Bị Triệu Ngu trêu đùa, Hứa Thừa Ngôn cũng không giận, chỉ bảo trì trạng thái bình tĩnh như đang đánh cờ, rũ mắt xuống nhìn cô: “Có chút bản lĩnh này thôi à? Đàn ông mà kéo dài quá, vậy chỉ có thể thuyết minh sức hấp dẫn của người đàn bà không đủ.”
“Phía dưới của tôi cũng chẳng ướt mấy đâu, có phải cũng có thể thuyết minh sức hấp dẫn của Hứa tổng cũng chỉ đến thế thôi không?”
Buông ra hai vú đang kẹp dương vật của hắn, Triệu Ngu dứt khoát lưu loát đứng dậy, một chân giẫm lên sofa, xốc làn váy để lộ ra toàn bộ bộ phận sinh dục, cô tự với tay cho vào, ở ngay trước mắt hắn không thèm kiêng nể gì mà tự an ủi.
“Cuối cùng còn phải tự dùng tay của mình để tự thủ dâm làm ướt, dương vật của Hứa tổng đúng là vô dụng.”
Tầm mắt Hứa Thừa Ngôn dời từ vẻ mặt tươi cười vô tội của cô, chậm rãi xuống nơi tay phải đang đặt vào.
Ngón tay tinh tế trắng nõn, lại đang vỗ về chơi đùa ở nơi riêng tư kín đáo nhất.
Lông mu thưa thớt màu đen, hoa hạch mượt mà đã không nhịn nổi mà nhô đầu ra, theo đầu ngón tay đang khảy lộng của cô mà càng trở nên kiều diễm.
Trong khe thịt hồng nhạt, dâm dịch đã càng lúc càng nhiều, hai mảnh hoa môi màu mỡ bị cô vừa niết vừa xoa vài cái đã sung huyết sưng lên, không ngừng khép mở bên miệng huyệt bí ẩn đang phun ra chất lỏng, thậm chí theo động tác quấy đảo của cô mà còn phát ra tiếng nước óc ách.
“Ưm…” Triệu Ngu liếm môi than nhẹ, ngón trỏ từ âm đế chậm rãi trượt xuống, xâm nhập vào cửa huyệt đã đẫm ướt e thẹn, bắt đầu thọc vào rút ra, tay trái đồng thời tự xoa bóp vú mình, lòng bàn tay đè nặng đầu vú, chậm rãi vân vê nhào nắn, hình ảnh này cũng quá dâm đãng rồi.
Đến khi một giọt chất lỏng trong suốt từ giữa hai chân thon dài thẳng tắp của cô nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà, Hứa Thừa Ngôn rốt cuộc cũng lấy một tay kéo cô tới, ấn cô xuống giữa háng mình một lần nữa, bắt lấy hai bầu vú lắc lư kẹp lấy dương vật đã sưng to của hắn, thô lỗ đè ép đưa đẩy.
Triệu Ngu đắc ý cười: “Hình ảnh Hứa tổng tự mình động thủ cũng rất dâm đó.”
Hứa Thừa Ngôn hung hăng nhéo đầu vú cô một cái, nghe thấy được tiếng “ưm” rên rỉ của cô mới cười cợt nhìn lại: “Không dâm bằng cô.”
“Không dâm một chút thì sao Hứa tổng có thể cứng như vậy được?”
Triệu Ngu cười duyên dùng dâm dịch trên tay phải bôi lên gậy thịt dữ tợn của hắn, lại với tay xuống tiểu huyệt, moi ra càng nhiều chất lỏng bôi lên thân gậy, ngón cái còn chặn lên đỉnh gậy nhẹ nhàng nắn bóp.
Có chất lỏng bôi trơn, Hứa Thừa Ngôn thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
Nhưng ngay vào lúc này, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Hứa tiên sinh, ngài có cần hỗ trợ không?”
Là nhân viên cửa hàng lấy thái độ phục vụ chu đáo của bọn họ, muốn tiến vào để giúp Hứa Thừa Ngôn thay quần áo.
Hứa Thừa Ngôn điều chỉnh lại hô hấp, đang chuẩn bị bình tĩnh mà trả lời như vừa rồi, trên côn thịt căng chặt lại bỗng truyền đến xúc cảm ẩm ướt mềm mại.
Là đầu lưỡi của Triệu Ngu.
Lúc này đây, cô thật sự đã liếm tới rồi.
Vốn đã cận kề thời điểm cao trào, trên phần đỉnh mẫn cảm nhất lại đột nhiên bị liếm như vậy, bụng dưới của hắn hơi co lại, dồn dập bắn ra ngoài.
Tinh dịch nồng đậm tưới lên toàn bộ bầu ngực của Triệu Ngu, lầy lội không chịu nổi, ngay cả đến váy áo đã tuột xuống eo cũng không có may mắn thoát khỏi.
Cô ngồi quỳ trên mặt đất, vừa dùng khăn giấy chà lau, vừa nhìn lại hắn hờn dỗi: “Sao Hứa tổng không nhắc người ta một tiếng? Bắn lên khắp người của người ta rồi này.”
Hứa Thừa Ngôn đương nhiên biết cô là đang cười hóa ra tự chủ của hắn cũng chỉ có thế, mới vừa bị đầu lưỡi cô kích thích chút xíu đã không khống chế được xuất tinh.
Thời khắc mấu chốt lại bị mất khống chế, tất nhiên hắn cũng có phần ảo não, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu hiện gì ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói: “Không phải cô không muốn dùng miệng sao?”
“Tôi nói là đợi đến khi anh tự nguyện muốn liếm tôi, tôi sẽ ngậm cho anh, nhưng vừa rồi, đâu có “ngậm” đâu.” Triệu Ngu tươi cười, “Chỉ mới liếm chút xíu đã bắn rồi, nếu còn ngậm nữa thì không biết sẽ thế nào nhỉ.”
Hứa Thừa Ngôn cười hừ nhẹ một tiếng, rút ra khăn giấy tự lau sạch hạ thân của mình.
Hắn cầm lấy lễ phục còn chưa được chạm vào ở một bên, tự thu thập sạch sẽ xong thì trực tiếp cởi bỏ bộ âu phục ra trước mặt Triệu Ngu, lại dần mặc từng món từng món lễ phục vào.
Toàn bộ quá trình không nhanh cũng không chậm, thong thả ung dung, cứ như đang trình diễn một màn thay đồ cùng mặc đồ vô cùng ưu nhã.
Triệu Ngu kéo lại váy áo, khoanh tay trước ngực dựa vào tường, không thèm che dấu thưởng thức thân thể của hắn.
Đừng nhìn người đàn ông này khi mặc quần áo thì có vẻ hơi gầy, đến khi hắn cởi quần áo ra lại cực kỳ gợi cảm, cơ bắp rắn chắc, tỉ lệ cân xứng, hoàn toàn xứng với sự tự tin của hắn.
Thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô, Hứa Thừa Ngôn nhếch môi cười: “Sao nào? Nhìn có ướt không?”
Triệu Ngu cười đi lên trước giúp hắn cài lại cúc áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên khóe mắt hắn: “Nơi này, còn thiếu một thứ.”
“Thiếu thứ gì?”
Triệu Ngu nhón mũi chân lên sát vào hắn, dùng đầu lưỡi mới liếm trên dương vật nhẹ nhàng lướt qua trên cằm hắn: “Chiếc kính gọng vàng dành riêng cho những kẻ văn nhã bại hoại.”
Hứa Thừa Ngôn cười khẽ, thân mình lui về sau kéo ra khoảng cách, ngón cái quệt lên cằm, vừa nhìn vào cô, vừa từ tốn hủy đi vệt nước cô vừa lưu lại.
Triệu Ngu cũng cười: “Ngại phía dưới người ta bẩn, nhưng miệng người ta cũng không sạch sẽ đâu, lỡ như lây bệnh tật gì kỳ lạ cho Hứa tổng thì làm sao bây giờ?”
Hắn cũng cười, cười đến ôn hòa vô hại: “Nếu tôi bị làm sao, thì kéo cô chôn cùng là được rồi.”
“Có thể chôn cùng người có thân phận như Hứa tổng, âu cũng là vinh hạnh của người ta rồi.”
Cài lại cho hắn từng chiếc cúc một, động tác Triệu Ngu lại rất thành thạo thắt nơ giúp hắn, ý tứ thâm sâu nhìn lại một bộ dáng áo mũ chỉnh tề, đoan trang nghiêm túc này của Hứa Thừa Ngôn, “Đúng là chẳng còn nhìn ra chút dấu vết nào, là Hứa tổng vừa mới cùng người ta lén lút “ăn vụng” đấy.”
Ánh mắt Hứa Thừa Ngôn rơi xuống dấu vết chất lỏng trắng đục trước ngực cô: “Đáng tiếc, cô lại sẽ nhanh chóng bị toàn bộ người trong cửa hàng biết mình chủ động tới phòng thử đồ của tôi cầu được “ăn vụng”.”
Triệu Ngu thừa hiểu hắn đang nói gì.
Trong cửa hàng chỗ nào cũng có camera, hình ảnh cô lẻn vào phòng thử đồ tất nhiên cũng đã bị quay lại, chỉ cần người khác để ý nhìn một chút là đã phát hiện ra điều mờ ám ở đây.
Nhưng thế thì đã sao? Dù sao nhân viên trong loại cửa hàng này sẽ không dám đi ăn nói lung tung đắc tội khách quý, còn về phần bọn họ bí mật bàn tán thế nào, thì Triệu Ngu chẳng thèm quan tâm.
Mở cửa bước ra, Hứa Thừa Ngôn vẫn bình tĩnh thản nhiên trước sau như một, cứ như bên trong chưa từng có chuyện gì phát sinh cả, còn thuận tay tắt đèn, khép cánh cửa lại nhưng không đóng chặt.
Triệu Ngu biết, quần áo của hắn vẫn còn trong phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng sẽ không tự tiện đi vào, cũng sẽ không để người khác vào, giờ cô ở bên trong rất an toàn.
Chỉ là trong khoảnh khắc ngọn đèn kia bị tắt đi, tươi cười trên khuôn mặt cô cũng biến mất không còn chút gì.
Cánh cửa không hoàn toàn đóng lại hé ra một khe hở, ánh sáng chói mắt xuyên qua đó chiếu vào, đâm vào mắt cô đau nhức.
Bên ngoài, là khoảng không sáng ngời.
Trang Diệc Tình mặc váy cưới hoa lệ, giống như nữ vương cao ngạo bất phàm, kiêu ngạo soi vào trong gương, thoải mái hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ của đám nhân viên.
Nhìn thấy vẻ mặt dương dương tỏa sáng kia, Triệu Ngu đang ẩn trong bóng tối không khỏi siết chặt tay lại.
Những hình ảnh cô vẫn luôn nỗ lực để không nhớ tới, những hình ảnh đã khắc sâu vào cốt tủy của cô, những hình ảnh cô có chết cũng không thể quên được, từng cái từng cái đang rõ ràng hiện lên trước mát cô.
Hành lang tối tăm, máu tươi chói mắt, tiếng khóc kêu tê tâm liệt phế…
Và cả, ánh mắt lạnh nhạt, cao cao tại thượng của người phụ nữ kia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232