Khoảnh khắc cô rơi vào vòng ôm của Tiết Tử Ngang, làn môi của hắn cũng lập tức dán lên.
Mang theo chút mùi rượu, còn hơi lành lạnh, nhưng rất mềm.
Triệu Ngu thử giãy giụa vài cái mà không thể tránh khỏi, liền cứ ngơ ngác như vậy ngồi trên đùi hắn, mặc cho hắn tùy ý hôn lấy.
Hô hấp nóng rực phả trên mặt cô, từ từ chậm rãi, thân thể cứng nhắc của Triệu Ngu cũng dần dần thả lỏng, khi đầu lưỡi hắn tiến tới ý đồ muốn cạy hàm răng của cô ra, cô cũng chủ động nới lỏng miệng.
Lưỡi hắn tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi thơm của cô trêu chọc, bàn tay đang ôm bên hông cô cũng dần dần buộc chặt, cách một lớp quần áo mà ve vuốt.
Cả người Triệu Ngu đã mềm nhũn, hô hấp dồn dập, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi trúc trắc hoạt động, chủ động quấn giao cùng với hắn.
Bàn tay hắn đã chuyển ra trước ngực cô, cách lớp quần áo xoa nhẹ trong chốc lát, Tiết Tử Ngang bắt đầu cởi bỏ từng nút thắt trên áo cô, từ áo khoác, đến áo sơ mi trắng bên trong.
Ngón tay hơi lạnh đã chạm đến mảnh da thịt trước ngực, toàn thân Triệu Ngu khẽ run lên một chút, nhẹ nhàng cắn môi hắn.
Hắn thuần thục đẩy nội y lên trên, cầm lấy một bên vú sữa mà nắm vuốt lúc nặng lúc nhẹ, đầu ngón tay đè lên viên thịt nhỏ đã cứng rắn trên đỉnh, trêu đùa vờn quanh, rồi lại ấn nắn xoa bóp.
Thân mình Triệu Ngu trong nháy mắt như căng chặt lại, bờ mông không nhịn được vặn vẹo trên đùi hắn, vừa vặn chạm đến căn thịt nóng đang dần gắng gượng đứng lên kia.
Tiết Tử Ngang buông đôi môi cô ra, một đường hôn từ má đến cần cổ, mút lấy xương quai xanh gợi cảm bị nội y ngăn trở, môi lưỡi tiếp tục dời xuống, rơi trên nhũ thịt trắng nõn, vừa cắn hút lại liếm mút, lưu luyến quên lối về.
Triệu Ngu cắn môi muốn ngăn chặn những rên rỉ đã muốn bật thốt ra khỏi miệng, đôi tay nắm chặt lấy âu phục trên vai hắn, toàn bộ thân mình đã không ngừng run rẩy.
Mà khi một đầu vú bị hắn ngậm nhẹ vào hàm rồi tinh tế liếm mút, cô vẫn không thể nhịn bật lên tiếng than nhẹ, mềm nhũn ra trong lòng hắn, chỉ còn biết thở dốc từng ngụm.
Tiết Tử Ngang tiếp tục dùng môi lưỡi an ủi bộ ngực sữa, bàn tay lại xuôi theo bụng nhỏ nhẹ nhàng dời xuống, thăm dò từ dưới làn váy nghiệp vụ cứng nhắc, phủ lên âm hộ nhẹ nhàng xoa nắn, lại vươn ngón tay sờ về hướng khe hẹp thần bí kia.
Cô vẫn còn mặc quần lót cùng tất chân, nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm tới, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nơi đó đã hoàn toàn dính nhớp.
Hắn buông đầu vú ra, ngẩng đầu hôn lên vành tai cô, còn thấp giọng cười khẽ bên tai: “Sao lại ướt nhanh như vậy? Còn chảy nhiều nước thế này.”
Triệu Ngu đã ửng hồng đầy mặt, gục đầu xuống không dám nhìn hắn, hai chân gắt gao khép lại, nhưng lại không ngăn cản được bàn tay hạnh kiểm xấu vẫn tiếp tục thâm nhập vào trong của hắn.
Khiêu khích vuốt ve tới lui dọc theo khe thịt, ngón tay Tiết Tử Ngang đã càng ngày càng ướt át, nhìn dáng vẻ sắp không nhịn được của cô, hắn lại càng càn rỡ thêm lực, ngay khi tìm được đúng vị trí âm vật, lại càng dùng sức mà vê nắn.
“A…” Triệu Ngu thét lên thành tiếng, liều mạng vặn vẹo trên đùi hắn.
Hắn vừa gặm cắn vành tai của cô khẽ liếm mút, lại vừa dùng một tay xoa lấy bầu ngực, nắm lấy đầu vú dùng sức lôi kéo, không kiêng nể gì mà trêu đùa tất cả những nơi mẫn cảm nhất trên thân thể cô.
Không được bao lâu, Triệu Ngu đã cắn môi tiết ra, co giật nằm liệt trên người hắn.
Cảm nhận được lòng bàn tay đẫm nước ướt càng thêm ướt, hắn lại nở nụ cười trầm thấp từ tính: “Em nhạy cảm quá, cách cả chiếc quần lót mà cũng “ra” được? Còn phun nhiều nước như vậy?”
Hai mắt Triệu Ngu đã rưng rưng, vừa thẹn vừa quẫn nhìn hắn.
Hắn cười hôn lên đôi môi của cô, ôn nhu hỏi: “Bao lâu rồi chưa làm?”
“Nửa… Nửa năm.”
Ngậm lấy bờ môi cô liếm hút trong chốc lát, hắn lại hỏi: “Có muốn không?”
Triệu Ngu cắn môi không nói lời nào.
Tiết Tử Ngang vẫn chỉ cười, ôm lấy vòng eo của cô kéo đến chính giữa háng mình, dùng thứ hư đốn vừa thô vừa cứng kia cọ nhẹ lên mông cô, cất giọng trầm khàn: “Nhưng nó muốn.”
Triệu Ngu không nói, cũng không nhúc nhích, chỉ biết e lệ ngượng ngùng nhìn lại hắn.
Hắn vươn tay cởi bỏ giày cao gót của cô, lại chậm rãi kéo cả quần lót cùng tất chân xuống, nhìn thấy cô vẫn cứng đờ ngượng ngùng, hắn bèn vỗ nhẹ lên mông cô: “Ngoan, nâng mông lên nào.”
Triệu Ngu ngoan ngoãn làm theo, hắn thuận lợi lột sạch cả quần lót cùng tất chân ném sang một bên, nâng thân mình cô lên xoay lại, để hai chân thon dài đối diện với hắn, khóa ngồi trên đùi hắn.
Váy của cô đã bị xốc đến eo, hắn chỉ cần vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy phiến thịt thưa thớt lông mu, cùng phong cảnh mê người ẩn sâu trong khe rãnh.
Yết hầu hắn không khống chế được mà lăn lộn, hắn vội cởi bỏ cả thắt lưng lẫn quần, đỡ dương vật thô to chống lên nụ hoa còn đang chảy nước dầm dề, lề mề cọ xát qua lại giữa hai chân cô.
“Ưm…” Triệu Ngu rùng mình run rẩy, bộ ngực càng thêm phập phồng kịch liệt, nhũ thịt trắng bóng như lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn.
Dương vật nóng như lửa đã căng cửa huyệt nhỏ hẹp ra chen vào được phân nửa quy đầu, cảm nhận được sự nóng ẩm chặt chẽ bên trong, Tiết Tử Ngang khẽ hừ một tiếng, bóp lấy vòng eo của cô chuẩn bị phá vỡ từng tấc thịt mềm, vọt thẳng vào tận cùng mà tận hưởng.
Ai ngờ Triệu Ngu lại bỗng như tỉnh táo lại từ trong tình dục mờ mịt, đột nhiên luống cuống đẩy hắn ra, đứng bật dậy từ trên đùi hắn, hai chân run rẩy chạy sang một bên vội vã xỏ giày vào.
Còn chưa chờ Tiết Tử Ngang mở miệng, cô đã vừa khóc nức nở vừa liên tục khom lưng xin lỗi hắn trước: “Thực… Thực xin lỗi Tiết tổng… vừa rồi tôi… Nhất thời đầu óc choáng váng nên mới có thể… Thiếu chút nữa đã… Ngài đừng để bụng, tôi… tôi xin lỗi…”
Hai đùi đẹp của cô vẫn còn trần trụi dính ướt, thẳng tắp thon dài giẫm lên giày cao gót, cả bầu vú no đủ cũng đều đang lõa lồ bại lộ trong không khí, theo động tác của cô mà run lên, đong đưa qua lại làm Tiết Tử Ngang nhìn đến quáng cả mắt.
Khối thịt giữa háng kia đã sớm căng trướng tới cực hạn, chỉ vừa nếm được chút ngon ngọt lại đã bị quẳng ra một bên, hắn quả thực đã nghẹn đến toàn thân đều đau nhức.
Nhưng hắn trước nay chưa từng có đam mê cưỡng ép phụ nữ, nếu cô gái này đã muốn đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản.
Vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô vội vàng sửa sang lại quần áo ngay trước mặt hắn, mắt ửng hồng ngậm nước còn khom lưng xin lỗi rất nhiều lần, cuối cùng như chạy trốn vội lao ra khỏi biệt thự.
Giờ phút này dục cầu bất mãn tăng xông làm hắn vung tay nện một cú xuống sofa, Tiết Tử Ngang mới vừa quay đầu đã nhìn thấy chiếc tất chân cùng quần lót ren vẫn còn dính vệt nước óng ánh mà cô không kịp thu lại.
“Chết tiệt!” Cắn răng rủa thầm một tiếng, hắn lại để nguyên côn thịt giương lên như quái vật khổng lồ đi thẳng vào phòng tắm.
Nhưng vừa bước vài bước lại không nhịn được quay đầu lại, quét mắt nhìn đến tất chân cùng quần lót trên mặt đất, hắn cong người cúi nhặt lên, mang theo cùng vào phòng tắm.
Triệu Ngu gọi xe trở về, dọc theo đường đi, giữa hai chân cô vẫn còn ướt sũng nước, nếu không phải cô nhân lúc tài xế không chú ý trộm nhét khăn giấy vào trong, chà lau xong lại lặng lẽ lấy ra, chỉ sợ nước đã chảy đẫm ra ghế ngồi.
Cô cũng tự biết thân thể của mình mẫn cảm đến thế nào, cũng biết nhu cầu của mình mạnh mẽ biết bao, đặc biệt từ sau khi tách ra cùng Thương Lục, cô cũng chưa làm tình cùng người đàn ông nào khác, thấy ngứa ngáy thèm thuồng là điều khó thể tránh khỏi.
Kỹ xảo trêu chọc của Tiết Tử Ngang lại cực kỳ thuần thục, cô suýt thì không thể chống đỡ, thậm chí còn đã sinh ra ý nghĩ muốn trực tiếp chơi đùa một trận tình ái vui sướng sảng khoái cùng hắn.
Nhưng lý trí của cô, chung quy vẫn có thể chiến thắng được dục vọng của thân thể.
Thiết lập mà cô đã tạo ra trước mắt Tiết Tử Ngang không cho phép cô nhanh như vậy đã phát sinh quan hệ với hắn.
Hơn nữa, càng là không ăn được, đàn ông mới sẽ càng nhớ thương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232