“A a a rốt cuộc em cũng được nhận chính thức rồi.” Nhìn tin tức trong hệ thống, Hạ Nam kích động đến mức hoa tay múa chân ngay trên ghế ngồi, “Chị Triệu Ngu, em cảm ơn chị, em yêu chị quá đi mất.”
Triệu Ngu bật cười: “Được nhận chính thức là quá trình bình thường, chị cũng đâu giúp được gì nhiều cho em, cảm ơn chị làm gì?”
“Cảm ơn chị ngày thường vẫn luôn chỉ dẫn em, dù sao cũng là phải cảm ơn chị thật nhiều ý, hay là tối nay tan tầm em mời chị ăn cơm được không?”
Triệu Ngu tiếc nuối lắc đầu: “Buổi tối chị có hẹn mất rồi.”
“À, em biết rồi.” Hạ Nam lập tức ám chỉ nhìn cô, “Hẹn hò với Tiết tổng phải không?”
Chuyện của cô và Tiết Tử Ngang, tuy giấu được những người khác trong công ty, nhưng lại không có khả năng giấu diếm được người mỗi ngày đều làm việc cùng bọn họ như Hạ Nam. Nhưng Hạ Nam cũng là người biết đúng mực, sẽ không đi nói bậy khắp nơi.
Có điều không phải Triệu Ngu có hẹn với Tiết Tử Ngang, mà là có hẹn với mẹ con Thi Vũ, có khả năng còn gặp được cả Kỷ Tùy.
Hôm nay là ngày Thương Lục cùng Trịnh gia đại tiểu thư đính hôn, Tiết Tử Ngang vẫn cần tham dự, hắn thật ra cũng có nói muốn mang Triệu Ngu cùng đi, nhưng đã bị cô cự tuyệt.
Sở dĩ lần trước cô dám đi tham gia bữa tiệc sinh nhật mẹ kế của Thương Lục, là bởi vì kia chỉ là hoạt động mang tính cá nhân hạn chế trong vòng tròn, chỉ cần không gặp phải Trang Diệc Tình giữa đương trường, thì cô cũng sẽ không bị nguy hiểm lộ ra ngoài sáng.
Mà tiệc đính hôn lần này, sau lưng còn liên quan đến mấy thương vụ hợp tác quan trọng giữa các đại thương nghiệp, sẽ có rất nhiều truyền thông hiện diện, chưa cần sợ Trang Diệc Tình có đến hiện trường hay không, Triệu Ngu cũng rất có thể sẽ bị ống kính quay được.
Huống hồ, căn bản cô cũng không xác định được đêm nay Trang Diệc Tình có tham dự hay không, nếu lỡ vừa vặn đụng phải, tất cả sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Có phần văn kiện giấy yêu cầu Tiết Trạm phải tự mình ký tên, Triệu Ngu bèn đi đưa lên tầng cao nhất, mới vừa đi đến, đã thấy thư ký Vương Kỷ vội vàng nháy mắt ra hiệu với cô.
Triệu Ngu đi đến chỗ ngồi của Vương Kỷ, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Vương Kỷ nhìn ra hướng văn phòng Tiết Trạm, bĩu môi: “Bên trong có người, sếp đang bận xử lý việc tư, cứ từ từ.”
Triệu Ngu lập tức đoán ra: “Lại có đối tượng hẹn hò mới?”
“Còn không phải sao, ăn diện trang điểm lộng lẫy hoa hòe hoa soi, nói là buổi tối muốn cùng sếp đi tham gia lễ đính hôn gì ấy.”
Nói đến đây, Vương Kỷ nhịn không được cười trộm, “Mà em đi lên chậm rồi, bỏ lỡ mất cảnh sếp nhà mình khẩu nghiệp.”
Triệu Ngu tò mò: “Khẩu nghiệp thế nào?”
Vương Kỷ ghé sát vào lỗ tai cô cười nhẹ: “Sếp nói vị đại tiểu thư kia mặc vài căn biệt thự trên người thế này, đi đến hiện trường có khi sẽ làm sập khách sạn nhà người ta. Còn nói dây chuyền của đại tiểu thư chói quá, sợ đến lúc đó còn lóe mù mắt người ta, truyền thông lại không livestream tác nghiệp được nữa.”
Nghe đến đây, Triệu Ngu cũng không nhịn được cười nhẹ thành tiếng, cô quả thật không biết Tiết Trạm còn có một mặt này.
“Xem ra, thân phận vị đại tiểu thư lần này còn không bằng lần trước rồi?”
Dù sao thì vị lần trước, Tiết Trạm còn không dám tùy tiện đắc tội, mà lần này, xem như hoàn toàn không thèm nể mặt mũi.
Vương Kỷ gật đầu: “Kém xa ấy chứ, lần trước vị kia chính là danh môn khuê tú, có điều tính tình quá xấu, chỉ biết dùng lỗ mũi mà nhìn người, còn vị lần này ấy à, điển hình cho nhà giàu mới nổi, mắt nhìn cũng kém nữa, tham gia tiệc đính hôn của người ta mà ăn mặc trang điểm khoa trương như vậy, không sợ chiếm luôn spotlight của nữ chính à.”
Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người kéo ra, một cô gái ăn mặc lễ phục xa hoa nhấc váy, dẫm lên giày cao gót thở phì phò đi ra, lúc đi qua còn hung dữ trợn mắt trừng trừng nhìn thư ký bên ngoài.
Vương Kỷ bĩu môi, gọi điện thoại xin chỉ thị xong mới quay sang nói với Triệu Ngu: “Mau vào đi, hôm nay sếp còn phải đi tham gia lễ đính hôn, sắp tan làm rồi đấy.”
Văn phòng mở ra, Triệu Ngu gõ gõ cửa, nghe được Tiết Trạm đáp ứng mới đi vào, từ xa đã nhìn thấy chỗ vệt trà cùng nước đọng, có điều tách chén vẫn còn vững vàng đứng trên bàn, không có bị đổ vỡ.
Chờ cô đi đến trước bàn làm việc mới lại phát hiện, trên đầu Tiết Trạm thế nhưng còn dính lá trà, hơn nữa tóc trên trán còn hơi ướt. Nhìn kỹ lại, từ phần ngực đến bụng áo sơ mi trắng trên người hắn cũng đều ẩm ướt.
Rất rõ ràng, vừa rồi hắn bị vị đại tiểu thư kia dội cho cả bát trà lên mặt.
Vừa mới thử tưởng tượng đến hình ảnh kia, Triệu Ngu cũng không khỏi cảm thán trong lòng, vị đại tiểu thư kia cũng dũng mãnh thật đấy, ngoại trừ nàng ta ra, chỉ sợ còn chưa từng có ai dám làm vậy với Tiết Trạm.
Tiết Trạm ngược lại cũng không thấy có gì quẫn bách, vẫn bình tĩnh ngồi đó như cũ, không đợi Triệu Ngu mở miệng, hắn đã tiếp nhận văn kiện, tùy tiện nhìn lướt qua, lấy bút viết ý kiến xét duyệt.
Nhìn đến lá trà trên đầu hắn, Triệu Ngu do dự một chút, nhẹ nhàng vươn tay lặng lẽ cầm đi.
Nhưng Tiết Trạm vẫn phát hiện.
Hắn tựa như một đầu mãnh thú đột nhiên bị người công kích, bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, ánh mắt quá sắc bén, làm cô sợ tới mức không tự giác lui về sau một bước, một câu cũng không dám nói.
Sau đó, hắn nhìn thấy lá trà trên tay cô.
Triệu Ngu nhìn lại, hắn rõ ràng sửng sốt mất hai giây, sau đó mới cúi đầu tiếp tục viết, nhanh chóng ký tên mình.
Nói cảm ơn xong, Triệu Ngu lấy văn kiện về chuẩn bị rời đi, giọng nói trầm thấp của Tiết Trạm lại truyền đến: “Đừng nói ra ngoài.”
Dừng một chút, hắn bổ sung: “Đặc biệt là Tiết Tử Ngang.”
Điều này Triệu Ngu đương nhiên hiểu, vị Tiết phó đổng này không chỉ có sợ hẹn hò, mà còn sợ mất mặt.
Có lẽ đây đã là thời khắc chật vật nhất trong đời hắn, nếu còn để Tiết Tử Ngang biết, không biết thằng cháu này còn cười vào mặt hắn thêm bao lâu.
Có điều, ai bảo hắn cũng hay độc miệng với người ta như vậy chứ?
Triệu Ngu tự nhiêb không dám nói ra miệng hai chữ “đáng đời”, cô chỉ có thể cung kính nói: “Vâng, Tiết đổng.”
Tan tầm, Triệu Ngu liền đi luôn đến địa điểm đã hẹn với Thi Vũ, đáng tiếc, cô hy vọng thất bại, Kỷ Tùy hôm nay không đi ăn cùng với Cù Tư Tiêu.
Thi Vũ nói hắn phải đi tham gia lễ đính hôn của người nào đó, Triệu Ngu liền có thể khẳng định, hắn là cùng đi với Trang Diệc Tình.
Bởi vì Hứa Thừa Ngôn đi công tác không ở thành phố Đông Hải, mà trong mắt người ngoài, Kỷ Tùy cùng Trang Diệc Tình là chị em, theo cô ta xuất hiện nơi công cộng cũng sẽ không làm tổn hại đến mặt mũi của Hứa Thừa Ngôn.
Hai người cơm nước xong lại dẫn theo Cù Tư Tiêu đi chơi một hồi lâu. Hơn 9 giờ, Triệu Ngu trên đường ở về nhà thì nhận được điện thoại của Tiết Tử Ngang, hắn gọi cô đến đón mình, vừa nghe đã biết là uống không ít.
Triệu Ngu lái xe đến bãi đỗ dưới tầng hầm khách sạn, báo với Tiết Tử Ngang để hắn xuống dưới.
Vài phút sau, cô lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Alo.”
“Là tôi.”
Là giọng của Thương Lục.
Cô không khỏi ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi đã đính hôn.”
Cũng như Tiết Tử Ngang, trong giọng nói của hắn cũng hơi khàn, hẳn là do uống quá nhiều rượu.
Nhưng Tiết Tử Ngang là mượn rượu đùa nghịch, mà Thương Lục, lại nghe như hắn đã mệt mỏi rã rời.
Triệu Ngu trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Tôi biết.”
Sau đó, bên kia liền không có tiếng động.
Hai người không cúp máy, cũng không lên tiếng, chỉ bảo trì sự im lặng lẫn nhau.
Cửa xe đột nhiên bị kéo ra, mùi rượu nồng nặc phả vào, Tiết Tử Ngang đặt mông ngồi vào ghế phụ, làm Triệu Ngu đang miên man suy nghĩ không khỏi giật mình, theo bản năng để điện thoại xuống chỗ ngồi để giấu.
Cũng may hiện tại Tiết Tử Ngang không được tỉnh táo, cũng không phát hiện cô có gì bất thường, chỉ là toàn bộ thân thể hắn đã phủ tới, vừa hôn vừa liều mạng lột quần áo của cô ra.
“Tiết Tử Ngang… Ưm…” Triệu Ngu cảm giác được cảm xúc của hắn không được bình thường, tựa hồ còn mang theo tức giận.
Gặm cắn mút mát như dã thú bên môi cô cả nửa ngày, thẳng đến khi cả hai đều sắp không thở nổi, Tiết Tử Ngang mới chậm rãi buông ra.
Nhìn đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, Triệu Ngu hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Muốn em, hiện tại, lập tức.” Hắn thở dốc nặng nề, “Lại đây.”
Triệu Ngu mới vừa trèo đến bên ghế phụ, hắn đã một tay kéo cô ngồi lên đùi, đưa lưng về phía hắn, tiếp tục vội vàng cởi ra quần áo của cô.
Cô cũng không giãy giụa, mặc cho hắn hôn lên cổ cô từ phía sau, lại thô bạo xoa nắn bầu ngực cùng giữa hai chân cô.
Ngay khi hắn đưa dục vọng như lửa nóng vào trong cơ thể, cả người Triệu Ngu run lên, ngửa đầu rên rỉ.
Tầm mắt cô xuyên qua kính chắn gió, dừng lại ở một bóng người cách đó không xa, lúc này cô mới phát hiện, chỗ đó có một người đàn ông đang đứng.
Là Thương Lục.
Cô quay đầu nhìn lại điện thoại đang đặt trên chỗ ngồi, hóa ra thẳng đến lúc này, điện thoại mới bị cắt đứt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232