Triệu Ngu “uống say” nên cuối cùng được một đồng nghiệp nam không uống rượu đưa về.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng lần lượt rời đi, thân phận cô và Hứa Thừa Ngôn dù sao cũng không cùng cấp bậc, đến nói cũng không thể nói một câu xã giao khách sáo, chỉ có thể đường ai nấy đi.
Nhưng cô có thể khẳng định, hắn sẽ không vạch trần bộ mặt thật của cô ra trước mặt người khác.
Lúc trước là vì không muốn lãng phí sức lực trên người cô, sẽ làm mất thân phận của hắn. Mà hiện giờ, hẳn là hắn lại rất hưởng thụ loại cảm giác “tất cả đều say, chỉ mình ta tỉnh”, cùng khoái cảm ưu việt khi chỉ có hắn mới biết được “bộ mặt thật” của cô.
Khi cô trở lại chung cư, Tiết Tử Ngang đã chờ ở bên trong.
Đêm nay hắn cũng tham gia một bữa tiệc, nhưng cũng không uống say, sau khi về chung cư của cô còn gửi tin nhắn, nhưng không thấy cô rep lại.
Thấy cô say khướt đẩy cửa tiến vào, Tiết Tử Ngang không khỏi hơi bực bội: “Sao lại uống nhiều như vậy?”
Triệu Ngu loạng choạng dựa vào tường, ánh mắt tan rã, cứ như không biết hắn đã tức, ngược lại còn nở nụ cười với hắn: “Anh đã về?”
Thấy cô lảo đảo như sắp ngã đến nơi, Tiết Tử Ngang bước vội tới đỡ lấy, ngửi thấy trên người cô là mùi rượu nồng nặc, sắc mặt lại càng thêm khó chịu: “Ai ép em uống nhiều thế này?”
“Em đó.”
Triệu Ngu mềm nhũn trong lòng hắn khanh khách cười, “Vui mà, vui thì phải uống nhiều một chút chứ.”
“Có gì mà vui vẻ?”
“Bọn họ khen đồng hồ của em đẹp đó, hì hì.”
Triệu Ngu không màng hình tượng nhếch miệng ngây ngô cười với hắn, chìa cổ tay ra giơ lên trước mặt Tiết Tử Ngang, “Đẹp không?”
Một bụng đang nghẹn đầy lửa giận nháy mắt đã tan biến, nhìn thấy chiếc đồng hồ hắn tặng cô kia, Tiết Tử Ngang lại thấy hơi bất đắ dĩ: “Chỉ vì vậy mà em vui đến thế sao?”
Thấy hắn đưa tay muốn chạm vào đồng hồ, Triệu Ngu lại nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay co rụt lại, ôm chặt trước ngực: “Không được chạm! Không cho chạm! Cái này là của em, không cho ai chạm hết.”
Dáng vẻ khẩn trương này của cô nhất thời chọc Tiết Tử Ngang phải phì cười: “Được được, anh không chạm, không chạm được chưa? Không phải chỉ là cái đồng hồ thôi sao, em còn làm như là bảo vật gì không bằng?”
“Đương nhiên rồi, đây là đồ anh cho mà.” Triệu Ngu lại cười hì hì, vươn tay ôm lấy hắn, cọ loạn trên người hắn, “Tiết Tử Ngang, em thật sự rất thích anh, rất rất thích, anh đừng đá em được không?”
Tiết Tử Ngang sửng sốt: “Ai nói anh muốn đá em chứ?”
“Bọn họ nói a, lời mấy người trong công ty nói, kỳ thật em đều biết. Bọn họ nói phụ nữ đi theo bên cạnh anh đều không được bao lâu, em cũng không ngoại lệ, chờ anh chơi chán rồi sẽ không cần em nữa. Em cũng biết mình không xứng với anh, cũng không mơ tưởng sẽ gả được cho anh… nhưng mà em không nỡ bỏ anh, chỉ cần anh còn chưa kết hôn, thì đừng chia tay em có được không?”
Ngơ ngác đứng yên trong chốc lát, lại thấy nước mắt nóng hổi của cô rơi trên người mình, Tiết Tử Ngang chỉ dừng lại trong chốc lát, đã mỉm cười nói: “Sẽ không, anh sẽ không chia tay em.”
“Thật không?” Cô giống như con thú cưng bị vứt bỏ, đáng thương ngây ngốc nhìn lại hắn.
“Thật sự.”
Cô lập tức nín khóc mỉm cười: “Nói lời phải giữ lời.”
Hắn gật đầu: “Giữ lời.”
“Không được chơi xấu, chơi xấu là đồ cún con.”
“Được, nếu anh chơi xấu, anh chính là đồ cún con.”
Cô rốt cuộc đã thỏa mãn mà chui vào ngực hắn: “Em mệt, buồn ngủ quá.”
Tiết Tử Ngang trực tiếp bế ngang người lên: “Để anh giúp em tắm rửa trước đã.”
“Ưm.” Cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, giở trò làm nũng, “Chỉ tắm thôi, không gội đầu đâu.”
Tiết Tử Ngang không nhịn được cười ra tiếng: “Sao em lại giống trẻ con thế hả?”
“Em vốn là trẻ con mà, người ta mới 18 tuổi, vĩnh viễn cũng 18 tuổi.”
“Được được, em vĩnh viễn 18 tuổi, vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp.”
Tiết Tử Ngang đúng là như phải dỗ trẻ con, dỗ cô bước vào bồn tắm, rồi lại dỗ cô cởi quần áo. Chờ sau khi giúp cô tắm rửa một lượt từ đầu đến chân, hắn cũng sớm bị cô nghịch ngợm làm dấy lên dục hỏa đốt người.
Nhưng nhìn đến thân thể trần trụi của cô, hắn lại không làm gì, chỉ dùng khăn tắm lau khô, giúp cô sấy tóc, rồi lại ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
“Anh đừng đi, anh ngủ cùng em cơ.” Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Triệu Ngu đã mơ mơ màng màng ngủ mất lại chợt ôm lấy cổ hắn.
“Anh ngủ cùng em cơ, em muốn ngủ với anh.”
“Anh sẽ bị em bức điên mất.”
Tiết Tử Ngang thở dài một tiếng, xoay người lên giường, hôn lên trán cô, từ phía từ sau ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, “Ngủ đi, anh ngủ cùng em.”
“Tiết Tử Ngang.” Cô đã mơ màng sắp ngủ, vậy mà trong miệng còn gọi tên của hắn.
“Ừ.” Hắn cất giọng trầm thấp.
“Em rất thích anh.”
“Anh biết.”
“Tiết Tử Ngang.”
“Hử?”
“Muốn ôm một cái.”
“Anh đang ôm em mà, ngủ đi.”
Đợi sau lưng truyền đến tiếng hít thở đều đều của người đàn ông, Triệu Ngu mới từ từ mở mắt ra trong bóng tối.
Quả thực cô đã uống rất nhiều, nếu không muốn diễn say rượu cũng sẽ không được đạt, thậm chí là đến giờ mà đầu cô cũng vẫn đang đau nhức, mặt cũng nóng lên hầm hập.
Nhưng tư duy của cô, vẫn luôn vô cùng rõ ràng.
Cây gật cứng rắn để sau lưng cô đã mềm xuống, nhưng cơn dục hỏa cô bị Hứa Thừa Ngôn nhóm lên vẫn chứ chưa thể bình ổn.
Nhưng đêm nay, Tiết Tử Ngang không chạm vào cô, mới là chiến thắng lớn nhất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232