Sau khi trở lại công ty, câu đầu tiên mà Tiết Trạm nói chính là: “Thông báo với phòng nhân sự, từ hôm nay trở đi, Triệu Ngu chính thức làm thư ký của tôi.”
Mọi người tuy kinh ngạc trong lòng, nhưng lại không dám biểu hiện gì trên mặt, chỉ có sắc mặt Tiết Tử Ngang lại khó coi trước nay chưa từng có, Triệu Ngu thậm chí nhìn ra vài phần hoảng loạn trên người hắn.
Trước đây, mặc kệ cô không thèm nhìn hắn thế nào, cho dù là dùng Tiết Trạm tới kích thích trả thù hắn, hắn cũng tin tưởng vững chắc rằng cô sẽ không tàn nhẫn cắt đứt mọi thứ, còn càng tin tưởng chú ruột của hắn sẽ không tranh đoạt phụ nữ với hắn.
Nhưng hiện tại, Triệu Ngu biết, phần tự tin đó đã bắt đầu sụp đổ.
Buông ra nắm đấm đã siết chặt hồi lâu, Tiết Tử Ngang đi nhanh tới, nắm cánh tay Triệu Ngu kéo cô về văn phòng hắn.
Triệu Ngu giãy giụa, hắn lại càng nắm càng chặt, phẫn nộ và sợ hãi gần như đã làm hắn mất hết lý trí.
Nhưng không đợi hắn kéo người được vào văn phòng, một thân hình cao lớn đã chắn trước mặt hắn.
Tiết Trạm lạnh lùng nhìn hắn: “Buông tay ra.”
Ánh mắt Tiết Tử Ngang giận dữ, ngay trước mặt hắn cường thế ôm Triệu Ngu vào trong ngực: “Cô ấy là bạn gái cháu.”
“Hai người đã chia tay.” Tầm mắt Tiết Trạm dừng trên cổ tay Triệu Ngu đang bị hắn nắm chặt, “Buông ra.”
Tiết Tử Ngang càng khép chặt tay, trong mắt đều là khiêu khích và địch ý.
“Tiết Tử Ngang, anh buông tôi ra!” Triệu Ngu tiếp tục giãy giụa, “Anh làm tôi đau.”
Bởi vì hắn dùng sức quá mức, mu bàn tay cô đã nổi cả gân xanh, Tiết Trạm nhìn thoáng qua, ánh mắt còn lạnh hơn: “Ngoài việc khi dễ cô ấy, thương tổn cô ấy, thì anh còn biết làm cái gì?”
Lời này như một lưỡi dao sắc bén, lại lần nữa đâm vào chỗ hiểm của Tiết Tử Ngang. Cả người hắn run lên, cúi đầu nhìn cánh tay đã bị hắn nắm đến đỏ ửng, cùng với đôi mắt ngập nước của cô.
Đột nhiên buông lỏng tay, hắn còn chưa kịpmở miệng, Triệu Ngu đã cất tiếng lạnh lùng nói: “Không phải anh muốn nói chuyện với tôi sao? Được, sau khi tan làm, tôi và anh nói chuyện.”
… Bạn đang đọc truyện Trở về tại nguồn: http://truyensex68.com/tro-ve/
Vẫn là nhà hàng giữa trưa kia, cũng vẫn là gian phòng riêng giữa trưa đó, chỉ là người đối diện Triệu Ngu đã từ Tiết Trạm biến thành Tiết Tử Ngang, mà người bứt rứt bất an, cũng biến đổi từ Triệu Ngu trưa đó thành Tiết Tử Ngang hiện giờ.
Nhìn dáng vẻ hờ hững này của cô, đã mấy lần Tử Ngang muốn nói rồi lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra câu nói kia: “Triệu Ngu, anh… yêu em.”
Mấy ngày này hắn vẫn luôn đuổi theo xin lỗi cô, vô số lần nói rất xin lỗi với cô, nhưng chỉ duy nhất câu này là chưa bao giờ nói ra ngoài miệng.
Nhưng mà lời nói nghiêm túc thành khẩn như vậy, cũng chỉ đổi lại được cái cười nhẹ của Triệu Ngu: “Tôi biết, hẳn là… trước khi anh điều tôi sang làm thư ký, anh đã yêu tôi, có phải không? Nếu không, sao có thể đột nhiên vì tôi làm những chuyện đó? Đáng tiếc tôi quá ngu ngốc, còn tưởng rằng thật sự chỉ giống như anh nói, không quen nhìn tôi bị người ta ức hiếp, giúp tôi chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức gì.”
Nghe được châm chọc trong lời cô nói, Tiết Tử Ngang ảo não bóp trán: “Triệu Ngu, anh thừa nhận lúc trước là anh không đúng, quả thật vì anh thấy bóng dáng cô ấy trên người em, cho nên mới… Nhưng sau đã không phải, sau đó anh…”
“Tôi sẽ không tin.” Mặt Triệu Ngu chỉ vô cảm nhìn hắn, “Tiết Tử Ngang, mặc kệ giờ anh có nói gì, tôi cũng sẽ không tin.”
“Triệu Ngu…”
“Nếu anh thật sự yêu tôi, sẽ không vì Từ Miểu mà bỏ lại tôi một mình ở Tiết gia, nếu anh thật sự yêu tôi, sẽ không để tôi gặp nguy hiểm ở buổi tiệc thường niên. Trước giờ anh yêu đều là Từ Miểu, không phải tôi.”
“Cô ấy đã hủy bỏ hôn lễ, anh cũng đã biết mấy năm nay cô ấy cũng chưa quên anh, nếu anh còn thích cô ấy thì đã sớm đi tìm cô ấy rồi, sao còn ngồi đây nói chuyện với em?”
“Bởi vì anh không cam lòng.” Triệu Ngu bình tĩnh nhìn hắn, giương môi cười, “Không phải anh yêu tôi, anh chỉ là không cam lòng, không cam lòng tôi từ một người hèn mọn trước mặt anh, có một ngày cũng sẽ không cần anh.”
Tiết Tử Ngang không còn lời gì để nói.
Rõ ràng biết cô nói không phải sự thật, rõ ràng tin tưởng vào cảm giác của mình, nhưng giờ khắc này khi đối mặt với cô, hắn mới ý thức được lời giải thích của mình bất lực đến thế nào.
Hắn đã làm sai quá nhiều chuyện, khiến cô đau thương thấu tim, cũng đã đánh nát toàn bộ tín nhiệm của cô dành cho hắn.
“Tiết Tử Ngang, anh buông tha cho tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi không muốn chơi trò chơi này với anh nữa, tôi không chơi nổi nữa rồi.”
Ngữ khí của cô tràn ngập bất lực và tự giễu, “Tôi và anh trước nay không phải người cùng một thế giới, lúc trước là tôi quá ngây thơ, mơ một giấc mơ không thực tế, giờ tỉnh mộng, tất cả cũng nên kết thúc thôi.”
Đầu ngón tay nắm chặt chiếc thìa, Tiết Tử Ngang yên lặng nhìn cô, trầm mặc.
Triệu Ngu đứng dậy, cầm túi đi ra ngoài, mới vừa kéo cửa phòng bao đã lại gặp một đám đàn ông giày da âu phục đi tới phòng bao bên cạnh, mà trong những người này, bất ngờ lại có cả Kỷ Tùy đã lâu cô không gặp.
Kỷ Tùy cũng liếc mắt nhìn thấy cô, sau khi kinh ngạc, tựa hồ còn có chút không biết phải làm sao. Ngay sau đó hắn lại theo bản năng mà liếc mắt nhìn vào phòng, vừa vặn nhìn thấy Tiết Tử Ngang trên ghế.
Nét hoảng loạn trên mặt dần dần biến thành ảm đạm, hắn cũng do dự không biết có nên tiến đến chào cô một câu hay không, nhưng cuối cùng lại không nói một lời mà chầm chậm bước qua cô.
Triệu Ngu vốn muốn rời đi ngay, nhưng bất ngờ gặp được Kỷ Tùy, lại nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, cô đột nhiên sửa lại chủ ý.
Việc trùng hợp thế này chỉ sợ cô cố tình an bài cũng chưa chắc sẽ được, hiện giờ lại tự nhiên đến, thế thì phải biết lợi dụng cho tốt.
Nhân lúc Tiết Tử Ngang không đuổi theo, cô ra khỏi nhà hàng kia rồi lại đi vào một nhà hàng đối diện, tìm một vị trí dễ quan sát, nhờ sofa che chắn, yên lặng chú ý về bên kia.
Không bao lâu sau, cô nhìn thấy Tiết Tử Ngang đi ra, cúi đầu ủ rũ, thất hồn lạc phách, dù không thấy rõ vẻ mặt, cô cũng có thể cảm giác được sự mất mát và tuyệt vọng của hắn.
Đáng tiếc, cô đã ích kỷ đến không còn lòng thương cảm, lại càng không có cảm giác áy náy nào hết.
Lại đợi hơn một giờ, Triệu Ngu rốt cuộc nhìn thấy Kỷ Tùy và đám người kia cùng đi ra khỏi nhà hàng đối diện, rẽ sang góc trái, đi về phía thang máy.
Cô nhanh chóng tính tiền rời đi, từ bên phải lên thang cuốn tới tầng một, ra khỏi cửa, đón một trận gió tuyết tàn phá, ôm cánh tay co rúm thân mình, chậm rãi đi trên đường phố sáng ánh đèn.
Khẳng định là Kỷ Tùy cần đi tới bãi đỗ xe dưới hầm, tốc độ sẽ không nhanh được như cô, mà đường cô đang đi là con đường duy nhất từ hầm để xe đi ra.
Hắn vừa rồi đã gặp cô, hẳn là còn nhớ rõ quần áo của cô nên có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng cô… giữa trời tối gió tuyết đan xen, cực kỳ đột ngột lại dễ thấy một bóng dáng đơn độc lại chật vật này.
Quả nhiên, mới đi dọc đường chưa bao lâu, một chiếc xe đã dừng lại ngay bên cạnh cô.
Nghe được tiếng còi, cô làm như kinh ngạc quay đầu lại, nhưng khi thấy rõ chiếc xe, thì lại thật sự phải kinh ngạc không cần giả vờ.
Không phải xe Kỷ Tùy, mà là một chiếc xe màu đen xa lạ, nhưng người trên ghế lái lại không hề lạ lẫm.
Có thế nào cô cũng không thể ngờ tới, vừa có thể ngoài ý muốn gặp được Kỷ Tùy ở đây, lại còn ngoài ý muốn gặp được cả Thương Lục.
Thấy cô sững sờ không lên xe, Thương Lục chỉ có thể mở cửa xe xuống, tiện tay cầm chiếc áo khoác đang đặt ở ghế phụ theo. Lúc đi tới bên cạnh cô, hắn nhẹ khoác áo lên người cô, kéo tay cô nhét người vào ghế phụ.
Thương Lục không mở miệng, Triệu Ngu cũng bảo trì trầm mặc, chỉ ngơ ngác nhìn nhanh ra ngoài cửa sổ, cũng chưa gì đã thấy được xe Kỷ Tùy qua kính chiếu hậu.
Cho nên, vừa rồi Kỷ Tùy có thấy không?
Liệu hắn có biết Thương Lục là ai không? Có thể đi tra chiếc xe này không?
Màn diễn này, có phải đã diễn hỏng rồi không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232