Kỳ thật không phải Triệu Ngu gọi Tiết Trạm đi cùng cô về Ngô Thành.
Chỉ là đêm trở về từ bệnh viện, cô đột nhiên muốn đi xem cha mẹ nuôi, vừa vặn lúc trước Tiết Trạm gọi điện thoại đã cho cô thêm dũng khí.
Hắn nói nếu cô không muốn trở về một mình có thể gọi điện cho hắn, vì thế cô đã gọi theo bản năng, nhưng nghe được tiếng “tút tút” từ đầu bên kia, cô lại vội vàng ngắt máy.
Rất nhiều chuyện cần cô một mình tự đối mặt, lần trước trước mặt cha mẹ nuôi, cô đã chịu đựng được một bước khó khăn nhất, giờ có gì mà cô không thể một mình đối mặt nữa?
Tiết Trạm vẫn không gọi lại, cô cho rằng cô ngắt máy lúc bên kia vẫn chưa nhận được cuộc gọi, kết quả mới sáng sớm hôm sau, hắn đã lại xuất hiện trước cửa chung cư nhà cô.
Hắn đã thấy được cuộc gọi mới chỉ vài giây kia, cũng đã đoán được cô muốn làm cái gì.
Hắn nói: “Tôi đi cùng em.”
Triệu Ngu đứng ở cửa ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.
Thương Lục và Lăng Kiến Vi đều biết cô phải trở về, Lăng Kiến Vi thậm chí đã chuẩn bị lái xe đưa cô đi Ngô Thành, nhưng dù sao Tiết Trạm và cha mẹ nuôi cũng quen thuộc hơn, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm.
Dọc đường đi Triệu Ngu đều nghĩ, nhìn thấy bọn họ, có phải lại cần nhắc lại về đề tài kia, rồi một lần nữa đối mặt với những đau khổ đó nữa không.
Nhưng đến khi về tới nhà, tất cả lại không giống như cô đã tưởng tượng.
Tiết Trạm đã gọi điện trước cho cha mẹ nuôi, lúc bọn họ tới vừa mới qua giờ cơm, hai vị trưởng bối đã sớm chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú.
Cũng giống như lần trước hắn cùng cô trở về, ấm áp, náo nhiệt, tự nhiên, bầu không khí hoàn toàn không xấu hổ hay thương tâm chút nào.
Bọn họ ở Ngô Thành 3 ngày, cùng cha mẹ nuôi mua đồ nấu cơm, tản bộ dưới lầu, cùng ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm, thậm chí còn đi leo núi, không ai nhắc lại chuyện đau đớn đó nữa.
Triệu Ngu cảm giác được, lần này không giống với lần trước ở bệnh viện.
Lần trước là bởi vì sự sống chết của cô ở ngay trước mắt, so với trách móc, cha mẹ nuôi càng lo lắng cho sinh mệnh của cô hơn. Mà lần này, bọn họ là thật sự muốn buông bỏ quá khứ.
Ngô Thành được đặt tên theo cây ngô đồng, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều trồng ngô đồng, chỉ là mùa này, lá cây đã rụng hết, giương mắt nhìn lên chỉ thấy thân cây trơ trụi.
Dưới ánh hoàng hôn, sóng vai cùng Tiết Trạm đi dưới hàng cây ngô đồng, Triệu Ngu hỏi: “Anh đã sớm biết bọn họ sẽ phản ứng như vậy?”
“Ý em là lần nào? Nếu là lần này, anh quả thực đã biết bọn họ sẽ buông bỏ khúc mắc, còn nếu là lần trước, thành thật mà nói, anh cũng không biết nữa.”
Ngừng trong chốc lát, hắn mới bổ sung: “Nhưng anh cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh cược một phen.”
“Anh không sợ sẽ thua sao?”
Nếu thua, nếu cha mẹ nuôi oán hận trách cứ cô, không chịu tha thứ cho cô, vậy cô sẽ càng thống khổ hơn so với cả trước khi tự sát.
“Sợ, vô cùng sợ.” Hắn yên lặng nhìn cô, “Nhưng sợ cũng phải thử, kết quả xấu nhất sẽ lại là… trơ mắt nhìn em lựa chọn cái chết một lần nữa, mà lần này… anh sẽ không còn ngăn cản.”
Hắn nói: “Triệu Ngu, anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn em còn sống.”
Gió lạnh thổi tới từ chính diện, ập thẳng vào mắt, Triệu Ngu chỉ cảm thấy hai mắt khó chịu vô cùng, cô lập tức xoay người, ngửa đầu liều mạng chớp mắt.
Cảm nhận được cô càng ngày càng yếu ớt, Tiết Trạm yên tâm cười, vươn tay khẽ khàng đặt lên vai cô, xoay người, kéo cô vào lòng.
“Chúng ta đã nói rồi, anh giúp em báo thù, em hãy sống vì anh, em đã nuốt lời một lần, không thể có lần thứ hai nữa.”
Đường phố dưới trời hoàng hôn người đến người đi, Triệu Ngu ở trong lòng ngực hắn yên lặng một hồi lâu, mới đứng thẳng nhẹ giọng nói: “Cùng em về nhà đi.”
Tiết Trạm hiểu, “nhà” mà cô nói không phải nhà cha mẹ nuôi, mà là căn nhà ban đầu của cô, nơi mà cô vẫn không dám đối mặt.
Căn nhà luôn không có người ở, có lẽ điện nước cũng đã không còn, buổi tối không thích hợp để đi, cho nên sáng hôm sau hắn mới lái xe đưa cô đến.
Đã bốn năm, khóa cửa cũng rỉ sét hỏng hết, chìa khóa nhét vào suýt chút nữa còn không mở được.
Khoảnh khắc kéo cánh cửa ra, Triệu Ngu không khỏi run rẩy, Tiết Trạm vội đưa tay giữ cô, cùng cô sóng bước lên lầu.
Ngoài việc đọng quá nhiều tro bụi, tất cả đều chẳng có gì thay đổi, hàng hiên vẫn còn đặt những vật liệu cùng công cụ kia, thậm chí là cả…
Lúc đi lên tầng hai, Tiết Trạm rõ ràng cảm giác được Triệu Ngu càng thêm run rẩy, cánh tay hắn đang nắm lấy cũng đã toát một tầng mồ hôi.
“Đừng sợ.” Hắn ôm sát eo cô, đưa mắt nhìn lên tầng trên.
Chỗ đó, những đống đá, gỗ đã bị phủ dày bụi, sắp không nhìn rõ được thứ gì nữa, nhưng trên những vật liệu sắc nhọn kia, mơ hồ còn thấy chút màu thẫm đỏ.
Năm đó khi cô được đưa tới viện, cha mẹ nuôi thì đau nỗi đau mất con gái, lại phải vội vàng chuẩn bị cho lễ tang, ai có thời gian và sức lực tới dọn sạch chỗ này nữa?
Chờ tới khi kết thúc tất cả, nơi gánh chịu vô số thống khổ tất nhiên cũng trở thành cơn ác mộng, thành vùng đất cấm không ai muốn tới gần.
Bước chân lên mặt đất bụi bặm, Triệu Ngu cảm giác mình dường như lại dẫm lên mảng máu tươi ồ ạt tuôn ra từ đầu mẹ và Tiểu Cẩn, mùi máu tươi khiến cô không thể hít thở nổi.
“Ọe…” Dạ dày đột ngột cuộn lên, cô không khống chế nổi, vội cúi người nôn khan, rõ ràng phản ứng bản năng như vậy đã từng có rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không thể quen được.
Tiết Trạm đỡ cô lên, giúp cô hít thở, lại đợi cô đỡ hơn một chút mới lại tiếp tục cùng cô đi lên tầng ba.
Tầng ba là nơi cô và mẹ vẫn ở, có phòng khách và phòng ngủ, mẹ cô sửa sang lại chính ở tầng hai, nên một số đồ gia dụng vốn đặt ở tầng hai cũng bị dọn lên, không gian vốn đã không rộng rãi, giờ lại càng có vẻ thêm chen chúc.
Trên giá sách ở phòng khách có đặt một khung ảnh, đó là ảnh chụp chung hai mẹ con, bức ảnh này có tổng cộng hai tấm, cô mang đi một tấm, tấm còn lại vẫn luôn để ở nơi này.
Đôi tay run rẩy cầm khung ảnh, nước mắt đồng thời rơi xuống, vừa vặn rơi lên gương mặt tươi cười của mẹ, Triệu Ngu nắm chặt khung ảnh ôm vào ngực, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống nghẹn ngào nức nở.
Dường như cô đã khóc rất lâu, cứ tưởng rằng nước mắt đã khô cạn, nhưng kỳ thật mỗi một lần đều khóc mãnh liệt như vỡ đê.
Tiết Trạm không nói một lời, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh cô, ôm lấy cô, lấy mình làm chỗ dựa cho cô, đợi cô khóc đủ rồi lại giúp cô lau nước mắt trên mặt đi.
Nhìn hắn xoay người thu dọn sofa, làm như chuẩn bị giúp cô quét dọn nhà ở, Triệu Ngu lắc đầu, cất giọng khàn khàn nói: “Không cần đâu.”
Nơi này đã chú định chỉ có thể trở thành ác mộng, cô đã tưởng đời này vĩnh viễn sẽ không có dũng khí tiến vào một lần nữa, nhưng hiện tại, có hắn làm bạn, cô đã dám đối mặt.
“Muốn xem nơi em ở không?” Cô khóc đến đỏ cả mắt, chật vật lau nước mắt, chỉ cho hắn căn phòng phía sau, “Phòng kia.”
Tiết Trạm theo sau cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng màu hồng nhạt, chăn đệm hình phim hoạt hình, bên gối còn thả rất nhiều thú bông lớn lớn bé bé, hình tượng so với cô bây giờ thật sự khác một trời một vực.
“Mẹ em làm cho.” Cô cười, “Bà nói đây là bà thiếu em, khi còn bé nhà rất nghèo, chúng em phải đi thuê phòng của người khác, nên em vẫn luôn không có phòng riêng. Bà vẫn luôn ngóng trông có được một căn nhà của riêng mình. Bà nói bà cũng muốn em được như con nhà người, là một tiểu công chúa được cưng chiều.”
Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đám thú bông, cô hít hít cái mũi, thở dài một tiếng: “Kỳ thật giờ nghĩ lại thấy mẹ rất ngây thơ, nhưng em thật sự cũng rất thích.”
Tiết Trạm tiến lên, nắm chặt lấy tay kia của cô.
Cô tiếp tục cười: “Đi thôi, dẫn anh đi xem chỗ khác nữa, trên tầng thượng còn có hoa viên đó. Mẹ em trồng rất nhiều hoa trên đó, nhưng đã nhiều năm như vậy không ai chăm sóc, chắc đã chết sạch cả rồi.”
Cô dẫn hắn từ mái nhà một đường đi xuống tầng một, nhìn qua mọi góc, chia sẻ với hắn rất nhiều câu chuyện lý thú hồi trước, sau đó, cũng chính thức từ biệt nơi này.
Lần trước rời đi là sợ hãi, trốn tránh, mà lúc này, là thật sự bình tĩnh ra đi.
Khi cánh cửa phủ kín lớp bụi một lần nữa bị khóa lại, hắn nghe thấy cô thấp giọng nói một câu, “Hẹn gặp lại”.
Cô đã hoàn toàn từ biệt nơi này, cũng là từ biệt cơn ác mộng và nỗi đau khổ lúc trước.
Hắn nghĩ, cô hẳn là sẽ được tái sinh.
Cô nói muốn đi bộ, hắn bèn không lái xe, chậm rãi bước dọc con đường quạnh quẽ nơi ngoại thành cùng cô.
Cũng không biết đã đi bao lâu, ngước mắt nhìn bóng người cao lớn bên cạnh, cô bỗng nhiên nói: “Tiết Trạm, em cũng rất ích kỷ, em nợ anh rất nhiều, nhưng giờ em không muốn nói tới chuyện tình cảm nữa.”
“Anh biết.”
“Không chỉ hiện tại, có thể cả đời này em… cũng sẽ không yêu ai nữa.”
“Anh biết.”
“Em sẽ không mang thai, sẽ không có con.”
“Anh biết.”
“Em…”
“Anh đều biết.”
Hắn xoay người, giơ lên bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai, khẽ siết chặt, rồi lẳng lặng nhìn cô.
Đây là đáp án của hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232