Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 229

Mùa mưa ở Đông Hải dài đằng đẵng, một năm thì gần như đến nửa năm là mưa.

Thật ra trước cái ngày mưa ác mộng năm đó, Triệu Ngu cũng không chán ghét trời mưa đến vậy, thậm chí có khi còn cảm thấy mưa lãng mạn, vì ngày bắt đầu giữa cô và Trang Diệp cũng là một ngày mưa.

Đáng tiếc về sau này, bầu trời xám xịt chỉ còn khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở, những giọt mưa không ngừng rơi lên cửa sổ như đang gõ lên trái tim cô, khiến người ta khó có thể bình tĩnh.

“Hay là tới ngồi một lát?” Cuối cùng cũng kết thúc họp hội nghị video, Thương Lục bưng ly cà phê cô pha cho anh lên uống một ngụm, đưa mắt nhìn bóng lưng của cô.

Triệu Ngu xoay người: “Anh xong rồi?”

Anh gật đầu, trên mặt khó giấu nổi mệt mỏi. Từ lúc tiếp nhận công ty tới nay, đủ loại vấn đề quan trọng cần giải quyết không ngừng, sau đó lại lên kế hoạch thu mua Lan Tỉ, công việc của anh càng ngày càng bận rộn, ngay cả lúc tới chỗ của cô cũng không thể không làm việc từ xa.

Triệu Ngu tìm thuốc mỡ trong hòm thuốc, tự nhiên ngồi xổm xuống trước mặt anh kéo ống quần lên, hai bàn tay xoa đều thuốc mỡ từ từ mát xa cho Thương Lục: “Đau không?”

Đã sớm là bệnh cũ không chữa khỏi, tất nhiên là đau rồi, chỉ là chút đau đớn này với anh cũng không tính là gì.

“Còn đỡ, không tàn tật là anh đã thỏa mãn lắm rồi.”

Triệu Ngu không nhịn được hỏi: “Nếu như lúc ấy không thể điều trị tốt…”

Cô chưa nói xong, nhưng anh đã hiểu ý cô: “Nếu lúc ấy tàn phế, có khả năng… anh sẽ trở nên rất đáng sợ.”

Rũ mắt nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, anh không khỏi giương môi cười: “Em hẳn là hỏi, nếu khi đó không gặp em, anh sẽ biến thành cái dạng gì. Anh nghĩ hẳn là còn khủng khiếp hơn so với cả việc bị què, nếu không có em, anh sống chỉ còn để báo thù.”

Cô dừng một chút, lại tiếp tục kiên nhẫn mát xa cho anh.

Thương Lục nhìn cô một lúc lâu, bỗng mở miệng: “Có phải em cảm thấy có lỗi với anh không?”

Triệu Ngu cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng giống như Tiết Trạm, đều có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Thương Lục kéo cánh tay cô lên để cô ngồi xuống cạnh mình, hỏi: “Mấy ngày nay em đều đang suy nghĩ cái này, phải không?”

Cô không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Thật ra từ khi cô nhận quán cà phê kia, từ ngày cô chủ động hôn anh, có một số vấn đề cũng nên có đáp án, nhưng cô vẫn cố tình ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình.

Thương Lục nói: “Em biết rõ là những gì anh làm không phải để em cảm kích áy náy, càng không phải muốn em đáp lại.”

Đương nhiên cô biết, nhưng cô cũng biết, sự tình phát triển thành như hiện giờ cũng tuyệt đối không bình thường.

Cô yên lặng nhìn anh, mở miệng nói: “Ngày đó, em và Tiết Trạm cùng về Ngô Thành.”

“Anh biết, em đã nói với anh rồi.”

“Em và anh ấy…” Cô nỗ lực suy nghĩ xem nên phải nói thế nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, có vài lời nói ra với anh vẫn có gì đó không ổn.

Nói cô cũng chủ động hôn Tiết Trạm? Nói cô khi đối mặt với Tiết Trạm cũng sẽ khó kìm lòng được? Nói Tiết Trạm cũng thật dịu dàng khiến cô không từ chối được, hay là nói cô ôm hôn Kỷ Tùy ở trận mưa lần trước.

Thương Lục cười nói: “Em biết không? Thật ra anh rất thích dáng vẻ em lúc trước vì báo thù mà liều lĩnh không màng tất cả, như thế mới rất quyết đoán.”

Triệu Ngu sững sờ, ngay sau đó lại cười khổ: “Vậy sao?”

Thương Lục gật đầu: “Mục tiêu rõ ràng, con đường xác định, dứt khoát quyết đoán, nên tàn nhẫn thì không chút lưu tình, càng không giống như bây giờ, cả ngày phải vì người khác mà phiền não.”

Cô tự giễu mà cười: “Đó không phải vì em bị buộc phải thế sao?”

“Nhưng có thể sống như vậy mới càng thoải mái.” Anh như suy tư nhìn cô, “Hiện tại em đã học được cách để hưởng thụ cuộc sống, vậy không cần nghĩ nhiều mà làm gì, rất nhiều việc cứ để thuận theo tự nhiên là được.”

Cô khó hiểu: “Có ý gì?”

“Anh là người trưởng thành, có năng lực suy nghĩ độc lập, cũng hiểu rõ mình muốn gì, Tiết Trạm cũng thế, Lăng Kiến Vi, Tiết Tử Ngang, Kỷ Tùy, tất cả đều như vậy. Là bọn anh nguyện ý ở bên em, đó là sự lựa chọn của bọn anh, em không lừa gạt cũng không cưỡng bách, không cần phải phụ trách cho ai hết.”

Mơ hồ hiểu anh muốn nói điều gì, Triệu Ngu trầm tư một lát, lại vẫn hơi nghi hoặc nhìn Thương Lục.

Anh tiếp tục nói: “Cái bọn anh muốn chính là em có thể vui vẻ, có thể sống nhẹ nhàng thoải mái, không phải muốn em phải theo khuôn mẫu của những người bình thường khác, bức bách bản thân phải sống như bọn họ, giống như em lúc trước không phải rất tốt sao? Chẳng cần để ý tới điều gì, chỉ cần nghĩ cho bản thân.”

“Nhưng như vậy không công bằng với các anh.”

“Anh đã nói rồi, đó là do bọn anh tự lựa chọn, em đừng quên, là bọn anh một hai muốn ở bên em, cái này không liên quan gì tới em, nếu ngày nào đó anh hay ai không chịu nổi, lựa chọn rời đi, cũng vẫn không liên quan tới em. Việc em phải làm, chỉ là thoải mái hưởng thụ tất cả.”

Nghe dường như rất có lý, cô thậm chí ngay cả lý do để phản bác cũng không có, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Triệu Ngu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí khó mà tin được đây lại là những lời Thương Lục nói.

Yên lặng nhìn anh, cô hỏi: “Anh không nghĩ tới… kết hôn với em sao?”

“Nghĩ tới, nhưng anh biết em không muốn.” Thương Lục mỉm cười nhìn cô, “Ít nhất, hiện tại em còn không muốn suy nghĩ tới chuyện đó, nếu đã không muốn thì cứ làm theo trái tim mách bảo, giống như bây giờ tiếp tục thế này. Nếu một ngày nào đó em đột nhiên đồng ý, lúc đó lại tính sau, dù người đó có là ai khác, anh cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em.”

Thương Lục lại nói, “Anh không muốn ép em làm bất kỳ chuyện gì, cũng không muốn dùng tình cảm và đạo đức ép buộc em, nhìn em mấy hôm nay tâm thần không yên, thậm chí anh còn hy vọng em có thể ích kỷ một chút, không cần để ý tới ai, chỉ cần để ý chính em là được.”

Ích kỷ một chút?

Nhưng như anh nói, đâu chỉ là ích kỷ?

Trước đây cô vì những ham muốn ích kỷ tàn nhẫn của bản thân mà lợi dụng rất nhiều người, hiện giờ còn muốn tiếp tục vô tình đối đãi với tất cả bọn họ sao? Thản nhiên tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của từng người, nhưng lại không thể cho lại được bọn họ được chút gì hết?

“Thật ra ai em cũng luyến tiếc, phải không?”

Trong lúc trầm mặc, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng của anh, Triệu Ngu đột nhiên sửng sốt mất một lát, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Thương Lục.

Câu nói của anh như một lưỡi dao sắc bén đột nhiên đâm thủng nơi nào đó trong lòng cô, khiến cho những thứ bị che dấu rất sâu lại đang dần dần nổi lên.

Luyến tiếc sao? Hình như… có một chút.

Cô đã từng mất đi tất cả, hiện giờ có những người này lại quan tâm để ý tới cô, bọn họ vì cô làm tất cả, cũng đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cô sẽ quen thuộc, sẽ ỷ lại, sẽ càng ngày càng không muốn rời xa.

Thương Lục nói hy vọng cô ích kỷ hơn một chút, nhưng cô vốn dĩ đã ích kỷ, trước đây là vì báo thù mà không từ thủ đoạn, hiện tại thì bất tri bất giác bắt đầu tham lam luyến tiếc những gì có được.

“Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.” Thương Lục từ từ ôm cô vào lòng, “Không cần ép buộc bản thân phải lựa chọn, cứ để yên như hiện tại, để bọn anh đưa ra lựa chọn, xem bản thân có tự nguyện tiếp tục đơn phương với em hay không, cho dù có thể sẽ không có kết quả.”

Dịu dàng hôn lên trán cô, hơi thở nóng hổi lại phun nhẹ bên tai cô, anh chậm rãi nói: “Ví như ngay bây giờ, anh có thể nói với em, anh nguyện ý.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại