Khi Kỷ Tùy tan tầm về đến nhà, vừa mở cửa chung cư đã ngửi được mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí.
Kinh ngạc mất mấy giây, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng, nhanh chân bước tới phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy được bóng dáng một người mang tạp dề đang bận rộn bên trong.
Rõ ràng nửa giờ trước cô còn nhắn tin nói cần phải tăng ca nên không thể đến với hắn, nhưng lúc này đã lại đang chuẩn bị cho hắn một bàn đồ ăn phong phú.
Nghe được tiếng bước chân, Triệu Ngu xoay người, đắc ý mà cười lên: “Ngạc nhiên không?”
Kỷ Tùy tiến đến ôm lấy Triệu Ngu, đặt lên trán cô một nụ hôn: “Ngạc nhiên.”
Triệu Ngu bĩu môi, ra vẻ tủi thân cáo trạng: “Hai ngày nay anh đều không vui vẻ gì với em cả, nếu em còn không làm chút gì, chỉ sợ người ta lại ghét đòi chia tay với em mất.”
Kỷ Tùy bị cô chọc cười, nhéo nhéo mặt cô: “Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Làm sao anh nỡ chia tay em được?”
Triệu Ngu biết, không nỡ chia tay là hắn nói thật, nhưng mấy ngày nay tâm trạng của hắn liên tục sa sút cũng là sự thật.
Kết quả thăm dò đêm đó vốn đã làm hắn rất thất vọng, mấy ngày sau bởi vì những dấu vết quá đậm Hứa Thừa Ngôn lưu lại trên cơ thể mà cô cứ liên tục viện cớ tăng ca để tránh mặt Kỷ Tùy, việc này nếu xảy ra với bất kỳ ai cũng sẽ làm ngườt ta cảm thấy không thoải mái.
Triệu Ngu nhón chân hôn lên môi hắn: “Anh ra ngoài nghỉ ngơi một chút trước đi, em sắp nấu xong rồi.”
Kỷ Tùy thuận thế ôm lấy mặt cô, cúi đầu dây dưa môi lưỡi hồi lâu mới lưu luyến buông ra, lấy một cái tạp dề khác chuẩn bị mặc vào: “Để anh giúp em.”
“Không cần đâu.” Triệu Ngu đoạt lại tạp dề, đẩy hắn ra ngoài: “Trên bàn còn có một ngạc nhiên khác, anh thử nhìn xem.”
Kỷ Tùy tò mò đi đến phòng khách, trên bàn trừ bỏ một tờ giấy A4 ra thì cũng không còn thứ gì, nhưng vừa nhìn kỹ nó, hắn không khỏi sửng sốt.
Đi vào phòng bếp một lần nữa, nhìn thân ảnh vẫn đang bận rộn kia, hắn bỗng nhiên cất bước đi nhanh đến ôm chặt lấy Triệu Ngu từ phía sau, nhẹ nhàng mút từng cái lên cổ cô: “Sao tự nhiên lại quyết định từ chức?”
“Không phải lúc trước anh muốn em từ chức sao? Em nguyện ý làm điều này vì anh.” Nhìn vẻ mặt cảm động thâm tình của hắn, Triệu Ngu thấp giọng cười: “Thật ra cũng không phải hoàn toàn là vì anh, Tiết Tử Ngang đã biết em và anh đang yêu nhau, chắc chắn Tiết Đổng cũng sẽ sớm biết, cho dù bọn họ rộng lượng không đuổi việc, thì em ở lại cũng không ổn lắm, nên cứ dứt khoát từ chức cho xong chuyện.”
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Kỷ Tùy nghe xong lại càng ôm cô chặt hơn: “Cảm ơn.”
“Đã nói không phải vì anh mà, bớt tự luyến đi.” Triệu Ngu không chút khách khí đánh lên tay hắn, sau đó lại cầm lấy thật chặt: “Công ty quy định muốn từ chức cần phải báo trước một tháng, tuy rằng Tiết đổng không có ý kiến gì với việc này, nhưng em vẫn cần phải ở lại Hoa Xán một tháng nữa mới có thể đi. Còn nữa, chuyện gặp người nhà anh, và cả… Tương lai của chúng ta, cho em thêm thời gian cân nhắc có được không? Nghỉ việc ở Hoa Xán rồi, em còn muốn nhanh chóng tìm việc mới, chờ em đi làm rồi sẽ lấy một thân phận hoàn toàn mới để đến gặp người nhà anh, có được không?”
“Anh hiểu mà.” Kỷ Tùy xoay người Triêu Ngu lại, hôn lên môi cô: “Là anh không tốt, anh đã quá sốt ruột nên đã làm em phải chịu áp lực lớn như vậy.”
“Vậy anh muốn cảm ơn em thế nào nào?” Triệu Ngu tủi hờn nhìn lại hắn: “Em thì thất nghiệp, sau lưng anh lại có Trang gia, còn có cả cổ phần, hai chúng ta lại càng chênh lệch hơn nữa, đến lúc đó nếu anh muốn đá em thì em cũng không biết nói gì nữa mất.”
“Anh sẽ nuôi em.” Kỷ Tùy nhẹ vỗ về má cô: “Nếu em không tin, anh sẽ đem tất cả cổ phần trong tay chuyển hết cho em.”
Triệu Ngu ngửa đầu, quay mặt đi: “Em ứ tin đâu.”
Ý cười trên mặt Kỷ Tùy càng đậm hơn, đem trán cọ lên trán cô: “Vậy được, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục luôn.”
“Bây giờ thì chưa cần, nhưng chờ ngày nào đó em yêu cầu, anh phải chuyển cho em đó nhé.”
Triệu Ngu không phải cổ đông của Lan Tỉ, hắn có đem hết cổ phần ra tặng miễn phí cho cô, dù các cổ đông khác đồng ý thì hiện tại vẫn chưa tới lúc để lộ thân phận.
Hai người trán kề trán, cảm nhận được hô hấp của hắn ở cự ly rất gần, giọng nói cô dần trở nên nghiêm túc hơn: “Nếu thật sự có ngày đó, anh xác định vẫn sẵn lòng chuyển cho em chứ?”
“Đương nhiên, tất cả mọi thứ của anh, đều là của em.”
“Vậy được, lời hôm nay anh nói em sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó anh đừng có hối hận nha.”
“Tuyệt không hối hận.”
Nụ hôn dịu dàng một đường từ má xuống đến khóe miệng, Kỷ Tùy liếm mút môi cô, cạy mở hàm răng nhanh chóng đưa lưỡi vào, câu lấy lưỡi cô rồi quấn quýt dây dưa đốt lên từng trận lửa nóng.
Khi cô bị hắn nâng mông bế lên, Triệu Ngu đã thở hồng hộc: “Ăn cơm trước đã.”
“Anh không đói bụng, em đói không?”
“Không đói.”
“Vậy thì ăn em trước.”
“Nhưng em còn chưa tắm.”
“Anh tắm với em.”
Lăn lộn trong phòng tắm cả nửa ngày rồi lại lên giường triền miên hồi lâu, chờ hai người đều đã “ăn no” lẫn nhau xong thì một bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh.
Kỷ Tùy vào bếp hâm nóng thức ăn, Triệu Ngu lười biếng nằm ở trên giường lướt điện thoại, tin tức đầu tiên đột nhiên nhảy vào tầm mắt:
[Một quản lý cấp cao của Khoáng Thế Kỷ gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, các phương tiện liên quan đều cháy đen.]
Tuy rằng không phải lúc nào cô cũng quan tâm xem Thương Lục đang làm gì, nhưng cô vẫn đặc biệt chú ý đến động thái của Khoáng Thế Kỷ, nhưng không thể ngờ khi tìm kiếm từ khóa lại hiện ra một tin như vậy, nhấp vào tin đọc kỹ hơn, Triệu Ngu lập tức từ trên giường đứng bật dậy.
Trong tin tức nói, vị quản lý cấp cao gặp tai nạn là con trai thứ ba của chủ tịch Khoáng Thế Kỷ, đó chẳng phải là Thương Lục sao?
Thương Lục xảy ra tai nạn? Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?
Dằn xuống sự bất an trong lòng, lại lắng nghe động tĩnh trong nhà bếp của Kỷ Tùy, Triệu Ngu nhanh chóng gọi một cú điện thoại.
Lần đầu điện thoại gọi đi được, nhưng không ai bắt máy, cô lại thử tìm thêm vài tin nữa nhưng không có bất kỳ tin tức nào khác, Triệu Ngu chỉ có thể tiếp tục gọi điện thoại, đầu ngón tay còn chưa chạm được màn hình, tin nhắn của Thương Lục đã gửi đến:
[Tất cả vẫn mạnh khỏe, đều trong kế hoạch.]
Cô cũng không rõ kế hoạch cụ thể của hắn là gì, chỉ biết hắn đã nói muốn giúp cô nên vẫn luôn liều mạng làm việc, cũng không ngừng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ kiểm soát công ty.
Vậy bây giờ xem ra, vụ tai nạn lần này cũng nằm trong kế hoạch của hắn?
Để đạt được mục đích mà có thể đem sức khỏe và an toàn của bản thân ra đánh cược, cái cách liều mạng này… thật sự rất giống cô.
Trầm tư hồi lâu, Triệu Ngu lại tự giễu mà cười.
Kỳ thật lại không giống nhau, cô là vì chính mình, mà Thương Lục, lại là vì cô.
So với mọi người thì cô ích kỷ hơn nhiều.
Lại có tin nhắn gửi tới, Triệu Ngu vẫn nghĩ là Thương Lục bèn click mở tin nhắn, thế nhưng lại là Lăng Kiến Vi.
Hắn nói: [Tôi có việc muốn gặp em.]
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232