Ngày hôm sau, cuối cùng Triệu Ngu cũng nhận được tin tức từ Kỷ Tùy, hẹn cùng ăn cơm tối với cô.
Cô lại không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí còn nghi ngờ, không biết đêm qua người đàn ông kia liệu có vui mừng đến cả đêm không ngủ được hay không.
Đến giờ cô vẫn cảm thấy có chút không tin nổi, thật sự trên đời lại có người đàn ông tốt như vậy, hơn nữa còn là một người chất lượng cao mới hai mươi tám tuổi, xưa nay chưa bao giờ thiếu người theo đuổi theo như hắn.
Tất nhiên, đối với lời mời này, cô vẫn quyết đoán tìm cớ từ chối.
Đã chủ động xuất kích một lần, tiếp theo lại phải làm người đàn ông thêm thèm muốn, khiến hắn đứng ngồi không yên, không ngừng đoán xem cô là thẹn thùng hay lại đang hối hận, hay là hắn đã lại làm sai chuyện gì?
Cô giống như thợ săn đã nhắm chuẩn con mồi, bây giờ chỉ việc đùa giỡn với một con mồi không có chỗ nào trốn tránh, khiến hắn chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui trong chiếc lưới cô đã giăng ra. Mà cô, thì chỉ trơ mắt nhìn mọi thứ, không hề mảy may thương xót.
Thứ sáu, Triệu Ngu đi tham gia tiệc tối cùng Tiết Trạm… theo thường lệ thì đầu tiên cô đều hỏi trước về hành trình của Trang Diệc Tình, xác định không có khả năng gặp mặt cô ta, cô mới yên tâm tham gia.
Sở dĩ Tiết Trạm đưa cô theo, cũng là vì muốn tiếp tục diễn kịch cho Tiết Tử Ngang nhìn, hai chú cháu này ngầm giằng co trong bóng tối, tuy đối với Tiết Trạm, Triệu Ngu cũng chẳng quan trọng gì, tự cô vẫn luôn rất rõ ràng, người Tiết Trạm luôn để ý trước nay chỉ có Tiết Tử Ngang.
Vì để hết mọi khả năng nguy hiểm sẽ để Trang Diệc Tình phát hiện, Triệu Ngu theo thói quen tránh né tất cả ống kính.
Những buổi tiệc tư nhân này phóng viên không được tham gia, nhưng cũng có không ít người sẽ khoe ảnh chụp, cho nên đống ống kính muốn trốn cũng không ít. Cũng may chuyện này có thể mượn lễ phép quang minh chính đại làm, cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
“Thật ngại quá.” Bởi vì một đám người vừa tự chụp khiến Triệu Ngu đi khắp nói, trong đó có một cô gái chụp xong còn cố ý chạy tới chỗ Triệu Ngu xin lỗi, “Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, thật sự quá mới lạ, vẫn cứ nghĩ có thể chụp nhiều ảnh, vừa nãy đã làm phiền cô rồi.”
Cách nói chuyện rất ngay thẳng, cũng không giống như những cô gái thích hư vinh ăn chơi, một hai chỉ muốn tham gia được vào buổi tiệc cao cấp như này, Triệu Ngu cảm thấy không tệ lắm, bèn cùng cô gái kia nói chuyện vài câu.
Ai ngờ ánh mắt cô gái nhìn cô cứ ngày càng kỳ lạ, cẩn thận chăm chú nhìn cô rất nhiều lần rồi mới mở miệng, hỏi: “Có phải cô tốt nghiệp ở Giao Đại không?”
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Triệu Ngu rung lên, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì mỉm cười hỏi: “Sao lại hỏi vậy?”
“Vừa nãy tôi thấy cô rất quen mặt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nãy giờ vẫn đang nghĩ, có lẽ là… Nhìn thấy từ ảnh chụp ở chỗ chị tôi, chị tôi là Đoạn Tiêu Hàm, tốt nghiệp ở Giao Đại, cô có biết chị ấy không?”
Triệu Ngu tất nhiên biết, đó là bạn cùng phòng đại học của cô, tới bây giờ vẫn là bạn bè tốt, chỉ là bọn họ đều cho rằng cô vẫn đang ở Mỹ.
Cô cười lắc đầu: “Tôi không biết, chắc cô nhận sai người rồi. Tôi tên là Triệu Ngu, người bạn mà cô nói tên gì vậy?”
“Tôi nhớ hình như là họ Đường cơ.” Cô gái xấu hổ nói xin lỗi, lúc đi còn lẩm bẩm, “Là mình nhận nhầm người sao? Thật sự rất giống mà, giống hệt với ảnh chụp của anh Tống Huyền.”
Vừa nghe thấy cái tên Tống Huyền, Triệu Ngu lại càng sững sờ, không khỏi dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô gái, rất nhanh đã thấy cô đi tới cạnh một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang phẳng phiu, còn vô cùng vui vẻ nói chuyện với người đó.
Nhìn rõ sườn mặt người đàn ông, Triệu Ngu nhất thời kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay đầu lẩn vào đám người, mượn bóng dáng người khác che đậy bản thân.
Nhưng mà cô lại vẫn bị người ta phát hiện.
Lúc ra khỏi toilet, Tống Huyền trực tiếp đến chắn trước mặt cô: “Quả nhiên là cô.”
Là giọng khẳng định chắc chắn.
Triệu Ngu bình tĩnh nhìn hắn, cười: “Thật trùng hợp.”
“Vừa nãy nghe Tiêu Nhã nhắc, tôi vẫn không dám tin tưởng, không thể ngờ…” Tống Huyền cúi đầu cười khổ, “Đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp, từ lễ tang của Ngu Cẩn tới tận giờ, đã sắp bốn năm. Mà dù là trước đây bọn họ thường xuyên học chung trong một căn phòng, tính toán thời gian thì cũng chẳng đủ bốn năm.
Tống Huyền là lớp trưởng hồi đại học của cô, cũng là bạn trai của người chị em tốt nhất của cô lúc còn sống, câu chuyện tình yêu màu hồng của họ vẫn còn, chỉ là bây giờ, cảnh còn người mất.
“Anh vừa nói Tiêu Nhã, cô gái kia là em họ của Đoạn Tiêu Hàm? Hai người… đang yêu nhau sao?”
Tống Huyền lắc đầu: “Cô ấy biết trong lòng tôi có người khác, tôi vĩnh viễn cũng không thể yêu cô ấy.”
“Tôi đã nghe cha mẹ nuôi nói, anh vẫn luôn không có bạn gái.” Triệu Ngu cười khổ, “Cô gái đó không tệ, có thể thử xem.”
Tống Huyền cười chua xót: “Tôi từng thử cùng người khác rồi, đáng tiếc, có thế nào cũng không được.”
Bàn tay đang rũ bên sườn bất giác nắm thật chặt, Triệu Ngu thầm hít một hơi, cười nói: “Tiểu Cẩn không muốn nhìn thấy anh như vậy, điều cô ấy muốn thấy, nhất định là muốn anh quên đi cô ấy, vui vẻ sống tốt.”
“Tiểu Cẩn cũng sẽ không muốn cô như hiện tại.”
Mơ hồ đoán được ý tứ của hắn, Triệu Ngu giả vờ bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi sống rất tốt, nhất định Tiểu Cẩn sẽ yên tâm.”
Ánh mắt Tống Huyền chợt sáng quắc, lời nói sắc bén như dao: “Rất tốt của cô chính là làm tình nhân cho những kẻ có tiền?”
Thân thể Triệu Ngu chợt cứng đờ, nhưng vẫn cười nói: “Tôi chỉ theo sếp tới tham gia buổi tiệc.”
“Tôi vừa rồi có hỏi, bọn họ nói cô là người của Phó chủ tịch Hoa Xán, lúc trước còn yêu đương với cả cháu trai của hắn.”
Giọng điệu của Tống Huyền không hề có ý khinh bỉ, ngược lại, tất cả đều là sự bất đắc dĩ: “Đường Hi, tôi thừa nhận mấy năm nay tôi rất sa sút, nhưng ít nhất, tôi cũng không sa đọa tới mức…”
Lời khó nghe không thể nói ra được, Triệu Ngu cũng hiểu, nhưng không giận cũng không bực, chỉ cười tới thản nhiên: “Bây giờ tên tôi là Triệu Ngu, anh có cuộc sống mới, tôi cũng có. Tất cả những thứ này, là chuyện của tôi.”
“Nếu Tiểu Cẩn biết cuộc sống mới của cô là như thế, cô cảm thấy cô ấy sẽ yên tâm sao?”
Nói tới đây, Tống Huyền lại tự giễu mà cười:
“Tôi còn từng ghen tị, cảm thấy trong lòng cô ấy, cô còn quan trọng hơn cả tôi, cứ nghĩ cô ấy sẽ an ủi tôi, dỗ dành tôi, kết quả cô ấy lại nói, cô vẫn luôn luôn quan trọng hơn so với tôi, vĩnh viễn sẽ luôn quan trọng hơn tôi, nếu tôi không đồng ý, thì chúng tôi lúc nào cũng có thể chia tay. Đường Hi, Tiểu Cẩn quan tâm cô như vậy, đừng làm cho cô ấy thất vọng. Mấy năm nay tôi đã làm cho cô ấy thất vọng quá nhiều, bây giờ tôi rất hối hận, tôi cố gắng làm lại. Tôi hy vọng cô cũng có thể như vậy, mọi chuyện trong quá khứ, tất cả đã kết thúc rồi.”
Đã kết thúc thật sao? Triệu Ngu yên lặng nhìn lại người đàn ông trước mặt.
Bọn họ đều cho rằng tất cả chỉ là một tai nạn, lại không biết cô mới là kẻ đầu sỏ gây tội cướp đi 3 sinh mệnh. Nếu hắn biết rõ chân tướng, liệu còn có thể tận tình khuyên bảo cô thế này không? Có thể không hận cô không?
Vén tóc ra sau tai, Triệu Ngu giương khóe môi cười: “Thật ngại quá, bây giờ tên tôi là Triệu Ngu. Cuộc sống của tôi, không phiền người khác phải quan tâm.”
Cô xoay người rời đi, tiếng của Tống Huyền lại truyền tới từ phía sau: “Cuối cùng cô vẫn vì những thứ đó mà sa đọa sao, hay là… vốn dĩ từ trước đã vậy rồi?”
Triệu Ngu không để ý đến hắn, vẫn chỉ tiếp tục bước đi.
“Ba năm trước, Ngô Ưu tới làm loạn ở Trang gia.”
Một câu này, thành công khiến Triệu Ngu dừng chân lại.
Tống Huyền tới gần, trầm giọng nói: “Tôi vẫn luôn tuân thủ lời hứa với cô, chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai về chuyện cô từng mang thai. Đoạn thời gian đó quả thật tôi không có tâm tình đi quan tâm đến chuyện của cô và Trang Diệp, nhưng Ngô Ưu nói, chị của Trang Diệp nói cho cô ấy biết, căn bản không phải Trang Diệp vô tâm, mà là trong lúc Trang Diệp ra nước ngoài, cô dan díu cùng người khác bị hắn bắt gian tại giường.”
Triệu Ngu cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn: “Cho nên?”
Tống Huyền nói: “Tôi không tin, Đoạn Tiêu Hàm và Trần thần cũng không tin, chúng tôi đều không tin cô là người như vậy. Nhưng hiện tại, tôi cũng không biết mình có tin hay không nữa.”
Vẻ mặt Triệu Ngu vẫn chỉ tươi cười, nhẹ nhàng thở hắt ra: “Vậy anh cứ tin đi, Trang Tình nói cũng không sai, tôi chính là không chịu nổi tịch mịch nên cùng thằng khác lên giường đấy. Người kia lại còn là anh em tốt của Trang Diệp nữa, cũng là tôi chủ động ve vãn hắn đấy. Hiện tại, cũng giống như anh nhìn thấy đó thôi, để leo được lên giường kẻ có tiền, tôi lúc nào cũng có thể bán đứng thân thể của mình, hạng người như tôi, anh đã có thể đổi mới nhận thức lại được rồi đấy.”
Tống Huyền đầy mặt khiếp sợ, hắn còn muốn nói gì nữa, cô lại đã lưu loát xoay người đi một lần nữa.
Nhưng một khắc khi bàn chân vừa chuyển, trái tim của Triệu Ngu cũng đột nhiên giật thót.
Tiết Trạm đang đứng phía cuối hành lang nhìn vào cô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232