chặt, giảo hoạt cười nói, “Nhưng mà nó có phản ứng rồi này.”
Một Triệu Ngu như vậy, so với ngày thường thiếu đi ít nhiều ngượng ngùng, nhưng lại nhiều thêm nét quyến rũ, trong mắt Kỷ Tùy lại chỉ càng cảm thấy cô quá gợi cảm động lòng người.
Theo bàn tay cô qua lại vuốt ve giữa háng, hô hấp của Kỷ Tùy đã càng thêm thô nặng phun trên cần cổ của cô, hắn há mồm ngậm lấy vành tai tinh xảo mút mát, thấp giọng cười nói: “Là em dụ dỗ anh, vậy lát nữa đừng trách anh làm em không rời được khỏi giường đấy.”
Hắn xưa nay vốn ngây thơ, cho dù khi lên giường cũng sẽ không nói ra những câu từ lộ liễu, nhưng hiện giờ cái từ “làm” hư hỏng này lại phá lệ thoát ra khỏi miệng hắn, cùng hơi thở nóng hổi của hắn truyền vào lỗ tai, lập tức kích thích làm Triệu Ngu rùng mình một trận, giữa hai chân nháy mắt đã ướt át.
Khẽ liếm cánh môi hơi khô khốc, cô còn cố ý le lưỡi dụ hoặc hắn: “Vậy anh tới làm em đi!”
Kỷ Tùy một tay bóp chặt eo cô, một tay giữ lấy gáy, hung hăng hôn xuống cánh môi kiều diễm ướt át kia.
Triệu Ngu đang mặc váy ngủ, phía dưới cũng chỉ có một tầng quần lót hơi mỏng, mà quần ngủ của Kỷ Tùy cũng là đồ rất mỏng, khi hạ thể hai người cọ xát, hắn thậm chí đã có thể cảm giác được sự ẩm ướt giữa hai chân cô, chỉ một lát sau, đến quần ngủ của hắn cũng đã bị cô tưới ướt.
Cây gậy thịt giữa háng đã sớm ngỏng lên, Kỷ Tùy vừa hôn cô, vừa nâng cả mông lẫn thân mình cô lên, vài động tác đã lột hết quần ngủ cùng quần lót của hai người ra, để quy đầu cực đại chống lên cửa huyệt, lề mề cọ xát.
“Ưm…” Triệu Ngu dán lên ngực hắn hừ nhẹ, không đợi hắn xé mở áo mưa, đã gấp không chờ nổi mà chống vai hắn ngồi xuống, lập tức nuốt lấy dương vật của hắn vào hơn phân nửa.
Kỷ Tùy không nhịn được mà rên ra tiếng, cũng thoáng kinh ngạc với sự nhiệt tình giờ phút này của cô, nhưng hắn vẫn cắn răng khống chế dục vọng của thân thể, nhanh chóng xé mở áo mưa, không màng cô chủ động dây dưa, rút dương vật ra đeo bao vào rồi mới cắm vào một lần nữa.
“Sao lại đột nhiên chủ động vậy?” Khi dương vật đã hoàn toàn cắm vào lút cán, hai người đều ôm ghì lấy nhau than nhẹ một tiếng, hắn cũng không nhịn được tò mò mà đặt câu hỏi.
“Anh không thích em chủ động sao?” Triệu Ngu duỗi tay chống lên ngực hắn, không ngừng vẽ vòng vòng quanh hai đầu vú mẫn cảm, liếc mắt đưa tình, “Người ta sợ anh chán ngấy, nên mới nghĩ đổi phương thức để làm anh vui vẻ đó.”
Tư thái cùng ngữ khí này, rõ ràng là thứ lấy lòng hắn rất tốt, Kỷ Tùy bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn: “Sao có thể chán được? Ở bên em, mãi mãi cũng không thấy chán.”
Kỷ Tùy ghì chặt lấy eo cô kéo ra đút vào một hồi lâu, rồi vùi đầu trước ngực cô bú mút đến khi làm hai đầu vú càng thêm sưng đỏ, hắn lại thấp giọng nói bên tai cô: “Có điều, anh cũng rất thích em chủ động như thế.”
Tư thế nữ ở trên làm dương vật thô dài có thể cắm vào trong âm đạo của cô rất sâu, lại thêm cô chủ động hăng hái phối hợp cùng hắn, khoái cảm lúc này ập tới đặc biệt mãnh liệt, cũng cực kỳ kích thích.
Cao trào qua đi, tiểu huyệt của Triệu Ngu vẫn ngậm chặt dương vật của hắn không buông bỏ, vật nóng còn chưa mềm cũng lưu luyến không rời chôn sâu trong cơ thể cô, cảm thụ mọi ấm áp mềm mại trong vách thịt.
“Anh rất thích em.” Ôm lấy thân mình đã mềm nhũn của cô rồi in lên khuôn mặt cô những dấu hôn dày đặc, Kỷ Tùy cầm lòng không nổi ôn nhu thốt ra lời tỏ tình.
Triệu Ngu lại là tràn ngập ngượng ngùng, hơi cúi đầu, cắn môi nói lí nhí: “Em cũng thích anh.”
Kỷ Tùy lập tức lại bị vẻ e lệ ngượng ngùng của cô làm động tình, đang chuẩn bị cúi đầu hôn lên môi cô, lại bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài truyền đến.
Hai người đều giật mình, Triệu Ngu hoảng hốt nói: “Đã muộn thế này rồi, sao còn có người gõ cửa?”
Cô quả thật có hơi hoảng, dù sao thì hiện tại cũng không thể để người của Trang gia phát hiện ra sự tồn tại của cô, có điều cô cũng tin tưởng, chỉ cần cô nói không muốn, Kỷ Tùy cũng sẽ không làm cô bị bại lộ.
Kỷ Tùy rút dương vật ra khỏi cơ thể cô, ném áo mưa đi, dịu dàng nói: “Đừng sợ, để anh ra ngoài xem.”
Hắn vừa mới sửa sang lại quần áo ổn thỏa bước xuống giường, bên ngoài đã lại truyền đến một tiếng gọi còn thấm đẫm men say: “Anh… Mở cửa! Anh…”
Triệu Ngu bỗng run lên.
Là Trang Diệp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232