Triệu Ngu còn đang chìm trong dư vị sau đợt cao trào mãnh liệt, tuy nghe được Kỷ Tùy nói có món quà muốn tặng, nhưng cô cũng không quá để ý, thẳng đến khi một chiếc hộp nhung tinh xảo được đặt trước mặt cô.
Đó là…
Mọi mệt mỏi bủn rủn lập tức không còn chút nào, cô ngay tức khắc từ trên giường ngồi dậy, hoảng hốt nhìn hắn.
Kỷ Tùy đang muốn cầu hôn cô? Bọn họ ở bên nhau mới bao lâu, sao có thể nhanh như vậy được?
Nhưng mà với tính cách của hắn, nếu đã xác định người mình yêu là cô, thì dường như việc tiến đến cầu hôn cũng không có gì là lạ.
Phút chốc, trong đầu cô đã lóe lên vô số suy nghĩ, cũng đã suy xét đến vài cách để từ chối hắn, thậm chí còn đã tính đến cả tình huống xấu nhất.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Kỷ Tùy, Triệu Ngu lập tức ý thức được phản ứng của mình có hơi quá khích, cô nhanh chóng thu hồi biểu tình, điều chỉnh tốt cảm xúc, lại ra vẻ thoải mái hỏi: “Đây là gì vậy?”
Kỷ Tùy chăm chú nhìn cô thêm mấy giây, lúc này mới cười mở hộp ra: “Em thích không?”
Trong hộp không phải là chiếc nhẫn như cô nghĩ, mà là một hoa tai kim cương và xà cừ trắng kiểu dáng đơn giản*.
Kỷ Tùy ngồi vào mép giường, kéo cô vào lòng, xoa lên vành tai cô nói: “Anh thấy em rất thích những đôi hoa tai dài thế này, nên đã chuẩn bị thứ này cho em.”
“Hoa tai dài làm mặt thon hơn, thật đẹp quá, cảm ơn anh.” Triệu Ngu ôm cổ hôn lên khóe môi hắn một cái, lại cẩn thận nhìn cái túi hắn đem đến.
Vừa rồi chỉ lo nghĩ đến chuyện của Tiết Tử Ngang, nên lúc Kỷ Tùy vào cửa cô cũng không chú ý, ngoại trừ bó hoa, trên tay hắn còn cầm theo một cái túi, hơn nữa logo in trên túi là của Lan Tỉ.
Bất quá cái hộp nhỏ thế này, cần phải đựng trong chiếc túi lớn đến vậy sao?
Kỷ Tùy đã lại nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cô… hắn lấy từ trong túi ra hai cái hộp khác, một hộp dài chứa dây chuyền, và một hộp hình vuông chứa lắc tay.
Đến đây thì Triệu Ngu đã nhớ ra, bộ trang sức này chính là dòng sản phẩm Bride vừa được Lan Tỉ phát hành, hơn nữa còn là phiên bản số lượng giới hạn, thời điểm Lan Tỉ mở cuộc họp báo về sản phẩm cô có chú ý qua.
Triệu Ngu nhớ rõ, trừ bỏ vòng cổ, lắc tay, hoa tai, còn có thêm nhẫn để tạo thành một bộ hoàn chỉnh, nhưng mà Kỷ Tùy lại vẫn chưa đưa nhẫn cho cô.
Cô cũng giả vờ như không biết, chỉ cười nói: “Đột nhiên tặng em nhiều như vậy, sao em dám nhận được?”
“Chỉ là anh cảm thấy bộ trang sức này rất thích hợp với em nên mới đặt mua, có gì mà dám nhận hay không dám nhận?” Kỷ Tùy nhẹ nhàng cắn mút môi cô: “Thích không?”
“Em rất thích, có điều…” Triệu Ngu nghịch ngợm nhìn hắn thè lưỡi, “Món quà quý giá như vậy, hình như em chỉ có thể trả bằng thịt thôi.”
Kỷ Tùy không nhịn được cười, xoay người đè cô xuống dưới: “Vậy thì cứ lấy thịt trả đi.”
Những nụ hôn dày đặc từ cổ lan dần xuống trước ngực, Triệu Ngu thở hổn hển vặn vẹo vòng eo, hơi quay đầu nhìn chiếc túi đặt trên tủ cạnh giường.
Cô đã hiểu tại sao Kỷ Tùy không tặng hết quà cùng một lúc, người đàn ông này muốn lặng lẽ làm một phép thử với cô.
Trước tiên hắn đem hộp hoa tai được đóng gói rất giống hộp nhẫn kia đưa tới trước mặt cô, rồi quan sát kỹ phản ứng của cô, nếu cô không kháng cự, rất có thể tiếp theo sẽ là một màn cầu hôn.
Đáng tiếc lúc nãy phản ứng của cô quá kịch liệt, cho nên khi thấy cô hoảng hốt như vậy, chắc hẳn hắn đã rất thất vọng.
Nhìn người đang cúi đầu ở trước ngực cô ra sức liếm mút cặp vú sữa, Triệu Ngu không khỏi tò mò, hắn lấy đâu ra nhiều ý nghĩ đến vậy?
Tuy rằng ngày thường lúc nói chuyện hắn cũng sẽ ngẫu nhiên thử xem cô có thật sự đã quên Tiết Tử Ngang hay chưa, nhưng sự thăm dò đó rất đơn giản, mà cách làm hôm nay, lại không hề giống với phong cách của hắn.
“Ưm…” Đầu vú căng cứng bị hắn hung hăng mút vào, Triệu Ngu lập tức cong người lên, miệng thở hổn hển, “Kỷ Tùy…”
Giống như trận làm tình lúc nãy, động tác của hắn không còn dịu dàng như xưa, mà trở nên gấp gáp hơn, thậm chí còn mạnh mẽ cường thế.
Trong khi liếm mút trêu đùa đầu vú, tay phải của hắn cũng vội vàng thăm dò vào giữa hai chân cô, vừa sờ thấy chất lỏng dính nhớp còn lưu lại đã liền cắm ngón tay vào, không ngừng moi móc chà sát vách thịt trong nhục huyệt, ngón tay ở bên trong lúc nông lúc sâu mà quấy loạn lên.
“A…” Đôi tay cô gắt gao giữ chặt đầu Kỷ Tùy, Triệu Ngu ở dưới thân hắn không ngừng vặn vẹo, yêu kiều rên rỉ, “Kỷ Tùy… Kỷ Tùy… Vào đi…”
Hắn tách hai bắp đùi của cô ra, dùng tư thế xâm nhập từ bên sườn, cố gắng đem dương vật cắm vào giữa hai chân cô.
Âm hộ mẫn cảm chạm vào quy đầu, Triệu Ngu lập tức bị kích thích đến run rẩy, nhưng cô cũng cảm giác được hắn còn chưa mang bao.
Cô cho rằng hắn sẽ kịp thời mang vào, dù sao về phương diện này từ trước đến nay hắn đều rất tự giác. Nhưng mãi vẫn không thấy hắn đi lấy áo mưa mà vẫn chỉ cọ xát ngoài hoa huyệt không có một màng cách trở, Kỷ Tùy hôn lên vành tai cô, thấp giọng nói: “Sinh cho anh một đứa con, có được không?”
Cơ thể cô theo bản năng cứng đờ, ngây người mất vài giây, Triệu Ngu mới phản ứng được, cô đẩy lồng ngực hắn: “Đeo bao.”
Vỏn vẹn hai chữ, nhưng đáp án đã sáng tỏ.
Kỷ Tùy yên lặng nhìn Triệu Ngu, cố nhếch khóe miệng lên cười rồi mới đưa tay lấy áo mưa xé mở đeo vào, hắn nâng bờ mông căng tròn của cô lên cắm vào tận cùng âm đạo, nhanh chóng đưa đẩy mỗi lần đều đâm vào thật sâu, rút ra nhanh chóng rồi lại tiếp tục đút vào lút cán.
Triệu Ngu đương nhiên cảm giác được sự khác thường của hắn, chỉ là cô không nghĩ tới, Tiết Tử Ngang đối với hắn lại có lực sát thương lớn đến vậy.
Một Tiết Tử Ngang mà đã có thể khiến hắn mất tự chủ, nếu như hắn biết nguyên nhân thật sự cô tiếp cận hắn, thì sẽ còn thế nào nữa?
Trong một khoảnh khắc, cô thế nhưng bỗng cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông như vậy mới là người cô không nên lừa gạt lợi dụng nhất.
Cao trào qua đi, cô lặng lẽ nằm trên ngực hắn, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: “Anh có phải… Đã nghĩ muốn cưới em không?”
Bị cô hỏi ra trực tiếp như vậy, hắn cũng không phản bác, chỉ thấp giọng đáp lại: “Ừm.”
Triệu Ngu cười: “Chúng ta mới ở bên nhau được có bao lâu?”
Hắn ôm chặt cô không nói một lời, nhưng câu trả lời rõ ràng đã nằm trong đó.
Triệu Ngu lại cười hỏi: “Là ai dạy anh cách thăm dò em như vậy? Anh không phải là người sẽ làm mấy chuyện quanh co lòng vòng thế này.”
“Là Trang Diệp.”
Triệu Ngu sửng sốt: “Hắn biết chuyện của chúng ta?”
Kỷ Tùy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Anh không nói cho hắn biết, anh đã hứa với em là sẽ không nói cho gia đình, cũng chưa nói với người nào cả. Chỉ là lần trước hắn cùng Tiết Tử Ngang đánh nhau, anh đi theo giúp đỡ, đối với Tiết Tử Ngang thì… có xuống tay hơi tàn nhẫn, hắn cảm thấy kỳ lạ liền hỏi anh…”
“Cho nên anh nói với hắn?”
Triệu Ngu không ngừng hồi tưởng lại những lúc bên nhau cùng Kỷ Tùy, cô không có ảnh chụp chung, cũng không gửi hình cho hắn, Trang Diệp chắc không thể biết bạn gái của anh hắn lại là cô.
Nhưng cô cũng không thể bảo đảm Kỷ Tùy có chụp lén giống Lăng Kiến Vi lúc trước hay không, lỡ bị Trang Diệp nhìn thấy thì mọi việc coi như kết thúc mất.
Có điều cho tới bây giờ tất cả đều bình yên, vậy hẳn là Trang Diệp không biết.
Cho rằng Triệu Ngu tức giận, Kỷ Tùy vội hôn lên trán cô: “Là anh không tốt, lúc Trang Diệp hỏi đến, nhẽ anh nên nói dối để gạt hắn bỏ qua chuyện này.”
Triệu Ngu buồn bã nhìn hắn: “Anh không biết nói dối thì làm thế nào mà gạt người khác được? Không sao mà, anh cũng đâu có cố ý, em trai anh biết thì thôi vậy.”
Kỷ Tùy cười nói: “Trang Diệp còn bảo khi nào anh rảnh thì đưa chị dâu đi gặp hắn, em có muốn gặp không?”
Triệu Ngu bất giác siết chặt khăn trải giường dưới thân, cô lắc đầu: “Tạm thời em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp người nhà anh, cho em ít thời gian nữa để suy nghĩ, có được không?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232