Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 183

Người của Trang gia, trừ bỏ Trang Đồng tuổi còn nhỏ, tất cả đều đang ở công ty, bao gồm cả Trang Như Vân vốn nên bị Trang Diệc Tình phái người đưa đi nước ngoài từ trước.

Mà sau khi những người này biết chuyện rồi đưa ra lựa chọn gì, cũng là chẳng hề niệm tình thân.

Đóng cửa phòng nghỉ, ngăn lại âm thanh cãi cọ bên trong, cả thể xác và tinh thần Trang Chấn đều mệt mỏi trở lại phòng họp, vô lực nhìn Triệu Ngu: “Triệu tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?”

“Không thể. Tôi với ông chẳng có gì để nói hết.”

Trang Chấn không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

Triệu Ngu cười rộ lên: “Ông biết không? Khi xem phim, tôi ghét nhất là cốt truyện tẩy trắng cho vai ác, làm một đống việc xấu, xong rồi lại nói cho tôi biết cô ta có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu khổ sở? Ngại quá, tôi không muốn nghe, tôi chỉ biết cô ta nợ tôi ba mạng người. Hơn nữa, người không có tư cách vì cô ta cầu xin nhất, cũng chính là ông. Bởi vì tất cả ngọn nguồn mọi chuyện là do ông, là một tay ông tạo ra bi kịch của mọi người trong Trang gia, là ông không tự biết chịu trách nhiệm. Ông không xứng làm một người cha, mà hiện tại, lại càng không có tư cách để cầu xin cho cô ta.”

Lần đầu tiên bị một cô gái trẻ tuổi dùng ngôn từ sắc bén chỉ trích thẳng vào mặt như thế, Trang Chấn ngẩn ra, rồi lại đột nhiên cười nhẹ, lẩm bẩm nói: “Đúng là tôi… Không xứng…”

Trang Diệp vẫn luôn an tĩnh ngồi một góc, nghe xong câu này lại bỗng ngẩng đầu nhìn ông ta, lại đưa mắt nhìn sang Triệu Ngu, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất.

Triệu Ngu phát hiện trạng thái của hắn không thích hợp, trên thực tế, từ khi bọn họ bắt đầu gặp lại trạng thái của hắn đã không bình thường, vốn là người phải tiếp nhận điều trị tâm lý, lại đột nhiên gặp phải cú sốc lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết hắn đau khổ thế nào. Thế nhưng, cô có thể làm gì nữa?

Thương Lục nắm chặt lấy tay Triệu Ngu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, ung dung nói: “Trang đổng đã suy nghĩ đến đâu rồi? Nếu ngài đã suy nghĩ kỹ, bước tiếp theo chúng ta có thể chuẩn bị đại hội cổ đông luôn.”

Trang Chấn nhìn mắt sắc mặt tái nhợt của Trang Diệc Tình, cũng không lên tiếng.

Triệu Ngu cũng dời mắt nhìn sang Trang Diệc Tình: “Không muốn rời khỏi Lan Tỉ, rời khỏi Trang gia? Tốt thôi, tôi cho cô thêm một lựa chọn.”

Triệu Ngu vươn tay, chỉ về phía thang máy: “Nhảy xuống từ cầu thang bên kia, nếu cô chết, ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc, nếu cô còn sống, vậy thì thuận tiện đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sau đó để tôi giam cầm cô ba năm, để tôi tùy ý sai bảo, thế nào?”

Trang Diệc Tình lạnh lùng nhìn Triệu Ngu, không nói một câu.

Triệu Ngu cười nhạo: “Chỉ mới vậy mà đã không chịu nổi à? Chuyện cô gây ra cho tôi so với mấy chuyện này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, hay là tôi cũng nên để cô trải nghiệm một chút, xem cảnh cha mẹ ruột chết ngay trước mắt mình là cảm giác thế nào không?”

Hai bờ vai căng cứng run rẩy, Trang Diệp nhắm mắt lại, gục đầu xuống tiếp tục chìm trong câm lặng.

Di động Thương Lục rung lên, hắn cúi đầu đọc tin nhắn, sau đó nhìn Trang Chấn mỉm cười: “Y Trình đã thu mua 4% cổ phiếu của Lan Tỉ, hơn nữa Hoa Xán, Nghệ Nguyên, Khoáng Thế Kỷ, còn có cả Kỷ Tùy cùng với…”

Khóe mắt hắn liếc nhìn sang Trang Diệp, hắn không nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng: “Trang Chủ tịch muốn nhanh chóng lựa chọn hay không?”

Trang Chấn do dự thật lâu, nói: “Cho tôi thời gian một ngày để suy nghĩ.”

Lời này vừa ra, Trang Diệc Tình mặt không còn chút máu đột nhiên bật cười, Trang Diệp ngồi trong góc cũng bật cười, ngay cả Triệu Ngu cũng thấy quá buồn cười.

Thật ra, chuyện này đối với Trang gia thì đã tính là đường cùng cái gì? Cho dù cuối cùng thật sự bị buộc rời khỏi cấp quản lý của Lan Tỉ, trong tay người một nhà bọn họ cũng còn đầy cổ phần, có muốn rơi vào cảnh lầm than khốn cùng cũng không thể, nhưng cho dù là vậy, ông ta cũng không muốn dứt khoát lưu loát đáp một câu “Chúng tôi là người một nhà đồng cam cộng khổ”.

Nhiều năm trước, Triệu Ngu đã từ miệng Trang Diệp biết được người cha này của hắn rất bạc tình, hiện giờ ông ta do dự như vậy, cô cũng chẳng thấy ngoài ý muốn chút nào, nhưng cô cũng biết, điều này đối với Trang Diệc Tình có thể xem như một đòn chí mạng.

Bởi vì như vậy cũng chẳng khác gì đã biểu thị, người cha ruột của cô ta rất có thể sẽ vì công ty mà vứt bỏ cô ta, giống như năm đó ông ta từng bỏ mặc vợ mình ở nhà, hái hoa ngắt bướm khắp nơi, sinh ra tới mấy đứa con riêng.

Ích kỷ, vô tình.

Nhìn lại vẻ tự giễu trên mặt Trang Diệc Tình, Triệu Ngu gật đầu nói: “Được, cho ông thời gian một ngày, hoặc là cả gia đình ông cùng rời khỏi Lan Tỉ, hoặc là đuổi Trang Diệc Tình đi, toàn bộ để Trang Chủ tịch quyết định.”

Thương Lục đứng dậy, ôm Triệu Ngu đi thẳng ra thang máy không hề quay đầu lại, thẳng đến khi đã xuống tầng hầm đỗ xe, chân Triệu Ngu mới mềm nhũng, được hắn kịp thời kéo vào trong lòng.

Cuộc báo thù này đã sớm trở thành chấp niệm của cô, mà khi tất cả mọi chuyện thật sự bắt đầu, cô lại đột nhiên có cảm giác mê mang bất lực, thậm chí có đôi khi còn hốt hoảng hốt cảm thấy, chẳng biết bản thân đang làm gì nữa.

“Em còn tưởng mình sẽ rất vui vẻ…”

“Anh hiểu.” Thương Lục ôm ghì lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai mảnh khảnh: “Em đừng nghĩ gì nữa, hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

Bọn họ đều phải trải qua dục hỏa trùng sinh mới đi được tới hôm nay, làm sao còn có thể thật sự vui vẻ?

Mệt mỏi dựa vào lòng Thương Lục hồi lâu, sau khi ngồi dậy cô mới thấy, Trang Diệp không biết đã xuống đây từ lúc nào, chỉ yên lặng đứng ở cửa thang máy nhìn lại họ.

Dõi theo ánh mắt cô thấy được Trang Diệp, Thương Lục hỏi: “Muốn nói chuyện với cậu ta không?”

Triệu Ngu im lặng một hồi, lắc đầu: “Đi thôi.”

Yên lặng nhìn Thương Lục ôm Triệu Ngu đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe giúp cô, lại thật cẩn thận đỡ cô ngồi vào ghế phụ…

Thẳng đến khi chiếc xe đã rời đi, Trang Diệp mới lại xoay người mở cửa thang máy trở về.

Bóng hình chỉ như một cái xác vô hồn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại