Ánh đèn vàng ấm từ trần nhà chiếu xuống, trong từng cơn thở dốc đè nén, lại càng làm màn đêm vô hạn trở nên ái muội.
Áo ngủ Kỷ Tùy đã bị cởi ra một nửa, hắn dựa nghiêng trên đầu giường, đôi mắt bị tình dục che kín thẳng tắp mà nhìn vào người phụ nữ trước mắt.
Triệu Ngun vẫn mặc bộ quần áo từ ban ngày ở câu lạc bộ bắn súng, cổ áo trễ nãi đã làm hơn phân nửa cảnh xuân trước ngực đều bị bại lộ. Từng động tác trên tay cô làm bộ ngực cũng theo đó mà đong đưa dao động, hai quầng áo lót đã gần như không thể bao bọc trọn vẹn, làm bầu vú đầy đặn đã ngày càng lộ ra nhiều, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan tầng cản trở kia mà nhảy ra.
“Hừ…” Kỷ Tùy than nhẹ một tiếng, khi nhìn thấy hai viên hồng mai trần trụi trên đầu vú của cô đã nở rộ trước mắt, yết hầu hắn cũng không thể khống chế mà di động.
“Thoải mái không?” Triệu Ngu ngẩng đầu lên, cười tươi tắn nhìn hắn, nhưng động tác trên tay vẫn không hề đình chỉ, tiếp tục cầm lấy dương vật đã dâng trào đứng thẳng của hắn vuốt ve trên dưới.
“Ưm.” Kỷ Tùy miệng khô lưỡi khô, chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô.
Triệu Ngu cười, buông lỏng tay vật cứng vừa to vừa dài trong tay, kéo vạt áo vén lên, áo len rộng thùng thình bị bỏ rơi xuống cuối giường.
Vòng eo tinh tế, bụng dưới bằng phẳng, làn da trắng nõn, bầu ngực đầy đặn bị nội y màu đen chèn ép, nhưng đầu vú đã sớm nhô lên thẳng tắp từ dưới viền áo lót, theo hô hấp của cô mà khẽ run lên, mê người đến cực điểm.
Kỷ Tùy nhìn đến đỏ mắt, hắn muốn vươn tay cầm lấy, nhưng toàn thân lại không thể động đậy, chỉ có thể dồn dập thở dốc.
Trong nụ cười xinh đẹp còn vương nét ngại ngần, Triệu Ngu nhìn hắn liếm liếm môi, cô đưa tay ra sau lưng cởi bỏ nội y, làm đôi vú mềm như gấp không chờ nổi nhảy ra, lại chậm rãi đưa đến trước mặt hắn, ôn nhu nói: “Em dùng thứ này để giúp anh, được không?”
Không đợi Kỷ Tùy trả lời, cô đã tự cúi người xuống, cầm hai bầu ngực cọ lên dục vọng sưng to của hắn, đặt dương vật thô dài kẹp vào giữa khe rãnh, tới tới lui lui vuốt ve.
“A…” Từ trong cổ họng Kỷ Tùy chợt bật ra một tiếng than thở thoải mái, eo hông cử động, nhanh chóng phối với tiết tấu mà đưa đẩy trước ngực của cô.
Ngay khi đã sắp cao trào, hắn bỗng phát điên ôm lấy thân thể cô ấn lên giường, kéo rách quần của cô, rồi cầm dương vật cực lớn cắm thẳng vào giữa cánh mông.
Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, ở dưới thân hắn thở gấp rên rỉ, thậm chí là cầu xin hắn, nhưng có nói gì hắn cũng không nghe vào, càng đâm lại chỉ càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần đều cắm đến tận cùng tử cung, bức cô phải kêu khóc không ngừng.
“Không cần… Xin anh… Không cần… Hu hu… Cứu em… Kỷ Tùy, cứu em… Kỷ Tùy…”
Nghe được tên của mình, Kỷ Tùy bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn lại dưới thân, trước mắt chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Nhưng mà tiếng thân thể đánh vào nhau, tiếng cô gái rên rỉ cùng cầu xin lại vẫn quanh quẩn bên tai, hắn theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện cô vốn từ trên giường lại chuyển thành bị đè xuống trên sàn nhà, nửa thân trên vẫn trần trụi như cũ, cũng đang quỳ bò bị người cắm vào như cũ, chỉ là người đàn ông phía sau, lại đã biến thành Tiết Tử Ngang.
“Kỷ Tùy… Kỷ Tùy, cứu em… Kỷ Tùy…” Cô khóc như hoa lê dính mưa nhìn hắn, run rẩy vươn tay về phía hắn.
Kỷ Tùy muốn lập tức sải bước tiến tới, muốn kéo Tiết Tử Ngang đang hoạt động thô lỗ trên thân thể cô ra, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, hai chân cứ như đã bị đóng đinh, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Hắn sốt ruột, hắn phẫn nộ, hắn liều mạng muốn xông lên phía trước, nhưng chân đã không thể động đậy, miệng cũng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cô thét chói tai leo lên cao trào dưới thân Tiết Tử Ngang, rồi sau đó chỉ còn biết khóc không thành tiếng.
“Triệu Ngu!” Hắn điên cuồng giãy giua, rốt cuộc cổ họng cũng bộc phát ra được một tiếng kêu khàn đặc.
Kỷ tùy đột nhiên mở mắt, nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, hắn mới ý thức được, hóa ra đó chỉ là một giấc mộng.
Nhưng giấc mộng này, so với tất cả mọi giấc mộng hắn có từ trước đến nay, thì lại quá chân thực.
Bất kể là sự kiều diễm ái muội ở nửa đầu, hay là sự sợ hãi kinh hoàng ở nửa sau.
Hắn chảy rất nhiều mồ hôi, trán cũng hơi ướt, áo ngủ cũng đã ẩm ướt, nhưng tất cả đều kém xa cảm xúc lành lạnh dính nhớp dưới hạ thân.
Đây đã là lần thứ hai Triệu Ngu xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Lần đó cô uống say rồi cọ loạn trên người hắn, đã làm gợi lên phản ứng sinh lý của hắn, làm hắn phải giặt sạch quần rồi tắm nước lạnh mới làm xao động trong thân thể an tĩnh trở lại. Ai ngờ sau khi ngủ tiếp chìm vào giấc mộng, hắn lại không kiêng nể gì mà phát tiết một lần.
Hắn biết đối tượng trong mộng là Triệu Ngu, nhưng khi đó cô chỉ có một hình dáng mơ hồ, rất giống với vô số mộng xuân ngày thường của hắn, nhưng vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến trạng thái của hắn sau khi tỉnh lại.
Nhưng hôm nay, chẳng sợ cảnh trong mơ đã biến mất, chẳng sợ hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, những hình ảnh trong mộng lại vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Ngay cả khi mới bắn tinh xong, mà dương vật cũng lại xu thế ẩn ẩn muốn ngẩng đầu lại lần nữa.
Hơn nữa, không chỉ có thân thể không chịu sự khống chế, trong lòng hắn cũng không tự chủ được mà nghĩ, Tiết Tử Ngang là giống như trong mộng cưỡng hiếp cô sao? Lúc ấy có phải cô cũng thống khổ bất lực như vậy không? Thậm chí… có phải cô cũng từng nghĩ đến việc cầu xin hắn giúp đỡ hay không?
Thân thể khô nóng, tâm phiền ý loạn, Kỷ Tùy dứt khoát xốc chăn lên đứng dậy, cứ mặc nguyên quần ngủ đã bị ướt giữa háng đi ra khỏi phòng.
Đến cửa phòng tắm nhìn thấy đèn sáng bên trong, hắn mới bỗng nhớ ra, tối qua Triệu Ngu cũng ở đây.
Ngày hôm qua sau khi rời khỏi câu lạc bộ bắn súng, cô còn muốn trả tiền cho hắn, nhưng hắn không chịu nhận, thành ra cô chỉ có thể mời hắn đi ăn một bữa.
Sau bữa tối, cô còn muốn tiếp tục đi nghỉ ở khách sạn. Nhưng xuất phát từ suy xét cho an toàn của một cô gái như cô, hắn liền chủ động mở miệng nói cô cứ tới ở nhà hắn.
Loại sự tình này chỉ cần có lần đầu tiên, thì những lần thứ hai, thứ ba về sau, tự nhiên đều rất bình thường.
Tiếng bơm nước vang lên, Triệu Ngu mở cửa ra, nhìn thấy Kỷ Tùy đang ở ngoài rõ ràng cũng sửng sốt mất một lúc.
Cô không có đồ ngủ nên lại mặc quần áo của hắn, tuy rằng đồ rộng thùng thình, nhưng bộ ngực vun đầy kia vẫn hiện lên hình dáng như ẩn như hiện, đặc biệt trên đỉnh còn nổi lên hai điểm nhỏ, cách cả tầng vải ảo cũng có thể nhìn thấy hình dạng rõ ràng.
Quang cảnh này nháy mắt đã làm hắn nhớ tới mọi chuyện phát sinh trong cơn mơ, bộ ngực sữa trắng nõn, nụ hoa đỏ bừng, đặc biệt là khi chúng kẹp chặt dục vọng hắn vào giữa rồi đưa đẩy…
Kỷ Tùy bất giác miệng khô lưỡi khô, thứ gì đó giữa háng cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắn còn chưa kịp đưa tay ra che lấy, tầm mắt Triệu Ngu trong lúc vô tình đã rơi xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của cô, mặt mũi Kỷ Tùy cũng không khỏi nóng lên, không lo được chuyện chào hỏi với cô nữa, bước mấy bước đã lướt qua đi vào.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt, Triệu Ngu không nhịn được trộm giương khóe môi lên cười, người đàn ông này, hẳn là bình thường rất ít có thể chật vật đến vậy đi?
Dựa vào tường hít sâu vài hơi, Kỷ Tùy lại vẫn không thể nào bình ổn được cơn khô nóng đang cuộn trào trong cơ thể, trong lòng cũng không thể được mà hoảng loạn bối rối.
Vừa rồi khi hắn bừng tỉnh từ trong mộng, có phải đã gọi tên của cô hay không?
Nếu phải, thì thanh âm kia có quá to hay không? Liệu có khi nào đã bị cô nghe được không?
Hiện tại còn vừa nhìn thấy cô, trước mắt hắn không khỏi hiển hiện lên những hình ảnh rõ ràng trong giấc mơ ban nãy.
Về sau hắn biết phải làm thế nào để ở chung bình thường với cô đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232