Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 169

Trang Diệc Tình cũng đã nghe ra, bản ghi âm là giọng nói Diêu Khiêm – trợ lý riêng của cô ta, cũng đã đoán được nội dung đoạn ghi âm là thế nào, nhưng cô ta vốn không hề phân phó Diêu Khiêm làm chuyện này, hơn nữa lần trước phát sinh ra rắc rối với Mâu Tam nên đã cho gã vào danh sách đen, có việc cũng không có khả năng lại đi tìm hắn.

Nhưng hiện giờ tự dưng lại có đoạn ghi âm, cô lại không dám bảo đảm Diêu Khiêm sẽ không sốt ruột lập công chuộc tội, tự tiện thay cô ta làm chủ, trong lúc nhất thời, cô ta cũng không có cách nào kết luận được sự việc là thật hay giả.

Chẳng qua chỉ do dự hai giây như vậy, bỗng nhiên cô cười ra tiếng: “Cái này thì chứng minh được cái gì? Video cũng có giả, ghi âm mà cũng có thể coi là chứng cứ sao?”

Thu toàn bộ biểu tình biến hóa của cô ta vào mắt, Hứa Thừa Ngôn châm chọc cười: “Có phải giả hay không, tự cô rõ ràng, lần trước tôi đã giúp cô, lần này, một dao Triệu Ngu phải chịu kia, tôi sẽ đòi lại gấp 10 lần.”

Triệu Ngu.

Trong lòng Trang Diệc Tình yên lặng ghi nhớ cái tên này, cuối cùng nghiêm túc nhìn hắn: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không làm.”

“Tôi cũng nói lại lần nữa, chuyện cô đã làm với Triệu Ngu, tôi sẽ đòi lại gấp 10 lần.”

Trang Diệc Tình cười lạnh một tiếng, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Cô ta quá hiểu loại người như Hứa Thừa Ngôn này, vừa không dễ tin người khác, lại vừa tự cao tự đại, một khi hắn đã nhận định chuyện gì, dù cô có tranh cãi thế nào cũng vô dụng, khỏi nhiều lời vô ích.

Đi tới cửa, cô ta lại đột nhiên quay đầu, mỉa mai nhìn hắn: “Hứa Thừa Ngôn, anh là đồ óc heo.”

Chờ sau khi Trang Diệc Tình rời đi, Hứa Thừa Ngôn mới mở đoạn ghi âm ra một lần nữa, lại tỉ mỉ nghe lại, xác nhận không có gì bất thường.

Hắn còn sai người tìm chuyên gia giám định thử, đoạn ghi âm kia không có dấu vết bị cắt ghép, hơn nữa chuyện thẩm vấn Mâu Tam, hắn cũng tự tin không có vấn đề gì.

Nhưng từ tối qua đến giờ, hắn lại luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng cũng không thể nói rõ đó là gì, chỉ là cứ không thấy yên ổn.

Thậm chí sáng nay, có nháy mắt mà trong đầu hắn còn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.

Nhưng hắn đã một đêm không ngủ, đầu óc không khỏi mơ màng, trước mắt hiện lên toàn bộ gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của Triệu Ngu, cùng với con dao dính máu đỏ đến chói mắt, hắn không thể tĩnh tâm cho nổi, cũng thật sự không hiểu rõ suy nghĩ mơ hồ chợt lóe lên kia là gì.

Lúc đang chuẩn bị nghe lại ghi âm một lần nữa, điện thoại vang lên, là người cha đã về hưu của hắn gọi tới.

“Anh còn muốn làm ầm ĩ đến khi nào? Hủy hôn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, vừa quay đầu còn đối phó với Trang gia, anh là muốn cho tất cả mọi người biết Hứa gia chúng ta thất tín bội bạc thế nào à? Mặt mũi Hứa gia còn chưa bị anh vứt đủ sao? Tôi nói cho anh biết, trên thương trường quan trọng nhất là hai chữ uy tín, bây giờ anh lại…”

Đẩy điện thoại ra xa, Hứa Thừa Ngôn không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, chậm rãi nói: “Không phải từ nhỏ ba đã dạy con, trên thương trường quan trọng nhất chính là thực lực sao? Là con mất trí nhớ hay ba mất trí nhớ?”

Một câu đúng chỗ khiến đối phương á khẩu không trả lời được, đầu dây bên kia trầm mặc một hồi như còn định nói gì nữa, hắn lại đã cúp điện thoại trước.

Dùng thực lực để nói chuyện, đây là tín điều suốt mấy chục năm qua của Hứa gia, hiện tại hắn nắm quyền hành công ty trong tay, muốn làm gì cũng là do hắn quyết định, ngay cả cha hắn cũng không thể can thiệp.

Dựa vào ghế trầm tư hồi lâu, trước mắt lại lần lượt hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Triệu Ngu trong bệnh viện, còn có những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, Hứa Thừa Ngôn nắm quyền, gọi điện thoại đi: “Tiếp tục.”

Trang Diệc Tình vừa trở về công ty đã lập tức gọi Diêu Khiêm đến văn phòng hỏi chuyện, tuy rằng cô ta cũng hoài nghi có khi nào mình tín nhiệm hắn ta quá mức, khiến hắn ta dám làm trước báo sau hay không, nhưng cô ta cũng tin tưởng, dưới sự tra hỏi của cô, Diêu Khiêm không dám nói dối.

Cho nên, cô ta đã có thể xác định, phần ghi âm kia là giả tạo, là có kẻ ố ý vu oan giá họa.

“Triệu Ngu?” Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêu Khiêm đã bị tra xét đến thở mạnh cũng không dám, Trang Diệc Tình nói, “Tìm người điều tra rõ, xem rốt cuộc là ai.”

Cả ngày nay, cô ta cũng chưa thể liên lạc với Trang Diệp và Kỷ Tùy, mà Hứa Thừa Ngôn sau khi đã làm Y Trình rút vốn và khống chế số cổ phần để hợp tác cùng Lan Tỉ như đã nói từ trước, lại còn để Y Trình đi giật dây mấy công ty ở giữa đang hợp tác với Lan Tỉ.

Cô ta biết, Hứa Thừa Ngôn đang tập hợp toàn bộ lực lượng để đối phó Trang gia, nhưng chỉ bằng vào một Hứa Thừa Ngôn, cũng không có khả năng gây chí mạng gì đối với Lan Tỉ, bọn họ không cần phải khẩn trương như thế.

Chẳng qua như thế sẽ tiện nghi cho Trang Trạch và Trang Như Vân tìm cớ công kích, chỉ trích bởi vì cô ta ngầm đắc tội với Hứa Thừa Ngôn nên mới dẫn tới mầm họa này.

Bận rộn bên ngoài cả một ngày, lại chiến đấu với trong nhà một ngày, thể xác và tinh thần của cô ta đều đã mệt mỏi, ngay lúc cho rằng mọi thứ sẽ dừng tại đây thì một tin như sét đánh lại nổ ra.

Sáng sớm hôm sau, Diêu Khiêm mới vừa báo cáo xong với cô, bảo tạm thời còn chưa có tra được lai lịch của người phụ nữ tên Triệu Ngu kia, một trợ lý khác đã vội vàng chạy vào: “Trang tổng, xảy ra chuyện rồi, có một tổ chức giấu tên ra tay với chúng ta, nói chúng ta giả mạo doanh thu và lợi nhuận, làm giả báo cáo tài chính.”

Mặt mũi Trang Diệc Tình ngay lập tức biến sắc, tiếp nhận di động của bí thư còn chưa đọc xong tin tức, Trang Chấn cũng đã đi vào: “Chuyện của con và Hứa Thừa Ngôn rốt cuộc là thế nào? Cái tổ chức nặc danh này nhẽ cùng một phe với hắn?”

Công ty riêng của Hứa Thừa Ngôn cũng có chi nhánh ở Hongkong, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ trở thành mục tiêu để mấy tổ chức ẩn danh này ngắm bắn, vấn đề này nghe ra thì rất buồn cười, nhưng kết hợp với tin tức trên mạng, Trang Diệc Tình lại chợt không cười nổi, bởi vì toàn bộ đều quá mức trùng hợp.

Từ ngày hôm qua bắt đầu, trên mạng đã đưa tin tức tràn lan về chuyện Lan Tỉ, lấy chuyện Hứa Thừa Ngôn hủy hôn làm khởi điểm, liên hệ với Y Trình và các công ty nắm giữ cổ phần thì đều đang bắt đầu rút vốn, đủ mọi loại phát ngôn bừa bãi, nói rằng mắt xích tài chính của Lan Tỉ xảy ra vấn đề, không chỉ có lừa cưới mà còn định lừa tiền, sau khi Hứa gia phát hiện mới có một loạt chuyện xảy ra về sau.

Trang Diệc Tình cũng không xác định được đây là nghị luận do Hứa Thừa Ngôn làm ra, hay là còn có đối thủ cạnh tranh khác đang âm thầm giở trò, nhưng chút tác động nhỏ này cũng không có khả năng tạo được ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Lan Tỉ, đây cũng là đúc kết mà tối qua Lan Tỉ cũng đã đưa ra.

Ai ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một bài viết bố láo như vậy, cứ như đã lập tức định tội Lan Tỉ đang ở trong một cuộc khủng hoảng nặng nề.

Vốn dĩ bị những làm cái bia để người người ngắm bắn đã không phải chuyện tốt, lúc trước cũng có không ít công ty bị nhắm vào làm giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí bị bức lui khỏi thị trường, giờ mọi chuyện lại nối gót kéo tới, đối với Lan Tỉ tuyệt đối là một nguy cơ rất lớn.

Hai cha con trao đổi đơn giản ý kiến một chút, cũng lập tức triệu tập người mở cuộc họp, nghiên cứu làm sao để đáp lại lời cáo buộc này.

Gần như cũng đúng lúc đó, Hứa Thừa Ngôn cũng đã đọc được tin tức này.

Tối hôm qua hắn lại tới bệnh viện thăm Triệu Ngu, tuy rằng cô vẫn không muốn thấy hắn, nhưng hắn cũng ở bên giường bệnh cùng cô ngủ say mấy tiếng.

Hai đêm liên tục không ngủ ngon, hắn đang chuẩn bị ngủ thêm một lát để chút nữa đi làm, ai ngờ tối qua lão cha còn bị Hứa Thừa Ngôn chọc tức đến muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn, giờ lại đột nhiên vọt vào phòng hắn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn lại: “Lan Tỉ thực sự có vấn đề? Anh đã sớm phát hiện ra? Vậy thằng khốn nhà anh sao lại không nói với tôi hả?”

Hứa Thừa Ngôn vẫn còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, không tình nguyện nhận điện thoại của ông: “Cái gì cơ?”

Nhưng mà một giây tiếp theo, đọc được tiêu đề tin tức từ trên trời rơi xuống kia, hắn đột nhiên không còn buồn ngủ nữa.

Muốn đọc kỹ lại một chút, nhưng số lượng từ quá nhiều, trong nháy mắt nội tâm hắn đột nhiên xao động nóng nảy, căn bản một chữ cũng không đọc vào, chỉ có thể vội vàng hỏi ông già: “Bài viết này là thật hay giả? Có phải có người giả mạo báo cáo hay không?”

Ông Hứa lắc đầu: “Tôi đã nghiên cứu rồi, chuyện báo cáo là đúng đấy, chỉ không Lan Tỉ đã bị bọn họ theo dõi từ sớm như vậy, nếu là ngày nào đó chúng ta cũng bị theo dõi, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.”

Bên tai như là có thứ gì rung lên “Ong” một tiếng, Hứa Thừa Ngôn đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vốn đã ngủ không đủ giấc, hắn chỉ lập tức cảm giác trong đầu là một mớ hỗn độn, giống như có muốn suy nghĩ cái gì cũng không thể tập trung.

Ngơ ngác ngồi trên giường ngây người một lúc lâu, hắn mới đột nhiên xốc chăn lên, lo lắng chạy ra ngoài.

Một loạt dư luận đẩy mạnh trên mạng hôm qua không phải do hắn làm, nhưng hắn có thể khẳng định là Tiết Trạm.

Nhân cơ hội chèn ép đối thủ cạnh tranh, cũng thuận tiện xả giận cho Triệu Ngu, hắn hoàn toàn có thể đoán đến, cũng khinh thường chỉ trích Tiết Trạm mượn gió bẻ măng.

Nhưng nếu bài viết đột nhiên xuất hiện hôm nay là thật, vậy giống như lời ông già nhà hắn nói, những tổ chức đó đã sớm theo dõi Lan Tỉ.

Vốn dĩ việc này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng khi tất cả mọi chuyện trùng hợp cùng lúc bung ra, xác suất rất lớn là không phải trùng hợp, mà là đã bị thiết kế từ lâu.

Chú cháu Tiết gia và Triệu Ngu đã có âm mưu từ lâu.

Thậm chí cả Hứa Thừa Ngôn hắn, cũng chỉ là một quân cờ trong tay bọn họ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại