Bởi vì thuốc giảm đau có thành phần gây mê, Kỷ Tùy bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tới khi hắn tỉnh lại thì Triệu Ngu đã không còn trong phòng bệnh nữa.
Tuy rằng hắn đã nói vết thương của cô chưa khỏi hẳn, không cần cô phải qua chăm sóc, nhưng hôm nay không nhìn thấy cô tới, lại khiến hắn thấy có chút mất mát, nhất là phản ứng bất thường của cô lúc sáng, làm hắn càng ngày càng thấy bất an.
Đang lúc hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường bệnh, Trang Diệp vừa vặn đi đến: “Anh muốn đi toilet?”
Kỷ Tùy hơi bất ngờ, hỏi: “Triệu Ngu… Đi đâu rồi?”
Mấy ngày nay Trang Diệp vẫn luôn canh ở bệnh viện chăm sóc cho hắn, nhưng bầu không khí xấu hổ giữa hai người vẫn chưa biến mất, ngay cả nói cũng nói không nên lời, giờ nhắc tới Triệu Ngu, hắn lại càng thêm mất tự nhiên.
Trang Diệp nói: “Cô ấy đã đi rồi, tôi đến báo cho anh một tiếng, vì tình trạng của anh đã ổn định, sau này cô ấy sẽ không đến làm phiền anh nữa.”
Cảm giác mất mát khó nói lại càng đè nặng, nhưng Kỷ Tùy vẫn không để tâm, vội hỏi: “Đi cùng Tiết Tử Ngang?”
Trang Diệp gật đầu, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hắn bỗng có một linh cảm rất xấu, hắn cảm thấy trạng thái của Triệu Ngu không ổn.
Do dự trong chốc lát, Kỷ Tùy vẫn nhịn không được mở di động ra gọi cho Triệu Ngu.
Dãy số này hắn vẫn còn giữ lại, cho dù có thật sự xóa đi, thì 11 con số kia hắn vẫn nhớ kỹ, chỉ là gọi một lần lại thêm một lần, nhưng vẫn không có người nghe.
Trang Diệp cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, vội la lên: “Gọi cho Tiết Tử Ngang.”
Kỷ Tùy gian nan xuống giường, tiếp tục gọi cho Triệu Ngu: “Tôi không có số của anh ta.”
Trang Diệp vội xoay người đi ra ngoài.
Kỷ Tùy không có số của Tiết Tử Ngang, hắn cũng không có, thậm chí ngay cả số của Triệu Ngu hắn cũng không có, hiện giờ nhìn phản ứng cực kỳ lo lắng của Kỷ Tùy, hắn cũng luống cuống theo.
May mắn thay, ngay lúc hắn sắp đi ra khỏi phòng bệnh, cuối cùng Kỷ Tùy cũng báo: “Gọi được rồi.”
Người nhận cuộc gọi là Tiết Tử Ngang, thế lại càng làm Kỷ Tùy thấy thấp thỏm: “Triệu Ngu đâu?”
“Đang gặp luật sư.” Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Triệu Ngu ở bên trong, Tiết Tử Ngang mất kiên nhẫn hỏi, “Sao thế?”
Kỷ Tùy nhẹ nhàng thở ra: “Cô ấy… Không sao chứ? Có gì bất thường hay không?”
Chẳng lẽ là hắn quá mẫn cảm nên nghĩ nhiều rồi?
Tiết Tử Ngang nhăn mày, lại không được nhìn lại Triệu Ngu.
So với mấy ngày hôm trước bởi vì lo lắng cho Kỷ Tùy mà tâm trạng không tốt, cô của hiện tại có tinh thần hơn rất nhiều, thoạt nhìn tâm trạng cũng khá tốt, hắn còn đang vì vậy mà vui mừng, nhưng nghe Kỷ Tùy nói, lại khiến hắn phải suy nghĩ, trạng thái hiện tại của cô mà là bình thường sao?
Nói chuyện với luật sư xong, Triệu Ngu bình tĩnh đi ra: “Đi thôi.”
Tiết Tử Ngang cố ý quan sát cô thêm mấy lần, nhưng quả thực không nhìn ra có gì bất thường, ngược lại là Triệu Ngu chủ động nói với hắn: “Em muốn đi bệnh viện thăm Ông Nhược Hoa, anh có muốn đi cùng không?”
Ông Nhược Hoa sốc nặng nên ngã bệnh phải nhập bệnh viện, Trang Diệc Tình cũng biết.
Công ty cô ta đầu tư xảy ra vấn đề, có rất nhiều chuyện cần cô ta tự mình giải quyết, cho nên phía công ty rất phối hợp tìm người bảo lãnh cho cô ta và đã thẩm phán thông qua, cô ta nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để đến bệnh viện thăm Ông Nhược Hoa.
Vào cục cảnh sát một chuyến, khí sắc của Trang Diệc Tình rõ ràng là kém đi rất nhiều, nhìn thấy Triệu Ngu đến cũng không kinh hãi, chỉ nhàn nhạt nói: “Cô còn muốn làm gì?”
Triệu Ngu chỉ vào phòng bệnh, cười rất vô tội: “Lo bà ta chưa tức chết nên cố ý tới thêm chút dầu vào lửa.”
Trang Diệc Tình tức giận nhìn chằm chằm cô: “Mẹ tôi vô tội, có chuyện gì thì cô cứ nhắm vào tôi đi.”
Triệu Ngu bật cười nhìn cô ta: “Bà ta mà thật sự vô tội sao? Mẹ tôi và Tiểu Cẩn mới thật sự vô tội, đứa nhỏ trong bụng tôi mới vô tội, tôi mới vô tội, tại sao cô không buông tha cho chúng tôi?”
Bác sĩ vừa vặn đi ra từ phòng bệnh, Trang Diệc Tình theo bản năng muốn đi hỏi thăm tình trạng của Ông Nhược Hoa, nhưng thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Triệu Ngu mới khôi phục lại vẻ trấn định, lạnh lùng nhìn trả cô.
Triệu Ngu đến gần cô ta, chậm rãi nói: “Tôi tới, là muốn nói cho cô biết, tôi đã sắp xếp sẵn người chờ cô trong tù, đến khi cô vào đó rồi cũng đừng hòng được an ổn. Nhưng cô ngàn vạn đừng nghĩ đến chuyện tự sát, nếu cô dám chết, tôi sẽ khiến cho mẹ cô sống không bằng chết.”
Nhìn Trang Diệc Tình siết chặt nắm đấm, cô cười càng tươi hơn: “Kỳ thật cô đã có thể làm ra những chuyện kia, giờ chỉ cần vô tình thêm chút nữa không phải đã xong không? Nếu không cô đừng nhận người mẹ này, mặc kệ bà ta sống chết ra sao, vậy cô hoàn toàn không cần phải ngồi tù, tôi biết, người giống như cô đây, khẳng định là thà chết cũng không muốn vào ngục giam chịu đựng mọi sỉ nhục, đáng tiếc…”
Liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng:
“Đáng tiếc, chờ cô chết, sẽ không còn ai thèm quan tâm đến mẹ cô nữa. Chắc luật sư cũng đã nói cho cô biết tình cảnh Trang gia các người hiện tại? Nhờ ơn cô, mà cha cô vẫn còn bị điều tra, nói không chừng còn có thể vào tù làm bạn với cô đấy. Mấy nhà đầu tư đổ vào công ty kia đã phải chịu tổn thất rất lớn, giờ cũng đang khởi tố cô, về điểm này chắc cô cũng biết, số cổ phần của Lan Tỉ cũng không đủ để trả nợ đâu nhỉ, còn cả những khoản nợ khác, cũng không biết đống tài sản thuộc quyền sở hữu của cô có đủ để dùng hay không. Tôi còn nghe nói là Trang Trạch đã tách ra, tuy rằng giá trị của hắn không bằng lúc trước, nhưng tốt xấu gì sau này vẫn có thể ăn sung mặc sướng, cũng không biết, hắn ta có chịu vì cặp mẹ con ngày thường toàn khó ở với hắn như hai người, mà thỉnh thoảng sẽ thay cô chăm sóc mẹ mình chút không. Nếu hắn ta không giúp, vậy tôi cũng không ngại tìm người giúp đâu, tốt nhất là thường xuyên đến một chút…”
Bàn tay giơ lên còn chưa kịp rơi xuống, Trang Diệc Tình đã bị người ghì lại, hung hăng đẩy ra, Tiết Tử Ngang lạnh lùng nhìn cô ta chật vật ngã ra đất: “Cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ sao?”
Mắt Trang Diệc Tình đã đục ngầu nhìn chằm chằm Triệu Ngu: “Mày dám động vào mẹ tao xem!”
Triệu Ngu nhún nhún vai: “Sao tôi không dám? Không biết cô đã hỏi luật sư chưa nhỉ, những việc mà cô đã làm ít nhất cũng phải ngồi tù 20 năm, dựa theo tuổi tác của mẹ cô, sống thêm 20 năm nữa không khó, bà ấy còn có thể chờ cô ra để báo hiếu đấy. Chẳng qua, những 20 năm nữa, khi gặp lại thì bà ấy đã thành cái dạng gì, tôi cũng không biết được. Nhưng nếu cô ngoan ngoãn ở lại trong ngục, tôi còn có thể đối tốt với bà ấy một chút, chứ nếu cô mà chết thì… chậc…”
“Đường Hi!” Trang Diệc Tình oán hận trừng trừng nhìn cô, nhưng cô ta lại đột nhiên cười lạnh, “Mày cho rằng chỉ có một mình tao sai sao? Lúc đầu tao vốn không muốn giết mẹ mày hay Ngu Cẩn, là mày…”
Lời còn chưa dứt, Tiết Tử Ngang đã lập tức bịt chặt miệng cô ta, lần nữa đẩy cô ta ra xa, ý lạnh tràn đầy trong đáy mắt: “Cô dám nói thêm nữa một chữ, tôi dám để mẹ cô lập tức tắt thở.”
Bọn họ không muốn Triệu Ngu đi gặp Trang Diệc Tình, vì sợ Trang Diệc Tình sẽ nói mấy lời kích thích đến cô, nhưng khi hắn lo lắng quay đầu nhìn Triệu Ngu, lại thấy cô vẫn chỉ bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì.
“Triệu Ngu.” Rời bệnh viện, hắn rất muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên nói gì, một lát sau mới bảo, “Em yên tâm, nếu thật sự chỉ phán 20 năm, chờ 20 năm sau cô ta đi ra cũng đã là bà già hai bàn tay trắng, đến lúc đó, anh lại giúp em đối phó với cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết.”
Triệu Ngu chỉ cười: “Một người như cô ta cũng chỉ cần còn sống, để cô ta nghỉ ngơi 20 năm trong tù cũng đủ rồi.”
Tiết Tử Ngang lấy làm lạ vì sự bình tĩnh của cô hôm nay: “Em… không sao đấy chứ?”
Phải biết rằng dựa vào tội trạng của Trang Diệc Tình thì ít nhất cũng phải là tù vô thời hạn, nhưng giờ lại chỉ có 20 năm, đó cũng vẫn luôn là điểm mà Triệu Ngu không cam lòng, thế nhưng hiện giờ, cô đột nhiên như đã thông suốt.
“Không sao đâu, chỉ là em đã đổi một góc độ khác mà nhìn thôi, chờ tới khi cô ta ra được khỏi nhà tù, thế giới cũng đã thay đổi, có lẽ, so với việc khiến cho cô ta phải sống cả đời trong tù thì còn càng khốn khổ hơn. Nói không chừng trước khi cô ta ra tù cũng đã bị tra tấn đến phát điên rồi. Hơn nữa, không phải vẫn còn có mọi người sao? Em biết, nhất định các anh sẽ không để Trang gia được yên ổn. Kế tiếp, chính là chờ phán quyết của cô ta, chờ Trang gia nghênh đón đợt kiện tụng kia, chờ khoản nợ đó khiến bọn họ không còn chốn dung thân. Kết cục như vậy cũng tốt, em đã thấy thỏa mãn rồi.”
Gió lạnh thổi qua, Triệu Ngu đứng trên bậc thang dang hai tay, hít sâu một hơi: “Giải quyết xong một hung thủ, giờ đến kẻ tiếp theo.”
“Sao cơ?” Tiết Tử Ngang đứng ngược gió, giọng của cô lại rất nhỏ, hắn không thể nghe rõ.
Triệu Ngu xoay người nhìn hắn, cười nói: “Em nói, em hơi mệt mỏi, muốn về ngủ một giấc thật ngon.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232