Một ngày nào đó sau giáng sinh, bởi vì cô đi làm gia sư về trễ, chỉ bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, xung quanh ga tàu điện ngầm gần trường học đã sớm không có bóng người.
Có tài xế lái xe taxi đỗ trước cửa tàu điện ngầm đợi từ trước, miệng hét lớn gọi khách, Đường Hi không để ý, chỉ đi thẳng về phía trường học, ai ngờ người kia không buông tha, tiếp tục đi theo sau cô truy hỏi cô đi đâu, còn thỉnh thoảng động tay động chân với cô, cực kỳ mất lịch sự.
Cô nhận ra đây không phải tài xế taxi thông thường, Đường Hi bắt đầu luống cuống, nhưng liếc mắt chỉ thấy toàn gió lạnh, không thấy có người nào khác, ý muốn tìm người cầu cứu của cô không thể dùng được.
Ngay khi cô đang phân vân xem nên đọ sức hay nên làm gì thì một thanh niên cường tráng từ xa đi tới, lớn tiếng nói: “Sao về muộn thế? Anh chờ em đã lâu lắm đấy.”
Nhận ra người kia là đang giúp cô, cô vội cười chạy đến, tài xế thấy cô có người đồng hành cũng không dám làm càn, chỉ có thể xám xịt trở lại xe.
Chờ đi theo người kia được một đoạn, thoát khỏi nguy hiểm, Đường Hi mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, muốn nói lời cảm ơn thì người nọ đã đi về một hướng khác.
Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn theo sau hắn. Vừa rồi bị tài xế kia dọa cho phát sợ, cô thật sự không dám một mình đi về trường học nữa, tuy rằng con đường này vòng hơi xa một chút, nhưng tốt xấu gì cũng cùng đường với người đã không màng nguy hiểm cứu cô kia.
Nhưng vừa tới ngã rẽ, đã lại nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến: “Cảm ơn.”
Là Trang Diệp.
Đường Hi sửng sốt, còn cho rằng mình nghe lầm, kết quả người vừa rồi cứu cô lại nói câu: “Người anh em, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này này sao không tự mình xông lên, còn ném tiền tìm người làm thay, cậu có ý gì vậy?”
Đường Hi lại ngạc nhiên lần nữa.
Cô không nghe được Trang Diệp trả lời thế nào, nhưng cô đã mơ hồ đoán được, hắn sợ sẽ khiến cô bối rối.
Nhưng đã trễ vậy rồi, sao hắn vẫn còn ở đây? Sao lại trùng hợp giúp cô giải vây đến thế?
Cô theo bản năng quay đầu nhìn chỗ đậu xe ven đường một chút, cô biết chiếc xe sang trọng dừng ở ven đường kia, đó là xe của hắn? Hơn nữa vị trí đỗ xe cũng vừa vặn có thể nhìn thấy cửa tàu điện ngầm.
Sau khi nghi hoặc một hồi, cô cũng xoay người sang chỗ khác, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trang Diệp đứng trong bóng tối. Dường như hắn đang nhìn chằm chằm vào con đường đối diện, kia là đường gần nhất từ tàu điện ngầm để về trường học.
“Trang Diệp.”
Nghe được âm thanh của cô, hắn hiển nhiên bị dọa cho nhảy dựng, vội quay đầu, hoảng hốt kinh ngạc nhìn cô: “Cậu… Sao cậu lại ở đây?”
“Không phải mình mới là người nên hỏi vì sao cậu lại ở đây sao?”
Hắn cúi đầu cười, rụt đầu gãi gãi tóc: “Là… mình vừa đi dạo từ bên Cửa số 3, trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à, vậy mình đi trước nhé.”
Ngọn đèn đường lờ mờ, kéo bóng hình của hắn ra thật dài, nhìn thân ảnh đã dần đi xa, trong nháy mắt đó, Đường Hi bỗng cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có.
Không phải cô sợ chỉ có thể một thân một mình đêm hôm khuya khoắt về trường học, mà là sợ người kia cứ như vậy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cô.
Cô đã sớm quyết định đoạn tuyệt quan hệ cùng Trang Diệp, cũng sẽ không gặp lại hắn nữa, nhưng khi gặp lại hắn, hơn nữa còn trong tình cảnh như vậy, biết hắn vẫn một mực âm thầm bảo vệ cô, cô đột nhiên thấy luyến tiếc.
Lần trước cô có thể chém đinh chặt sắt nói với mình sẽ tuyệt đối không hối hận, nhưng lần này, cô thế mà lại không dám cam đoan mình sẽ không hối hận nữa.
“Trang Diệp.”
Miệng đã phản ứng nhanh hơn đại não, còn chưa chờ cô hạ quyết tâm, cô đã cất giọng gọi hắn lại trước.
Bước chân hắn dừng lại, đại khái là ý thức được mình trốn tránh thế này quá chật vật, mà ném cô một mình lại chỗ này cũng không tốt, vì thế hắn quay người, nở một nụ cười với cô: “Có muốn… Cùng đi thôi.”
Cô chậm rãi đi lên, hỏi: “Hiện tại mình sửa lại đáp án có còn kịp không?”
Trang Diệp không kịp phản ứng: “Sao cơ?”
“Lần trước ở bờ biển, vấn đề cậu từng hỏi.”
Hắn chợt không dám tin: “Cậu… Có ý gì?”
Cô không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.
Hắn cũng lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới trầm giọng nói: “Trước đó, cậu đều chưa cho mình đáp án, quyết định gì đều sẽ là tự do của cậu. Nhưng hiện tại, nếu cậu thật sự một lần nữa quyết định, thì sẽ không thể hối hận, không thể dễ dàng nói từ bỏ, cho nên, cậu xác định sao?”
Ánh đèn yếu ớt chỉ có thể soi sáng hình dáng mơ hồ trên khuôn mặt hắn, cô không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng phảng phất như có thể cảm giác được sự cháy bỏng trong đôi mắt ấy.
Nhìn thẳng hắn đến mấy giây, cô cười nói: “Mình xác định.”
Sự kiện xúc động liều lĩnh hiếm có nhất trong cuộc đời của cô, đại khái chính là buổi tối ngày đó khi kiên định nói ra 3 chữ này với Trang Diệp.
Nhưng đúng như lời cô nói, từ khi quyết định sẽ bắt đầu, mỗi giây mỗi phút cô cùng trải qua với Trang Diệp, trước nay Đường Hi đều chưa từng hối hận.
Sự tồn tại của hắn khiến cô không nghĩ đến hiện thực phũ phàng nữa, không nghĩ đến tương lai xa vời nữa, cô chỉ muốn nghiêm túc cùng hắn trải qua mỗi một ngày thật trọn vẹn.
Cô vẫn nói với bản thânm phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi trường hợp sẽ xảy ra, cho dù ngày nào đó bọn họ thật sự bởi vì hiện thực phũ phàng mà đường ai nấy đi, nhưng đoạn hồi ức này khi mai sau nghĩ lại, vẫn chính là những thứ quý báu nhất trong đời cô.
Chỉ là cô không thể ngờ, kết cục của đoạn tình yêu này lại khốc liệt hơn quá nhiều so với cô tưởng tượng.
Nhưng cô có thể oán hận Trang Diệp ư?
Quyền quyết định vẫn luôn nằm trong tay cô, là cô kiên định muốn đi cùng hắn, sao cô có thể oán hận hắn cho được?
Ngoài cửa sổ dần hiện lên ánh sáng, lại một đêm không ngủ qua đi, Triệu Ngu thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mặt lại.
Cô lại đã sống qua một đêm nữa, cảm giác còn sống không tốt như trong tưởng tượng, cũng không quá tồi tệ như trong suy nghĩ, mà cô, chỉ có thể chậm rãi làm quen lại một lần.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232