Khi thấy Triệu Ngu và Tiết Trạm cùng ra khỏi văn phòng, Triệu Ngu còn nói nhỏ là sẽ không đi ăn cơm với các cô, đôi mắt của Vương Kỷ và Hạ Nam lập tức sáng lên.
Vẻ mặt của Tiết Tử Ngang đã cực kỳ khó coi, nhưng còn chưa quá hai giây, hắn đã đột nhiên tươi cười, nói: “Đi ăn cơm sao? Cháu cũng đi nữa.”
Triệu Ngu còn chưa tỏ thái độ, Tiết Trạm đã lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Không có chỗ cho cậu.”
Nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, Tiết Tử Ngang đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm Tiết Trạm: “Chú không nhớ đã hứa với cháu những gì sao?”
Tiết Trạm không nói chuyện, nhưng lại vươn tay ôm lấy eo của Triệu Ngu, như thay câu trả lời.
Triệu Ngu lại bị hắn làm cho kinh ngạc, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ phối hợp yên lặng đứng cạnh.
Sau đó, cô để ý thấy Tiết Tử Ngang siết chặt tay thành nắm đấm.
Nhiệt độ trong văn phòng nháy mắt đã giảm xuống đến âm độ, tất cả mọi người đều không ai dám lên tiếng, cho dù là những người đã chờ mong cảnh này từ rất lâu như Vương Kỷ và Hạ Nam, cũng không thể nhịn được mà toát mồ hôi, còn những thư ký khác thì đang nghĩ, nếu hai ông chủ đánh nhau thì họ phải khuyên can thế nào giờ.
Tiết Trạm cũng không muốn dây dưa cùng Tiết Tử Ngang, hắn ôm Triệu Ngu đi thẳng về phía thang máy.
Tuy Tiết Tử Ngang đã siết chặt tay đến phát ra tiếng răng rắc, nhưng cũng không đuổi theo nửa bước.
Đến khi hai người đã bước vào thang máy, thấy cửa thang máy đã khép lại, Tiết Trạm với thu tay đặt trên eo Triệu Ngu lại.
Hắn không lên tiếng, Triệu Ngu cũng im lặng đứng đó, lặng lẽ suy đoán tâm tư của hắn.
Cô cũng rất tự mình hiểu lấy, còn không tự cho rằng Tiết Trạm lại đột nhiên yêu cô. Nhưng hành động đột ngột hôm nay của hắn, đã thật sự làm cho người khác phải kinh ngạc nghi ngờ.
Tiết Trạm chọn một nhà hàng gần đó, phòng đã được đặt trước, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong.
Sau khi phục vụ rời đi, hắn mới lên tiếng: “Tôi đã hứa với hắn, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cô.”
Triệu Ngu cũng không thấy bất ngờ. Trên thực tế, từ lúc cô chọn Tiết Tử Ngang làm con đường tắt để tiếp cận Tiết Trạm, cô đã suy nghĩ đến điều này.
Hai người là chú cháu, đối với cô mà nói, vừa có lợi mà cũng vừa có hại, trong những tình huống bình thường, thì chẳng có người chú nào lại đi giành phụ nữ với cháu trai của mình.
Triệu Ngu không nói gì, chờ hắn nói tiếp.
Tiết Trạm chậm rãi ăn thêm mấy miếng rồi mới nói: “Cô cũng thấy trạng thái gần đây của nó rồi đấy, bởi vì cô nên không được ổn định. Mẹ và ông nó đều đã đến tìm tôi, họ nói rằng chuyện này nên ngừng hay không cũng phải sớm quyết định dứt khoát mọi thứ.”
Triệu Ngu hiểu rõ, đơn giản là người nhà họ Tiết không muốn cô và Tiết Tử Ngang dây dưa quan hệ không rõ với nhau, dù là Tiết Tử Ngang đơn phương cầu hợp lại cũng không được, cho nên Tiết Trạm mới ở đây để chấm dứt mọi chuyện.
Hắn nhàn nhạt nhìn cô, tiếp tục nói: “Là Tiết Tử Ngang có lỗi với cô, cho nên tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô, vấn đề vừa rồi tôi đã hỏi ở văn phòng, cô cẩn thận suy nghĩ rồi hãy đưa ra quyết định.”
Nói trắng ra là, người nhà họ Tiết thay mặt Tiết Tử Ngang đến để chất vấn cô.
Cô và Tiết Tử Ngang cãi nhau, sự trả thù của cô dành cho Tiết Tử Ngang, chỉ là muốn dạy dỗ hắn rồi sau đó lại bình thường như trước, hay là thật sự hận hắn, trả thù xong sẽ không còn quay đầu nữa?
Nếu là vế trước, nhà họ Tiết sẽ bằng lòng chấp nhận cô, nhưng nếu là vế sau, nhà họ Tiết sẽ không cho phép cô ở gần Tiết Tử Ngang nữa.
Triệu Ngu cười: “Lúc rồi trong văn phòng Tiết đổng, tôi cũng đã nói rất rõ, còn nếu kế tiếp Tiết Đổng muốn tôi rời khỏi Hoa Xán hay làm gì khác, mời anh cứ nói thẳng.”
Tiết Trạm hỏi: “Cô thật sự muốn rời Hoa Xán?”
Triệu Ngu trầm mặc, vẻ mặt thoáng chút do dự.
Ngay từ đầu cô đã không định rời khỏi Hoa Xán, nhưng là vì Tiết Tử Ngang không cho phép, cô có thể nhân cơ hội này mà gây chuyện với hắn, cũng mượn cơ hội để lên làm trợ lý cho Tiết Trạm, nhưng cùng một tiết mục mà diễn quá lâu, cũng không khỏi sẽ sơ sẩy.
Sau vài ngày hết giận, chờ cô dần bình tĩnh lại, nếu thật sự vẫn muốn rời khỏi Hoa Xán thì đã có thể nhờ Tiết Trạm giúp đỡ, thậm chí là tìm đến ông và mẹ của Tiết Tử Ngang. Bọn họ nhất định sẽ không ấu trĩ như hắn, cứ một hai phải giữ một nhân viên quèn. Dù sao cô cũng không phải là người phù hợp nhất để ngồi vào vị trí Tiết phu nhân.
Cho nên mấy ngày nay, Triệu Ngu đã dần để lộ sự do dự của mình với nhóm Vương Kỷ.
Cô và cũng từng nói với Kỷ Tùy, Hoa Xán là một công ty cực kỳ tốt, không biết có bao nhiêu người phải tranh giành đến bể đầu để vào được đây, cô không chỉ là nhân viên trong công ty, có được ba năm kinh nghiệm vô cùng quý giá, mà giờ còn là thư ký của Phó chủ tịch. Trừ bỏ việc cùng yêu đương với Tiết Tử Ngang, nếu chỉ đơn giản xem xét trên phương diện phát triển sự nghiệp, cô thật sự có điều không nỡ bỏ.
Cô đã làm việc ở đây 3 năm, từ khi cô chỉ là một người mới, đây cũng là công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp. Cô thật sự luyến tiếc mọi thứ có được ở hiện tại, điều này cũng rất bình thường.
Tiết Trạm sớm đã đoán ra tâm tư của cô, nếu không hắn cũng sẽ không hỏi cô như vậy.
Thấy cô do dự, hắn đã càng thêm rõ ràng: “Vậy không cần đi, cứ tiếp tục diễn tiếp màn kịch hôm nay đi.”
“Ý của Tiết tổng là…”
“Đau dài không bằng đau ngắn.”
“Anh không sợ hắn sẽ phát hiện?”
Tiết Trạm thong thả mà nhấp một ngụm trà: “Tôi còn không hiểu cháu trai của mình sao, nhưng nó lại không hiểu tôi, mà hình như, cũng không đủ hiểu cô, vừa vặn cũng có thể như cô mong muốn, tôi sẽ giúp cô trả thù nó.”
Cho nên Tiết Tử Ngang sẽ không biết bọn họ đang diễn, cho đến khi hắn không chịu nổi mà từ bỏ cô.
Nghe thì có vẻ như hắn đang giúp cô trả thù Tiết Tử Ngang, thoát khỏi sự quấy rầy của Tiết Tử Ngang, nhưng thật ra, hắn vẫn là vì cháu trai của mình mà thôi, từ đầu đến cuối, hắn đều đứng về phía nhà họ Tiết.
Nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ở đối diện, lần đầu tiên Triệu Ngu bỗng có cảm giác rất mạnh mẽ… có lẽ ngay từ đầu cô đã chọn sai mục tiêu.
Bởi vì cô không có đủ tự tin như bây giờ, đủ tự tin rằng mình có thể chinh phục được người đàn ông này, khiến hắn vì cô làm việc.
Thậm chí, coi như cô đánh cược thắng trong ngày kết hôn của Từ Miểu, cho dù Tiết Tử Ngang có thực sự quan tâm đến cô, thì cô cũng không thể thông qua Tiết Tử Ngang mà báo thù được.
Suy cho cùng, Tiết Trạm mới thực sự là người nắm quyền, bất kể là Tiết Tử Ngang có bao nhiêu quan trọng đối với Tiết gia, nhưng chỉ cần Tiết Trạm không đồng ý, Tiết Tử Ngang cũng sẽ chẳng làm được gì hết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232