Thật ra bây giờ cẩn thận nhớ lại, Thương Lục cũng không biết, ngày đầu tiên gặp mặt Triệu Ngu, hai người bọn họ đến cùng là ai chật vật hơn ai nữa.
Ngày đó, hắn mất tất cả, bao gồm cả nửa cái mạng.
Sở dĩ anh cả lưu lại cho hắn nửa cái mạng kia, chẳng qua là bởi vì cha bọn họ còn sống, dù cho hắn từ nhỏ không được sủng ái, lại bị người tính kế oan uổng, nhưng ít ra dựa vào phần quan hệ huyết thống này, mạng hắn mới tạm thời còn có thể giữ lại.
Nhưng hắn cũng biết rất rõ, một ngày nào đó khi cha hắn qua đời, cái mạng này của hắn lập tức cũng đi tới hồi kết.
Hắn không cam lòng, hắn tràn ngập thù hận, cho nên chẳng sợ đã như chó nhà có tang, hắn lại vẫn liều mạng giãy giụa trong cơn mưa như trút nước.
Chẳng qua xương đùi phải đã bị gãy, chân trái bị đâm một dao, trên người còn có vô số miệng vết thương, đến cả sức lực đứng lên từ mặt đất hắn cũng không có.
Hắn cố gắng dựa vào tường cả nửa ngày, vất vả lắm mới miễn cưỡng đứng vững, vừa ngẩng đầu lại phát hiện, chẳng biết trước mặt từ lúc nào đã có thêm một bóng người.
Giữa cơn mưa to xối xả này, trên đường phố hẻo lánh chỉ có duy nhất một bóng người.
Thân hình của cô thoạt nhìn quả thật quá mức đơn bạc, sắc mặt trắng bệch như không phải người sống, tuy rằng quần áo vẫn luôn bị mưa to gột rửa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vết máu phía trên, chẳng qua không có máu tươi chảy xuống, có thể vết máu đó không phải là của cô.
Thậm chí trong đầu Thương Lục còn không khỏi hiện lên một suy nghĩ, có phải cô vừa mới giết người hay không?
Nhưng cho dù là vậy, thì cũng có liên quan gì tới hắn chứ? Hắn cũng đã gần như một kẻ sắp chết rồi.
Hai người ở trong mưa đứng đối diện nhau, yên lặng nhìn lẫn nhau, nhưng đôi mắt lại đều vô thần, cực kỳ giống hai cỗ thi thể không có độ ấm.
Sau đó, hắn cúi đầu, tiếp tục đỡ tường thử đi về phía trước.
Cô cũng tiếp tục đi qua bên người hắn, giống như người máy không hề có cảm tình, ngay cả bước chân cũng là những bước đi cứng nhắc.
Mới đi hai bước, đau đớn trên đùi làm hắn không chống đỡ được nữa, đột nhiên ngã xuống, làm một bãi nước mưa đục ngầu bắn lên đầy đất.
Khi hắn định đứng lên lần thứ ba, người đã đi xa kia lại chậm rãi quay lại, không nói một lời nâng người hắn đỡ dậy.
Hắn cao lớn cường tráng, cô gầy nhỏ yếu ớt, rất nhiều lần thiếu chút nữa cô bị hắn kéo ngã, nhưng cô vẫn gian nan chống đỡ người hắn, dìu hắn từng bước từng bước đi về phía trước.
Thương Lục biết, cứ đi như vậy đến tối cũng không tới được bệnh viện, huống hồ, trên người hắn đã toàn là máu, còn sợ chưa tới nửa đường thì đã ngủm mất.
Hiển nhiên cô cũng hiểu được điểm này, quay ra hỏi hắn: “Di động của tôi bị dính nước không thể dùng, của anh đâu?”
Giọng nói của cô đặc biệt khàn, như thể dây thanh quản cũng đã bị tổn thương.
Thương Lục nói: “Cũng hỏng rồi.”
Từ lúc đám người kia ra tay, điện thoại hắn cũng đã bị đập nát.
Cô nhìn xung quanh bốn phía, dìu hắn tới bên ngoài một gara đóng chặt, để mái hiên miễn cưỡng che khuất chút nước mưa rơi xuống: “Tôi đi tìm người mượn điện thoại gọi xe cứu thương, ở đây chờ tôi.”
Rõ ràng nhìn cô yếu ớt như vậy, thật giống như không cẩn thận cũng có thể bị mưa gió cuốn đi, nhưng nghe được một câu này, Thương Lục lại cảm thấy cô đem lại cho người ta một sức mạnh mạnh mẽ kiên cường.
Hắn gật đầu, chưa nói cảm ơn, chỉ nói với cô: “Gọi cho bạn tôi, tôi đọc cho cô số điện thoại.”
11 chữ số điện thoại, hắn chỉ cần nói một lần cô đã có thể nhớ kỹ, đương nhiên, còn có cả tên của hắn.
Hắn lẳng lặng dựa vào bên ngoài gara. Nhìn bóng dáng cô chậm rãi biến mất trong làn mưa, lòng lại không có bất cứ lo lắng gì, khi nhìn thấy bóng dáng của cô một lần nữa xuất hiện trước mắt, cũng không có bất cứ vui mừng gì.
Không hiểu vì sao, hắn vô cùng tín nhiệm cô, cũng tin chắc cô sẽ quay lại.
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Gọi rồi, anh ta nói sẽ nhanh chóng tìm đến.”
Sau đó hai người vẫn luôn ngồi như vậy, ai cũng không mở miệng, thẳng đến khi người bạn bác sĩ của hắn đón bọn họ đi.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, hắn dặn dò bạn hắn một câu: “Giúp tôi chăm sóc cô ấy.”
Nhìn tình trạng của cô, hẳn là cũng bị bệnh.
Nhưng chờ hắn ra khỏi phòng phẫu thuật, bạn hắn lại nói cho hắn biết, 3 tháng trước cô đã sảy thai, còn làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, hai ngày này lại tiến hành quan hệ tình dục khá kịch liệt, âm đạo cũng có vết bị xé rách và nhiễm trùng.
Kết hợp với trạng thái tinh thần của cô, Thương Lục đoán hẳn là cô bị người ta đối xử bạo lực.
Không chỉ có vết thương trên thân thể cần phải chữa trị thật tốt, vết thương trong lòng cũng càng cần phải chữa trị. Bọn họ cùng nhau ở lại bệnh viện tư nhân của bạn hắn dưỡng bệnh, ở hai phòng bệnh kế bên nhau, hắn cũng nhờ bạn tìm cho cô bác sĩ tâm lý.
Bất luận là tâm lý hay thân thể, từ đầu đến cuối cô cũng đều phối hợp điều trị, không làm ra vẻ, cũng không khách khí với hắn, rõ ràng nhìn đã suy yếu đến không còn sức sống, nhưng lại toát ra thứ khí chất bất khuất kiên cường, cực kỳ giống như lúc hắn liều mạng giãy giụa trong cơn mưa đó.
Cô không chủ động nhắc tới, hắn cũng không hỏi tới chuyện của cô, tựa như cô cũng chưa từng hỏi về chuyệnc ủa hắn.
Chẳng qua bác sĩ tâm lý lại âm thầm phát hiện, trị liệu tâm lý cho cô rất khó có đột phá, dường như cô đã trải qua rất nhiều chuyện thống khổ, nhưng những thứ trải qua đã bị cô đóng kín rất chặt, điều bọn họ có thể làm, chỉ là giúp cô từ bỏ nghiện thuốc lá.
Rốt cuộc thời điểm mới vừa vào viện, một ngày cô đều xin đến mấy bao thuốc.
Sau đó, thân thể của cô dần chữa trị tốt hơn, hắn cũng có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như cô lại không có nhà để về, hắn bèn hỏi: “Cô đồng ý ở cùng tôi không?”
Cô nói: “Được.”
Trước nay bọn họ đã không khách khí với nhau, không cần nói một câu cảm ơn với đối phương để làm gì, trừ việc không muốn nói chuyện về những nỗi đau cất giấu trong lòng ra, thì giống như cũng không hề có phòng bị với nhau.
Cô ở lại biệt thự của hắn nửa tháng, đến một ngày khi đang ăn cơm, cô đột nhiên hỏi hắn: “Anh rất có tiền phải không?”
Thật ra, từ lúc bắt đầu ở bệnh viện tư nhân hàng đầu đến căn biệt thự này, lại đến gara biệt thự để toàn siêu xe, đáp án của vấn đề này đã rất rõ ràng.
Nhưng cô còn muốn xác nhận thêm một lần nữa, mà hắn, cũng nghiêm túc trả lời cô: “Tôi gần như đã phá sản, có điều, hẳn vẫn còn được coi là có tiền như cô nói.”
Cô cười, hỏi: “Vậy anh có thể bao dưỡng tôi không?”
Rất kỳ quái, khi từ trong miệng cô nghe được hai chữ “Bao dưỡng” này, thế nhưng hắn lại không cảm thấy kỳ lạ.
Cũng không phải hắn cảm thấy cô sẽ là loại ngời vì tiền bạc mà bán thân thể mình, chỉ là hắn biết rõ, người giống như bọn họ, ở thời điểm giãy giụa trong đau khổ, có làm ra chuyện gì khác thường cũng không phải điều quá kỳ lạ.
Hắn cũng cười với cô: “Được, vậy cô muốn tôi giúp cô làm gì?”
Cô nói: “Tôi muốn sửa lại tên, muốn Đường Hi trên cõi đời này hoàn toàn biến mất, còn muốn đi theo anh sang Mỹ.”
Lúc hắn gọi điện thoại nói chuyện đi Mỹ, cô đã nghe được.
Hắn lại không hề do dự, đáp: “Được.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232