Ban đêm, khu nội trú trong bệnh viện cực kỳ an tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng có tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, trong phòng bệnh đều không có tiếng động gì.
Xuyên qua rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Triệu Ngu đoán hiện tại chắc hẳn trời đã sắp sáng, cô chỉ cần nghiêng đầu sang bên cạnh một chút, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một dáng người đang ngồi trong bóng tối.
Đêm trước cũng như vậy, Tiết Trạm nói chờ cô ngủ thì hắn sẽ về, nhưng cô không buồn ngủ chút nào, mà hắn lại cũng chưa từng rời đi.
Kỳ thật Triệu Ngu biết rất rõ, thân thể của cô đã khỏe lại rồi.
Tuy uống nhiều thuốc tránh thai như vậy khẳng định sẽ có hại cho sức khỏe, một lần cuối cùng còn bị Tiết Trạm mạnh mẽ ép phải nuốt xuống, quả thật cô có cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn chưa tới mức phải nằm viện.
Thậm chí bãi nôn ở biệt thự, đều là do cô cố ý móc cổ họng ói ra, mục đích chỉ vì để làm Tiết Trạm khi nhìn thấy sẽ càng thêm hoảng hốt, tất cả để có thể đẩy sự sợ hãi cùng cảm giác hối hận trong lòng hắn lên cao nhất.
Cô, quả thực đã dùng hết tâm kế, không từ thủ đoạn. Nhưng ẩn sau những thủ đoạn đó, là sự bất an ngày càng lớn dần trong lòng cô… rốt cuộc trên đời này người đáng tin cậy nhất vĩnh viễn chỉ có chính mình, mà bản thân cô, lại không có năng lực dựa vào chính mình.
Đặc biệt là cô đã sớm hình thành thói quen ngụy trang, thói quen nói dối cùng lừa gạt, hiện giờ lại phải đem tất cả nói trắng ra, trên tay đã không còn có bất kỳ con bài nào, giống như đã hoàn toàn trần trụi từ trong ra ngoài hiện hiện ra trước mặt hắn. Cái cảm giác không còn gì che đậy lại bị nhìn thấu triệt để này, làm Triệu Ngu bỗng không biết phải làm sao nữa.
Cô biết, giờ phút này Tiết Trạm ngồi ở mép giường, khẳng định cũng giống như cô, không hề buồn ngủ. Chắc chắn hắn cũng ở đang từ trong bóng tối nhìn cô chăm chú, đang nghiêm túc tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, cũng đang nghiêm túc suy nghĩ xem mối quan hệ giữa bọn họ là gì.
Cô đã sớm qua cái tuổi hồn nhiên ngây thơ, không có khả năng chỉ vì vài câu dỗ dành dễ nghe của đàn ông mà ngay lập tức đã thật lòng tin tưởng, gửi gắm tất cả mọi hy vọng trên người hắn.
Huống hồ lần này hắn phản ứng bất thường như vậy, tất cả đều là kết quả do bị cô dốc hết vốn liếng mà tính toán. Bất kể là lúc hắn giận dữ, hay lúc hắn đặc biệt mềm lòng khi đối mặt với một Triệu Ngu yếu ớt, đều chỉ là biểu hiện lý trí của hắn chợt mất khống chế. Vậy chờ đến khi Tiết Trạm hoàn toàn thoát được khỏi trạng thái này, liệu hắn có còn giữ thái độ như hiện tại với cô không? Cái gọi là đồng ý giúp đỡ kia, là có thể giúp đến mức nào?
Mới vừa nhẹ nhàng trở mình, giọng nói của hắn đã truyền đến: “Ngủ đi.”
“Ừ.” Cô nhỏ giọng trả lời: “Anh cũng trở về nghỉ ngơi đi.”
Tiết Trạm lại yên lặng ngồi trong chốc lát, mới từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi đã thích nghi với bóng tối trong khoảng thời gian dài, vừa bị ánh đèn trên hành lang chiếu vào, Tiết Trạm theo bản năng nheo mắt lại, lúc này hắn mới cảm giác được sự mệt mỏi kiệt sức trước nay chưa từng có ập đến.
Tung hoành thương trường suốt bao nhiêu năm, cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy, những sóng gió trên thương trường, tất cả đều không bì kịp những thăng trầm tra tấn người suốt mấy ngày qua.
Không biết đã qua bao lâu hắn mới nhắm mắt lại, đôi mắt đã khô khốc, thân thể cũng thoáng lảo đảo, thậm chí đến cả suy nghĩ cũng không cách nào tập trung, thế nhưng hắn vẫn đi thẳng đến công ty.
Chờ sau khi đã xử lý xong công việc còn dư từ chiều qua, lúc này mới lục tục có nhân viên đến công ty làm việc. Hắn vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại cầm di động gọi điện thoại cho Lăng Kiến Uyên.
… Bạn đang đọc truyện Trở về tại nguồn: http://truyensex68.com/tro-ve/
Hơn 9 giờ sáng, Triệu Ngu thật sự không chịu nổi nữa mới thiếp đi, nhưng vừa ngủ chưa được bao lâu, đã lại bị tiếng chuông điện thoại để ở đầu giường không ngừng vang lên đánh thức.
Cô mở mắt nhìn xem, là một dãy số xa lạ, nhưng nhìn những cuộc gọi đến liên tục thế này, cũng không có khả năng là lộn số.
“Xin chào.”
“Là tôi.” Giọng của Lăng Kiến Vi.
Triệu Ngu kinh ngạc: “Sao anh biết được số của tôi?”
“Tôi hỏi Tần Ý.” Giọng hắn nghe có vẻ rất gấp gáp: “Cô đang ở đâu? Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp cô.”
Triệu Ngu sửng sốt, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm xấu, chẳng lẽ Lăng Kiến Uyên đem chuyện cô muốn trả thù Trang gia nói ra rồi? Nhưng thời hạn 3 ngày còn chưa đến, hắn cũng không giống như người nói mà không giữ lời.
Một giờ sau, Lăng Kiến Vi vội vàng xuất hiện ở phòng bệnh, hắn vừa mở miệng đã hỏi: “Tại sao cô đến Hoa Xán làm việc?”
“Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
“Bốn năm trước đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cô cùng Trang gia… Có phải có ân oán gì hay không?”
Triệu Ngu cũng gắt gao nhìn hắn chăm chú: “Anh biết được cái gì rồi? Có phải là anh trai anh đã nói gì với anh không?”
Lăng Kiến Vi dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ anh ấy sẽ tìm cô gây phiền toái, nên đã nghe lén di động của anh ấy.”
Triệu Ngu kinh ngạc một hồi lâu, hoàn toàn không thể tin được đây là chuyện mà một người luôn ngoan ngoãn nghe lời anh trai như hắn sẽ làm.
Lăng Kiến Vi tiếp tục nói: “Tôi nghe được Tiết Trạm gọi điện thoại hẹn gặp anh tôi, cho nên tôi trốn vào văn phòng của anh ấy trước, lúc bọn họ nói chuyện tôi đều đã nghe thấy, có phải cô muốn… Trả thù Trang gia hay không?”
Thấy Triệu Ngu không trả lời, Lăng Kiến Vi lấy điện thoại di động ra đưa tới trước mặt cô, bật một đoạn ghi âm lên.
“Chỉ như vậy mà Tiết Đổng đã có thể khẳng định, tôi sẽ đáp ứng đề nghị của anh sao?” Đây là giọng nói của Lăng Kiến Uyên.
“Bởi vì chúng ta là cùng một loại người.” Đây là giọng của Tiết Trạm, từ cách nói chuyện cũng có thể nghe ra được sự tự tin cùng kiêu ngạo của hắn: “Lợi ích là trên hết.”
Hình như Lăng Kiến Uyên cười khẽ một tiếng: “Sao tôi lại cảm thấy, trong chuyện này Tiết Đổng không giống như xem lợi ích là trên hết, ngược lại giống như xem… Sắc đẹp là trên hết nhỉ?”
Tiết Trạm cũng cười: “Cá cùng tay gấu đều có thể chiếm được, vậy tại sao tôi lại phải chọn một thứ? Chuyện này và chuyện năm đó Lăng Tổng cưới Trần tiểu thư, đồng thời cũng thực hiện được một vụ mua bán hoàn mỹ, cũng là cùng một nguyên lý đó thôi. Hiện tại việc Lăng tổng cần làm chỉ là chờ đợi, thời gian mấy tháng đối với Nghệ Nguyên mà nói cũng sẽ không có tổn thất gì quá lớn.”
Sau một hồi im lặng, giọng của Lăng Kiến Uyên lại vang lên lần nữa: “Triệu Ngu cùng Trang gia, rốt cuộc kết thù hận sâu đậm đến mức nào? Nhưng mà tôi lại càng thấy tò mò về chuyện, vị Triệu tiểu thư kia đến cùng có bao nhiêu sức hấp dẫn, mới có thể khiến chú cháu Tiết gia các người đều cam lòng vì cô ta chịu mạo hiểm lớn đến vậy?”
“Vấn đề này, sao Lăng tổng không đi hỏi người em trai kia của anh, chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”
Sau đó hai người còn nói gì nữa, nhưng Lăng Kiến Vi đã không còn ghi âm tiếp nên Triệu Ngu cũng không biết được. Nhưng từ một đoạn ghi âm không đầu không cuối đó, cô đại khái đã có thể đoán được, Tiết Trạm đã trực tiếp tới tìm Lăng Kiến Uyên ngả bài.
Hắn đã suy nghĩ kỹ sẽ giúp cô đối phó Trang gia sao? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể đưa ra được quyết định? Thế nhưng các bước kế hoạch đằng sau rõ ràng còn chưa có mà.
Vậy mà hắn đã vội chạy tới trước mặt Lăng Kiến Uyên bàn chuyện được ăn cả ngã về không, sự tự tin cùng quyết đoán này, cũng đã thực sự làm cô phải kinh ngạc.
Thấy Triệu Ngu vẫn luôn sững sờ, Lăng Kiến Vi lại hỏi lại lần nữa: “Bốn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tôi nói thù hận sâu đậm… Lúc ấy chúng ta… Sau khi chúng ta bị Trang Diệp phát hiện, cô cũng liền mất tích, Trang gia không kịp làm gì với cô thì không có khả năng kết thù vào lúc đó, vậy có phải chuyện đã xảy ra từ trước đó không…”
Triệu Ngu yên lặng nhìn hắn, vẫn không lên tiếng.
Lăng Kiến Vi nắm chặt tay Triệu Ngu: “Đường Hi, em nói cho tôi biết được không? Tôi vẫn luôn nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao em đột nhiên lại cùng tôi… Ngày hôm đó làm trò trước mặt Trang Diệp, em đã nói là do hắn không ở bên cạnh đã lâu nên muốn tìm kiếm kích thích, thế nên mới cùng tôi… Nhưng rõ ràng em không phải loại người như vậy, tôi không tin em là loại người đó.”
Triệu Ngu bỗng nở nụ cười: “Vậy anh cảm thấy, tôi là loại người nào?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232