Triệu Ngu thấy được sự châm chọc trong mắt Hứa Thừa Ngôn, là châm chọc cái câu “Nhớ mãi không quên” kia của cô.
Cô đương nhiên biết Hứa Thừa Ngôn không có khả năng chủ động đi tìm hiểu tình huống của mình, nhưng cô cũng biết, hiện tại ở Hoa Xán, cô cũng miễn cưỡng được coi như một “nhân vật đang làm mưa làm gió”, trong các đề tài để buôn chuyện lúc rảnh rỗi của đám nhân viên, kiểu gì cũng thường xuyên đề cập đến tên của cô.
Đặc biệt là ngày Hứa Thừa Ngôn đến Hoa Xán bàn chuyện hợp tác, cô còn cố ý tăng thêm cảm giác tồn tại trên group của công ty, còn up status hơi ngứa đòn nhằm chọc giận đám có thù với mình trong vòng bạn bè nữa.
Cô cùng Tiết Tử Ngang đều không có ở công ty, trước đó Tiết Trạm lại âm thầm bày mưu tính kế làm to chuyện cô bị thương, xác suất rất cao sẽ có người bàn tán vài câu về chuyện này, trùng hợp một cái là, giám đốc bàn chuyện hợp tác với Y Trình ngày thường cũng nổi tiếng là kẻ lắm mồm không biết giữ miệng, nói không chừng trong lúc nào đó đã kể hết “sự tích vẻ vang” của cô ra.
Đây quả thật là một việc quá ngẫu nhiên không thể khống chế, nhưng rõ ràng, Triệu Ngu đã đặt cược thành công vào năng lực ngồi lê đôi mách của đám nhân viên.
Mặc kệ khi người khác bàn tán về cô có thái độ đồng tình hay vui sướng khi người gặp họa, thì ít nhất trong chuyện bị thương này, cô cũng tuyệt đối là kẻ yếu, là người bị hại suýt chút nữa đã tàn phế mất một bàn tay, cần phải ở nhà yên ổn tĩnh dưỡng cả tháng trời.
Kết quả, mới chỉ chớp mắt một cái, Hứa Thừa Ngôn đã lại nhìn thấy cô bừng bừng sức sống xuất hiện ở quán bar tìm kiếm đàn ông, cái “gương mặt thật” này xác thực không khác là mấy so với lần hắn gặp trước đó. Giờ từ góc độ của hắn mà nhìn lại, quả thật cũng thấy khá nực cười.
Triệu Ngu cũng không tức giận, chỉ mỉm cười tươi tắn dựa vào tường hút thuốc, liếc mắt đưa tình với Hứa Thừa Ngôn: “Tôi còn tưởng với thân phận của Hứa tổng thì chỉ biết đến mấy Câu lạc bộ cao cấp chứ, không ngờ còn có thể thấy ngài hạ mình đến chốn vui chơi nho nhỏ này, hẳn là cảm giác phải chui rúc cùng đám bình dân bách tính chúng tôi không thoải mái lắm đâu nhỉ?”
Hứa Thừa Ngôn dịch sang bên cạnh, tránh khỏi khói thuốc cô phun ra: “Nếu không tới chốn vui chơi nho nhỏ này, thì sao còn có duyên thấy được một bộ mặt khác của Triệu tiểu thư chứ.”
Mấy chữ cuối cùng, hắn còn nói rất ám chỉ thâm sâu, đường cong nơi khóe miệng nhếch lên lại càng sâu thêm một chút: “Sao lúc nãy khi Triệu tiểu thư đi ve vãn đàn ông, lại không thấy nhét danh thiếp vào vậy?”
Triệu Ngu thừa hiểu, người đàn ông này là đang mỉa mai châm chọc mình.
Từ góc độ của hắn mà nhìn, đêm nay cô đến quán bar này tìm đàn ông, chẳng qua chỉ cần đối tượng tình một đêm, không cần thiết phải bại lộ thân phận, nhìn vừa mắt là có thể đi thuê phòng, lên giường xong thì đường ai nấy đi, không cần quen biết.
Mà lần trước cô đưa cho hắn danh thiếp ở sân bay, bởi vì hắn không chỉ có bộ mặt đẹp trai cùng dáng người thích hợp làm bạn tình, mà cả cách ăn mặc cùng người trợ lý bên cạnh cũng đều cho thấy thân phận không hề tầm thường của hắn, thế nên sẽ được cô lấy thân phận thật mà tiếp đãi rồi.
… Cô đã nổi lên tâm tư khác, hy vọng trong lúc quăng lưới thì vừa tìm được bạn giường chất lượng cao, lại đồng thời có thể túm được cái phiếu cơm dài hạn, nói không chừng còn thật sự có thể nương cơ hội này mà bay lên cành cao.
Đáng tiếc, khi phát hiện hắn thế nhưng lại là CEO của công ty bên mình đang hợp tác, cô đã bị dọa chết khiếp, bởi vì cô không thể để mất công việc tốt ở đây, nên cô cần phải dùng mặt nạ ngụy trang trước mặt người khác, hòng che giấu bản chất phóng đãng của mình.
Dạng người như cô, đã không thể an phận thủ thường làm gái ngoan, lại không có can đảm hoàn toàn vứt bỏ quy chuẩn đạo đức của xã hội, cũng không có can đảm bỏ qua ánh mắt của người khác, cho nên phải thật cẩn thận sống trong dối trá.
Mà loại thiên chi kiêu tử từ khi sinh ra đã ở vạch đích như Hứa Thừa Ngôn, cũng chính xác khinh thường nhất loại đàn bà này, hắn khinh bỏ từ tận đáy lòng, cao cao tại thượng đứng ở trên, nhìn họ múa may nhảy nhót trước mắt mình như một lũ hề phía dưới.
Hắn sẽ không nói ra chuyện Triệu Ngu gạ gẫm hắn ở sân bay lần trước, bởi vì loại đàn bà như Triệu Ngu căn bản không cùng một tầng lớp với hắn, căn bản không đáng để hắn lãng phí bất cứ tinh lực gì đi chọc thủng mặt nạ của cô, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn đi làm loại chuyện mất giá này.
Nhưng có lẽ hắn đã quên mất một điều, khinh thường thực sự, là đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới.
Mà ngày đó ở tổng bộ của Hoa Xán, hắn lại phá lệ chủ động đi theo Triệu Ngu ra hành lang, lãng phí quá nhiều thời gian để mỉa mai cô, thậm chí còn đưa tay chạm vào người cô.
Đêm nay, cũng vẫn là hắn chủ động tới bắt chuyện với cô, bất chấp trong mắt hắn vẫn tràn ngập trào phúng cùng khinh thường như cũ.
Cho nên, đến tột cùng là ai dối trá hơn ai? Ai thua? Ai thắng?
Điếu thuốc lá cuối cùng đã hút xong, Triệu Ngu tiện tay dập tắt rồi ném vào thùng rác, “Không nhẽ Hứa tổng muốn xé rách mặt nạ của tôi, để đồng nghiệp cùng cấp trên của tôi được hiểu biết về bộ mặt thật này đấy chứ? Nếu là thế, ngài cứ việc mở miệng, dù sao tháng ngày tôi làm ở Hoa Xán cũng đã vậy rồi, cùng lắm thì từ chức “say bye” thôi.”
Một người đàn bà khẩu thị tâm phi, ngoài mặt nhìn như vân đạm phong khinh chẳng hề sợ hãi, nhưng thật ra dưới đáy mắt lại cất giấu sự hoảng loạn sợ hãi. Đây chính là nhân vật mà giờ phút này cô sắm vai.
Cô cũng không lo lắng chuyện người đàn ông trước mặt có thể nhìn thấu kỹ thuật diễn của mình.
Bởi vì hắn quá kiêu ngạo, quá tự tin, tự tin rằng người khác chỉ có thể hiện lên trần trụi không thể che giấu trước mắt hắn.
Bất luận là một Triệu Ngu với ánh mắt tham lam chủ động tán tỉnh hắn khi ở sân bay, hay là cô với bộ mặt hoảng loạn khi gặp lại hắn ở tổng bộ Hoa Xán, hoặc là người toát ra vẻ khiếp sợ khi xuyên qua tấm gương nhìn thấy hắn xuất hiện, và cuối cùng là người giờ phút này đang ở trước mặt hắn, ra vẻ mạnh miệng.
Hắn tự tin rằng tất cả những gì mình nhìn thấy đều chính là chân tướng, cho nên hắn không hoài nghi, rằng khi ở sân bay là Triệu Ngu cố tình tiếp cận hắn, cũng không hoài nghi việc Triệu Ngu xuất hiện ở cái quán bar này đêm nay, cũng lại là vì hắn.
Người đàn ông như vậy, đúng là tự phụ đến làm người khác phải ghét bỏ, rồi lại không thể tự chủ, bị hắn kích khởi nên ham muốn chinh phục.
Khó trách người đàn bà không ai bì nổi giống hắn như Trang Diệc Tình, sẽ lựa chọn người đàn ông này làm bạn đời của mình.
Triệu Ngu mỉm cười, duỗi tay đẩy Hứa Thừa Ngôn ra, không nói lời nào đã lướt qua trước mặt hắn rời đi.
Cô lại gặp phải người đàn ông mà mình vừa gạ gẫm kia, hắn vẫn rất có hứng thú với cô, còn đang chờ để cùng cô đi thuê phòng, nhưng cô lại rất quyết đoán đẩy cái “công cụ” này ra.
Dù sao cũng là người vừa bị Hứa Thừa Ngôn chọc thủng “gương mặt thật” mình luôn giấu giếm, còn bị hắn trần trụi mỉa mai như thế, bằng vào thiết lập của cô, căn bản đã không còn tâm tình chơi trò tình một đêm với người khác nữa.
Thấy cô lật mặt nhanh như vậy, tên đàn ông kia tất nhiên không cam lòng, vẫn tiếp tục dây dưa bên người cô mãi không thôi.
Tâm tình Triệu Ngu đã khó chịu bèn mắng to mấy câu, còn dùng sức đẩy tên kia một cái, gã cũng đã bực mình, bèn bắt lấy cổ tay cô phun ra một đống lời tục tĩu, câu sau so với câu trước còn khó nghe hơn, làm những người xung quanh cũng dồn dập ghé mắt nhìn.
Ai mà chẳng biết, thể loại trai đơn gái chiếc đêm tối lại mò đến quán bar này có mục đích gì, đặc biệt là dạng con gái trang điểm đậm choét như Triệu Ngu, vừa nhìn đã biết chính là đến để kiếm chút kích thích, cho nên chẳng sợ hai người ồn ào ầm ĩ, thì những người khác cũng sẽ chỉ biết đứng xem trò vui, chứ sẽ không tiến đến giúp đỡ.
Giằng co một hồi lâu, nhóm bartender cũng chẳng có ai ra ngăn cản, gã đàn ông kia đã bị Triệu Ngu xỉa xói đến càng thêm thẹn quá hóa giận, giơ tay lên muốn đánh cô.
Nhưng lại có một cánh tay mạnh mẽ khác ngăn gã lại.
Hứa Thừa Ngôn vẫn là cái bộ dáng hào hoa phong nhã như cũ, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng khi hắn vừa đứng ra, lại có thứ khí thế cường đại không thể bỏ qua, làm người vừa nhìn hắn đã theo bản năng mà cảm thấy thân phận của người đàn ông này không đơn giản, không thể dễ dàng trêu chọc.
“Ra tay với phụ nữ không đáng mặt đàn ông đâu.”
Hắn nói với gã đàn ông kia như thế, mà sau khi gã kia do dự một lúc, cũng quả thật bỏ tay xuống, hậm hực liếc nhìn Triệu Ngu một cái, hừ lạnh rời đi.
Triệu Ngu “Kinh ngạc” nhìn lại Hứa Thừa Ngôn, cười cợt tự giễu: “Tôi còn tưởng Hứa tổng đang bận đứng một bên cười vào mặt tôi cơ, dạng đàn bà như tôi, gặp phải loại chuyện này cũng xứng đáng.”
Trải qua một hồi cãi vã lôi lôi kéo kéo vừa rồi, chiếc váy 2 dây của cô đã bị xé hở một bên, để lộ cả một bờ vai cùng non nửa bộ ngực, Hứa Thừa Ngôn chỉ liếc mắt nhìn một cái, cởi áo khoác trên người ra đưa cho cô.
Triệu Ngu cũng không thèm khách khí với hắn, mặc áo xong, nói một câu “Cảm ơn”, cô lại ngừng một chút, bổ sung thêm: “Cái áo này bị loại người như tôi mặc vào rồi, có khi Hứa tổng cũng sẽ không cần nữa nhỉ, để tôi trả tiền mua lại cho anh đi.”
“Không cần, tôi không thiếu một món đồ.” Hứa Thừa Ngôn liếc mắt thấy gã đàn ông trước đó còn muốn ra tay đánh cô vẫn còn đang ở cách đó không xa nhìn về bên này, hắn bèn mở miệng nói, “Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài.”
Triệu Ngu đi theo hắn ra cửa quán bar, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn phía trước, cô yên lặng nở nụ cười trong lòng.
Ngay cả khi người đàn ông này cao cao tại thượng, khinh thường nhìn cô, nhưng với thân phận và giáo dưỡng của hắn, cũng vẫn không cho phép hắn trơ mắt nhìn một người phụ nữ bị ức hiếp.
Ván cược đêm nay, thắng hay bại đã quá rõ ràng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232