Nếu như không phải Tiết Trạm đã dặn dò năm lần bảy lượt, thì nắm đấm của Tiết Tử Ngang đã sớm đáp trên mặt của Hứa Thừa Ngôn từ mấy ngày trước rồi.
Hắn đương nhiên khinh thường nghe lời Tiết Trạm, nhưng việc liên quan đến kế hoạch trả thù của Triệu Ngu, hắn không thể không mạnh mẽ nén sự hận thù đối với Hứa Thừa Ngôn xuống. Rốt cuộc việc hắn động thủ đánh Trang Diệp cũng là đã quá xúc động, nếu lại còn phát sinh xung đột cùng Hứa Thừa Ngôn, chẳng may làm cho người Trang gia nghi ngờ, thì việc của Triệu Ngu sẽ không thể tiến hành yên ổn được nữa.
Nhưng hiện tại hắn đã không chủ động đi tìm người ta thì thôi, tên khốn kia vậy mà dám trắng trợn chạy đến tận cửa khiêu khích như thế, cơn giận hắn vẫn cố kìm nén trong lồng ngực nháy mắt đã lập tức bùng phát, không thể kiểm soát.
“Anh đứng lại đó cho tôi!”
Hắn chỉnh lý quần áo cho ngay ngắn rồi nổi giận đùng đùng đi ra cửa, tiếng nói nghiêm nghị đầy vẻ trách cứ của Tiết Trạm vang lên từ sau lưng.
Tiết Tử Ngang dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiết Trạm.
Ánh mắt Tiết Trạm cũng rét lạnh không kém, hắn gằn từng chữ: “Không muốn phá hư chuyện của cô ấy, thì ngoan ngoãn đợi trong văn phòng cho tôi.”
Triệu Ngu nhanh chóng mặc lại quần áo, tuy rằng hai chân vẫn còn đang run rẩy, nhưng lại không hề do dự lướt qua Tiết Tử Ngang, kéo cửa văn phòng đi ra ngoài.
Hứa Thừa Ngôn đã chủ động tới tìm cô, với cô mà nói thì đó là một dấu hiệu tốt. Còn về phần người đàn ông này đến cùng là bởi vì bị Tiết Trạm tính kế bắt gian mà muốn trả thù, hay chỉ đơn thuần là vì dục vọng chiếm hữu của bản thân, hoặc vì ham muốn tình dục nhất thời, cô đều không quan tâm.
Nhưng mà mới vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay đã mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cô, Tiết Trạm kéo cả người cô vào văn phòng.
Văn phòng của Tiết Tử Ngang chỉ được cải tạo tạm thời, bên trong không có phòng nghỉ và toilet, nhưng ngược lại văn phòng này của Tiết Trạm cần cái gì có cái đó, Triệu Ngu cũng không hề khách khí, giống như những lần trước đó, chuẩn bị đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa sơ qua.
Tiết Trạm vẫn giữ chặt tay cô không buông, đôi mắt sâu thẳm gắt gao nhìn cô chăm chú: “Vì sao em muốn làm cùng Tiết Tử Ngang?”
Vẻ mặt Triệu Ngu cực kỳ vô tội: “Hắn nhất quyết muốn làm, em không phản kháng được.”
Sức lực trên tay vô thức tăng thêm, hắn không nói một lời, chỉ tiếp tục nhìn cô chăm chú.
Triệu Ngu tự giễu mà cười: “Thân thể của em có phản ứng với động chạm của hắn, em cô đơn trống vắng, cái lý do này đã đủ chưa?”
Im lặng cùng cô nhìn nhau hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay, nhưng ngay khi cô vừa xoay người chuẩn bị tiến vào phòng tắm, giọng của hắn lại vang lên từ phía sau: “Triệu Ngu, có phải em… Không muốn sống nữa không?”
Thân thể Triệu Ngu chợt cứng đờ, bước chân lập tức dừng lại.
Tiết Trạm tiếp tục dõi theo bóng lưng cô chămc hú: “Người em hận nhất không phải là Trang Diệc Tình, mà là chính em, sau khi tìm Trang Diệc Tình báo thù xong, tiếp theo sẽ đến lượt em, có phải không?”
Những ngón tay cô cứng đờ bấu chặt lấy vạt áo, Triệu Ngu không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn vào cánh cửa toilet.
“Tiết Tử Ngang làm em mềm lòng, em cảm thấy có lỗi với hắn, và em cũng muốn làm thế với Thương Lục, dùng chính thân thể mình bù đắp phải không.” Tiết Trạm đột nhiên hừ nhẹ, cười nhạo một tiếng: “Còn tôi thì sao? Cũng giống như thế, em cũng muốn dùng thân thể tới trả nợ tôi? Thậm chí là cả người bị em lợi dụng Kỷ Tùy kia, em cũng chuẩn bị dùng cách này, có đúng không?”
Cô vẫn im lặng không nói câu nào.
Tiết Trạm sải bước, nhanh chóng vượt lên đứng trước Triệu Ngu, hắn hơi cúi xuống nhìn thẳng vào cô, gằn giọng đe dọa: “Em thật sự cho rằng mọi chuyện đơn giản đến thế sao? Em dùng hết tâm cơ tính toán nhiều người như vậy, ngay cả tôi cũng bị em lừa, em thật sự nghĩ rằng những gì em nợ tôi, chỉ cần lên giường vài lần là có thể trả hết sao? Em nghĩ Tiết Tử Ngang bởi vì em mà muốn chết muốn sống, mục đích cũng chỉ là vì cơ thể này của em sao?”
Triệu Ngu yên lặng nhìn hắn, chậm rãi giương khóe môi lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hắn nâng tay, lòng bàn tay chậm rãi từ từ lướt ngang qua đôi môi bị Tiết Tử Ngang hôn đã sưng đỏ: “Tôi cảnh cáo em, em đừng tự cho là mình đã nắm bắt được tôi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện vì em. Người tôi muốn giúp là giúp người phụ nữ của mình, chứ không phải là một người chết, em còn dám có những ý nghĩ đó, thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể buông tay mặc kệ.”
Triệu Ngu vẫn không chịu nói gì, chỉ cứ đứng yên nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt không đổi.
Tiết Trạm đương nhiên cũng biết, lời cảnh cáo của hắn đối với cô chỉ vô dụng, nếu cô đã thật sự không muốn sống tiếp, hắn có dùng thứ gì uy hiếp cô cũng đều không có tác dụng.
Nhưng vừa rồi, nhìn cô sau khi vừa xong việc với Tiết Tử Ngang lại có thể bình tĩnh đến khác thường thu dọn quần áo đi ra ngoài, một ý niệm kinh khủng bỗng nhiên dâng trào ập thẳng vào tim hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi.
Mặc kệ cơn giận dữ cuộn trào trong lòng làm hắn đau xót khó chịu, nhưng khi so với suy nghĩ khủng khiếp đó, thì việc chính mắt nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác ở bên nhau, ngược lại cũng không quá khó để chấp nhận.
“Triệu Ngu.” Hắn lẳng lặng nhìn cô:
“Em không cảm thấy, những người như chúng ta, nếu chết là quá nhẹ nhàng sao? Chúng ta nên… Cố sống tiếp gặm nhấm tất cả những giày vò này, tra tấn dần mòn chính bản thân, rồi lê lết sống qua từng ngày từng ngày một. Giống như tôi, nếu muốn chết thật sự rất đơn giản, nhưng Tiết Tử Ngang vẫn còn đó, nó từ nhỏ đã mất cha, cha cậu ấy là do tôi gián tiếp hại chết. Cho nên tôi cần phải sống thật tốt, thay thế anh ấy mà gánh lấy trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cậu ấy. Em cũng vậy, em cho rằng báo thù xong cho mẹ em và Ngu Cẩn, là em đã có thể yên tâm mà đi theo họ sao? Ngu Cẩn đã chết, nhưng cha mẹ cô ấy vẫn còn sống, em nghĩ 300 vạn của em đã hoàn toàn đủ để chấm dứt trách nhiệm chiếu cố bọn họ rồi ư? Tiền thì tính là gì chứ? Em thấy bây giờ họ cần tiền lắm sao? Bọn họ đem tất cả hy vọng khi về già ký thác trên người em, em có tư cách gì để làm họ phải chịu đựng thêm một đau đớn vì mất đi con gái nữa?”
Tiết Trạm biết, từng câu từng chữ những lời này của hắn đều sẽ đâm thẳng vào tim cô, tàn nhẫn đến cực điểm, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không nói ra được điều gì ngoan độc bằng vậy nữa.
Hắn cũng biết rằng, cơ thể của cô vốn đã đầy rẫy thương tích, có lẽ căn bản còn không chịu đựng được cả những câu nói này.
Nhưng hắn đã không có cách nào khác.
Triệu Ngu ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi đã run rẩy, bàn tay đang siết chặt vạt áo cũng run rẩy, đến cuối cùng, toàn bộ cơ thể cũng không chịu khống chế mà run lên bần bật.
Nhưng cô vẫn chỉ chăm chú khóa chặt ánh mắt vào hắn, một câu cũng không thốt lên lời.
Tiết Trạm ôm lấy vai Triệu Ngu, nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má: “Ngày đó ở bệnh viện, tôi đã đưa ra sự lựa chọn của mình, em đã thắng rồi. Tôi sẽ không ngăn cản em đi tìm Kỷ Tùy và Hứa Thừa Ngôn nữa. Nhưng em phải tiếp tục sống cho tôi, em mang trên người món nợ khổng lồ, em không có quyền quyết định chuyện sống chết của chính mình.”
Triệu Ngu nghiến chặt răng, cả người run rẩy, hai mắt đã đẫm lệ.
Hắn kéo cô vào trong ngực mình, nhẹ vỗ về đầu cô: “Tôi giúp em báo thù, em hãy sống vì tôi.”
Triệu Ngu vẫn không thể nói một lời, nhưng cô vùi đầu ở trong lòng hắn, nghẹn ngào khóc nấc lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232