Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 3

Lúc Triệu Ngu đuổi tới phòng họp, tất cả mọi người đã chờ ở bên trong.

4 Đại bộ phận liên hợp điều tra, cái trận thế này quả thật cũng rất dọa người.

Thấy cô tiến vào, Phó Thao hơi gật đầu với cô, ánh mắt kia rõ ràng là muốn nói cô không cần sợ hãi.

Triệu Ngu bình thản mỉm cười ngồi xuống, chờ nhóm lãnh đạo lên tiếng.

Giám đốc bộ phận hành chính dẫn đầu mở lời: “Tiểu Triệu, chắc hẳn Thôi giám đốc đã nói với cô, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, giờ gọi cô đến đây, chính là muốn hỏi một chút về chuyện của cô cùng Phó tổng, đương nhiên, chúng ta cũng không phải cơ chế Tư pháp gì, cũng không có quyền đi điều tra về chuyện riêng tư của cô, cho nên rất nhiều vấn đề cô có thể từ chối trả lời.”

Triệu Ngu cười: “Nhưng lại có quyền khai trừ tôi.”

“Cái cô này đúng là hài hước, công ty tuyệt đối không thể vô cớ khai trừ nhân viên, chúng tôi cho gọi cô tới, cũng là vì muốn trả lại trong sạch cho cô.”

Giám đốc đẩy tập tài liệu trước mặt ra cho cô, “Đây là hai phong thư nặc danh tố cáo cô, còn có thư và ảnh chụp cô cùng Phó tổng có cử chỉ thân mật với nhau. Phó tổng đã nói mấy ngày nay thân thể cô không được khỏe, tôi cũng thấy sắc mặt cô không tốt lắm, thôi thì chúng tôi cứ giải quyết cho nhanh gọn, trực tiếp nhắm vào nội dung này để giải thích một chút, nếu không tiện nói về vấn đề riêng tư thì cũng không cần miễn cưỡng.”

Triệu Ngu tiếp nhận tập tài liệu, nhìn qua một chút, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Tôi cùng Phó tổng, trừ bỏ quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ra thì không còn bất cứ quan hệ nào khác, trên thực tế, chúng tôi đến cả quan hệ bạn bè cũng còn không được tính, rốt cuộc…”

Nói tới đây, cô như hơi xin lỗi mà liếc nhìn sang Phó Thao một cái, “Rốt cuộc giữa tôi cùng Phó tổng tồn tại sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, sự khác biệt này cũng khá nghiêm trọng, nên trừ bỏ công việc ra, có muốn có ý đồ gì thì cũng không thể động tới nhau.”

Nghe được lời này của cô, Phó Thao không quẫn cũng không giận, sắc mặt vẫn bình thường như cũ, nhưng thật ra Tiết Tử Ngang lại “Phì” cười một tiếng, trêu ghẹo nói: “Lão phó, anh đây là bị người ta chê già rồi kìa.”

Triệu Ngu tiếp tục nói: “Nhưng tôi đúng là cũng không có chứng cứ chứng minh tôi và Phó tổng không có quan hệ không chính đáng, chuyện này vốn không nên để tôi tới tận đây chứng minh trong sạch của mình, mà phía người tố cáo lại lấy ra được chứng cứ mạnh mẽ hơn, lại còn cả ảnh chụp này…”

Nhìn lại ảnh chụp trong tay, cô do dự một chút, liếc mắt sang nhìn Phó Thao rồi lại thu hồi ánh mắt lại cực nhanh, “Ảnh chụp này cũng rất bình thường, tôi không biết vì sao trong mắt một số người lại sẽ biến thành cử chỉ thân mật nữa.”

Ảnh chụp cô cùng Phó Thao quả thật chỉ ở trường hợp công tác bình thường, chợt vừa thấy thì cũng không tính là quá thân mật, nhưng ánh mắt của Phó Thao nhìn cô, lại ái muội quá mức rõ ràng.

Điểm này, chỉ sợ trong lòng tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu rõ.

Nhưng mỗi người đều tự giả bộ hồ đồ, sôi nổi đồng ý là ảnh chụp không có vấn đề, sau đó lại nghe Triệu Ngu căn cứ vào nội dung tố cáo mà giải thích về nguồn thu nhập của mình, cùng với chuyện có bạn trai khi còn ở nước ngoài, sau khi nói hết, cũng coi như là đã điều tra xong xuôi.

Triệu Ngu nói đến miệng khô lưỡi khô, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn mấy vị lãnh đạo trước mặt: “Tôi biết, bởi vì tôi chỉ vừa tới tổng bộ, mà 3 năm làm việc ở chi nhánh bên Bắc Mỹ còn chưa được các đồng nghiệp thừa nhận, người khác cảm thấy tôi còn chưa có tư cách để cạnh tranh đến vị trí bên cạnh Phó giám đốc, tôi có thể hiểu được điều này. Hiện giờ lời đồn về tôi cùng Phó tổng lại truyền đi xôn xao như vậy, tôi tin rằng bất kể tôi có làm được hay không, có khi cũng không thể làm người khác có lời ra tiếng vào. Để giữ thanh danh cho Phó tổng và tôi, tôi sẽ từ bỏ đề bạt lần này, cũng xin đổi cương vị, bất kể để tôi đi làm trợ lý của ai, tôi đều sẽ dùng thực lực chứng minh bản thân. Tôi rất có lòng tin, chờ đến lần đề bạt cương vị lần sau, là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.”

Nghe cô nói muốn đổi vị trí, Phó Thao khẽ nhăn mày, nhưng Tiết Tử Ngang lại nhìn cô cười cười: “Cũng mạnh miệng lắm, vậy nếu là bỏ qua cơ hội lần này, mà cô chờ mãi cũng không có được vị trí thích hợp thì sao?”

Triệu Ngu nhìn thẳng vào hắn: “Người có năng lực, không lo không có cơ hội.”

Tiết Tử Ngang lại “phì” cười ra tiếng, vỗ vỗ vai Phó Thao: “Trợ lý nhỏ này của anh cũng rất giống anh đấy, đủ tự phụ.”

Điều tra kết thúc, Phó Thao bảo Triệu Ngu đi ra trước, cô cũng không muốn xen vào quyết định của những người khác.

Ra khỏi phòng họp, một lần nữa đóng cánh cửa lại, cô mới khom lưng ôm bụng, thở dốc mấy hơi trên hành lang, lúc này mới chậm rãi đi về phía thang máy.

Lúc cô cắn răng cố nhịn dựa vào vách tường chờ thang máy, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Phó Thao: “Cô ổn chứ?”

Toàn bộ thân mình Triệu Ngu đều cứng đờ ra mất một thoáng, không xoay người ngay, mà ngược lại im ắng giơ tay lau lau đi nước mắt nơi khóe mắt: “Không sao, cảm ơn Phó tổng đã quan tâm.”

Thanh âm có chút nghẹn ngào, rõ ràng như vừa khóc nức nở.

Tiết Tử Ngang đứng cùng một chỗ với Phó Thao, nhìn theo bóng lưng chật vật của cô, cười nói: “Tôi còn tưởng rằng Triệu tiểu thư đúng là người tự tin như vậy chứ, nguyên lai cũng chỉ là hổ giấy à.”

“Ai mẹ nó là hổ giấy?” Tức giận quay đầu dỗi một câu, vừa thấy khuôn mặt bỡn cợt của Tiết Tử Ngang, Triệu Ngu lại vội vội vàng vàng cúi đầu nhận sai, “Xin lỗi Tiết tổng, tôi đang trong kỳ sinh lý nên tính tình không tốt lắm, ngài đừng so đo với tôi.”

“Vậy cứ đến kỳ sinh lý là Triệu tiểu thư đều khóc nhè à?” Tiết Tử Ngang buồn cười nhìn khuôn mặt đã hồng hồng cả hốc mắt của cô, “Chuyện này thì có gì, thế cũng đáng để cô phải khóc sao?”

“Tôi không khóc!” Triệu Ngu còn muốn cậy mạnh, nhưng vừa mới dứt lời, nước mắt đã lập tức rơi xuống, cô cũng dứt khoát xoay người, mặc kệ người phía sau có thân phận gì, bước vài bước tiến thẳng vào thang máy, cũng nhấn luôn nút đóng cửa.

Thang máy khép lại mà Phó Thao cùng Tiết Tử Ngang vẫn chưa đi vào, dù sao thì dáng vẻ kia của Triệu Ngu rõ ràng là đang chật vật muốn trốn tránh, bọn họ đương nhiên cũng muốn lịch sự nhường cho cô có không gian riêng.

Nhìn lại vẻ tươi cười trên mặt Tiết Tử Ngang đã hoàn toàn rút đi, Phó Thao cười cười giải thích: “Tính tình Tiểu Triệu là thế đó, rõ ràng là không chịu nổi ủy khuất, lại cứ thích mạnh miệng trước mặt người khác, đã làm Tiết tổng chê cười rồi, ngài đừng để trong lòng.”

Tiết Tử Ngang ngơ ngác mà nhìn con số trên màn hình thang máy không ngừng giảm dần, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, chính là cái tính này.”

Ra đến bãi đỗ xe, Triệu Ngu mới thu hồi lại cái bộ dáng nhu nhược đáng thương kia, ngồi thẳng thân mình nghiêm túc lái xe.

Di động đồng thời vang lên, màn hình điện thoại biểu hiện là “Cố Vân Phỉ”, Triệu Ngu bình tĩnh tiếp máy: “Có việc gì?”

“Kết quả điều tra thế nào?”

“Không phải giống như tôi đã đoán sao, qua loa có lệ?”

“Nhưng bọn họ nhất định sẽ tra xem người tố cáo là ai.”

“Thì sao? Cô sợ à?”

Cố Vân Phỉ cười nhạo một tiếng: “Vốn dĩ đã muốn từ chức về quê, ai ngờ trước khi đi còn có thể vớt vát thêm một khoản, tôi sợ cái gì?”

Triệu Ngu cũng cười: “Tiền đã chuyển tới tài khoản của cô, chú ý kiểm tra và nhận.”

“Đã nhận, tôi chỉ không hiểu, tốn nhiều tiền như vậy chỉ để tôi và Diệp Tử tố cáo cô, làm vậy thì có ý nghĩa gì? Nếu cô có tiền như vậy, thì cần gì phải sống chết ôm một chức trợ lý nhỏ nhoi không bỏ? Hoặc là đúng như Diệp Tử nói, cô muốn bò lên giường của Tiết Tử Ngang sao? Mà cái giường của vị đại thiếu gia đào hoa kia ấy à, dù có bò lên được, thì cô cũng không nằm nổi đâu, tôi thấy cô cũng là người thông minh, nhẽ cả chuyện này mà còn không hiểu rõ.”

“Chuyện này không đến phiên cô quản, cô chỉ cần nhớ rõ, ở công ty, quan hệ giữa cô và tôi, vĩnh viễn đều như nước với lửa.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại