Lúc Tiết Trạm đến công ty, chỉ cần vừa liếc mắt một cái đã thấy được 2 bình hoa trên bàn Triệu Ngu.
Cũng không hẳn là vì thói quen trước khi vào phòng tổng giám đốc thì hắn sẽ vô thức liếc qua vị trí làm việc của Triệu Ngu, mà thật sự là vì 2 bình hoa kia quá mức chói mắt, hắn có không muốn chú ý cũng khó.
Tuy rằng hắn cũng cảm thấy loại hành động như tặng hoa này quá sến sẩm, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hai bó hoa kia quả thực được tuyển chọn rất độc đáo, các gói lại cực kỳ tinh tế, nhìn rất đẹp mắt.
Không cần nhìn cũng biết là do ai đưa.
Nhìn sang cánh cửa văn phòng Tiết Tử Ngang đang đóng chặt, hắn không khỏi sa sầm mặt xuống: “Triệu Ngu ở bên trong?”
Cảm nhận được khí áp cực thấp tỏa ra từ vị sếp, Vương Kỷ cẩn thận gật đầu, một câu cũng không dám nói.
Tiết Trạm cất bước đi thẳng về hướng văn phòng của Tiết Tử Ngang, nhưng mới bước được hai bước lại như ý thức được điều gì, nắm tay hơi siết lại, xoay người nhìn sang mấy người khác: “Tất cả đều xuống phòng họp dưới tầng chờ tôi, có vấn đề muốn mở họp.”
Người sáng suốt đều biết hắn đây là muốn đuổi mọi người đi, nhưng tưởng tượng đến lần trước lúc không có ai ở lại, hai chú cháu này gặp nhau được mấy phút đã đánh nhau đến anh chết tôi sống, cánh tay kia của Tiết Trạm còn thiếu chút nữa đã tàn phế, thành ra nhất thời lại cũng không có ai dám rời đi.
Ánh mắt Tiết Trạm lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Cố Thư Dương: “Không nghe thấy tôi nói à?”
Cố Thư Dương do dự liếc nhìn về phía văn phòng Tiết Tử Ngang, nghĩ lại thì lần này có Triệu Ngu ở đây, cho dù 2 người có đánh nhau thì chắc cô cũng có thể khuyên can, lúc này hắn mới đưa mắt ra hiệu cho mọi người, cả đám dồn dập vội đi ra thang máy.
Chờ đến khi cả tầng lầu đã không còn ai khác, Tiết Trạm mới không chút do dự đi đến cửa văn phòng Tiết Tử Ngang, cầm tay nắm cửa vặn một cái.
Trong một khắc khi xác nhận được rằng cửa không bị khóa lại kia, trong lòng hắn ít nhiều chợt vui mừng, nghĩ rằng nếu cửa không khóa trái, vậy khả năng hai người họ chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm bên trong mà thôi.
Nhưng mà mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn đã lại nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng từ bên trong truyền đến.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng đã từng tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn vẫn đột ngột cảm thấy tức ngực khó thở, đầu cũng chợt đau nhức từng cơn.
Triệu Ngu đã sớm bị lột sắp trần trụi, sơ mi trắng đã bị cởi bỏ toàn bộ nút thắt cùng áo lót lỏng lẻo treo trên khuỷu tay, váy công sở bị đẩy lên trên eo, quần lót cùng tất chân bị ném ở một bên, hai đùi thon dài bị mở lớn đặt trên vai Tiết Tử Ngang, bộ ngực sữa trắng nõn theo từng cú thúc vào rút ra của hắn mà không ngừng lay động, nụ hoa nhỏ trên đỉnh cũng đã run run rẩy rẩy nở rộ trong không khí, một núm vú khắc còn bị Tiết Tử Ngang ngậm trong miệng, cắn mút đến phát ra tiếng chùn chụt.
Hai người kia làm tình quá chăm chú, căn bản còn không phát hiện có người tiến vào, dù vừa nghe đã biết Triệu Ngu đã cố tình áp xuống mọi rên rỉ, nhưng hơi thở dồn dập mê người, khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt mê mang kia, tất cả đều biểu hiện hiện tại cô có bao nhiêu thoải mái.
“Đừng… Đừng chạm vào… chỗ đó…”
“Rõ ràng em thích nhất là được anh chạm vào chỗ này, đồ khẩu thị tâm phi.” Ghìm chặt lại vòng eo đang vặn loạn của cô, Tiết Tử Ngang cười tăng thêm lực trên một cái tay khác, đè nặng trên âm đế đã cương cứn của cô day mạnh, lại dùng hai đầu ngón tay dùng sức nhéo lấy vân vê, “Sướng không?”
Vốn đã sắp leo nên đỉnh đến nơi, Triệu Ngu lại càng không khống chế được khẽ than thành tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, bầu vú đầy đặn lắc lư lung tung, ngón chân banh thẳng vòng quanh eo hắn, ngay tại lúc hắn kích thích mãnh liệt nhất tiết ra.
Nhìn ánh mắt cô đã tan rã thở hồng hộc, rồi vẻ mặt lại là sung sướng, Tiết Tử Ngang đã lâu chưa được làm tình cùng cô lại càng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn vừa cúi người hôn lên môi cô, lại vừa nắm chặt bờ mông nhanh chóng tăng thêm sức lực thọc vào rút ra.
Triệu Ngu lười biếng đáp lại nụ hôn của hắn, chờ dần dần hồi phục lại từ trong cao trào, mới đẩy đẩy hắn: “Eo đau, đổi tư thế khác đi.”
Tiết Tử Ngang nhướng mày: “Vẫn thích anh làm em từ phía sau à?”
Triệu Ngu “ưm” mấy tiếng, hờn dỗi nói: “Nhanh lên.”
Tư thế từ đằng sau cắm vào đối với cô mà nói đích xác càng có thể tiết kiệm thể lực, vì thế không đợi hắn hỗ trợ, cô đã giãy giụa muốn xoay người nằm sấp xuống trước, kết quả mới từ trên sofa đứng dậy, cô lại chợt sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Tuy rằng đã nghĩ đến chuyện làm tình ở văn phòng thế này, Tiết Trạm rất có thể sẽ biết, nhưng cô thật đúng là không nghĩ tới, hắn sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy.
Hơn nữa ánh mắt của hắn, thật sự quá lạnh lùng.
“Tiết Trạm…” Cô buột miệng thốt ra, dương vật của Tiết Tử Ngang vẫn còn chôn vùi một nửa trong cơ thể cô cũng đột nhiên dừng lại.
Nhìn thấy biểu tình cực kỳ giống nhau của hai người, Tiết Trạm bỗng chỉ cười: “Kích thích không?”
Triệu Ngu không đáp, Tiết Tử Ngang lại mặt mũi tràn ngập địch ý mà nhìn hắn, một tay kéo Triệu Ngu vào trong lòng, đẩy dương vật đã sắp rút ra đi vào một lần nữa, cắm rút hung hăng trong hoa huyệt ướt đẫm.
Triệu Ngu khẽ hừ một tiếng, lại chỉ có thể vội giữ chặt lấy vai hắn, theo động tác ngồi xuống sofa của Tiết Tử Ngang, hai chân cô cũng khóa ngồi ở trên đùi hắn, mặc cho hắn vươn thẳng eo thúc về phía trước.
Trên sofa là cuộc làm tình kịch liệt, Tiết Trạm nắm chặt nắm đấm hết buông ra rồi khép lại, cũng có phần không hiểu sao mình lại đi vào làm gì nữa.
Hiện giờ tận mắt nhìn thấy một màn này, ngược lại tiến không được mà lui cũng chẳng xong, trừ bỏ làm bản thân thêm phiền não ra thì chẳng hề có ý nghĩa gì nữa.
Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Ngu ở ngay dưới mí mắt hắn làm tình cùng người khác, không thể nói cảm thấy xấu hổ quá nhiều, nhưng tầm mắt của người ngoài cuộc như có như có thứ gì rất chân thực, làm dấy lên từng ngọn lửa nhỏ trên người cô, làm dục vọng trong cô hoàn toàn không chịu khống chế mà càng thêm hưng phấn, mọi xúc cảm toàn thân cũng tựa hồ trở nên càng thêm nhạy cảm, chưa gì đã không thể chịu nổi cuộc tấn công của cây gậy cứng rắn trong cơ thể kia.
“Ưm a a…” Âm đế bị lông chim thô cứng của hắn không ngừng cọ xát, điểm mẫn cảm trong âm đạo cũng bị quy đầu to lớn đâm vào ma sát, dưới ánh mắt phẫn nộ nóng rực của Tiết Trạm, không bao lâu sau cô đã lại rên rỉ leo lên cao trào.
Thẳng đến khi đã bắn tràn đầy trong âm đạo của cô, Tiết Tử Ngang mới hít thở dồn dập nhìn về phía Tiết Trạm: “Hóa ra chú có loại đam mê này.”
Ánh mắt hắn chuyển từ trên mặt Tiết Trạm xuống giữa háng, Tiết Tử Ngang lại đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Xem cũng cứng? Tôi còn tưởng tự chủ của Tiết phó đổng kinh người lắm chứ, xem ra là đã đánh giá chú quá cao rồi.”
Tiết Trạm không nói một lời đến gần, túm lấy cánh tay Triệu Ngu muốn kéo người lên, nhưng Tiết Tử Ngang đã lại gắt gao ghìm chặt lấy vòng eo cô không bỏ, khiêu khích nhìn lại hắn.
Triệu Ngu vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào, căn bản là không có sức lực để khuyên can với chả khuyên nhủ hai chú cháu nhà này, hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ, dưới loại tình huống này mà nghiêng về bên nào cũng sẽ bất lợi cho bản thân. Thế nên cô dứt khoát tiếp tục mềm oặt dựa vào trên người Tiết Tử Ngang, mặc cho bọn họ tranh nhau.
Ngay vào lúc chú cháu hai người ai cũng không chịu thua ai, di động của Tiết Trạm đột ngột vang lên, nhìn thấy thông báo hiện lên là Cố Thư Dương, hơi ngừng mấy giây, nhưng hắn vẫn chọn tiếp nhận.
“Tiết đổng, Hứa Thừa Ngôn Hứa tổng của Y Trình tới, nói là thay thế cho Tiền phó tổng tới mở cuộc họp, hắn còn đặc biệt chỉ định, bảo… bảo thư ký Triệu phải tham gia cuộc họp lần này”
Ánh mắt Tiết Trạm trầm xuống, thâm sâu liếc nhìn Triệu Ngu, trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Anh vừa nói gì, nói lại một lần nữa.”
Lúc này, hắn mở ra loa ngoài, giọng nói của Cố Thư Dương đã rõ ràng truyền vào tai của Tiết Tử Ngang cùng Triệu Ngu.
Triệu Ngu không có phản ứng gì, cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng sắc mặt Tiết Tử Ngang trong nháy mắt đã sầm xuống còn đáng sợ hơn cả Tiết Trạm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232