Hai giờ sau, Triệu Ngu đi tới câu lạc bộ bắn súng lúc trước từng nghe Trang Diệp hỏi trong điện thoại.
Bắn súng vốn chính là vận động thích hợp để phát tiết nhất, hiện tại cô và Kỷ Tùy đều rất cần. Qua Kỷ Tùy, cô cũng đã biết sáng nay Trang Diệp đã ngồi máy bay về Pháp, không có khả năng gặp cô.
Kỷ Tùy là khách quen của câu lạc bộ, Triệu Ngu theo hắn tới nên không cần giáo viên hỗ trợ, mà trực tiếp nhờ hắn dạy kiến thức bắn súng cơ bản.
Cô là tay mới, để dễ dàng nắm được kiến thức nhập môn súng trường, trước hết nên dùng tư thế nằm bắn.
“Chân trái duỗi thẳng, đùi phải co về phía trước một đoạn.” Nhìn cô dựa theo phương pháp hắn nói nằm sấp trên tấm lót bắn súng, Kỷ Tùy lại kiên nhẫn sửa tư thế đúng cho cô, “Trọng tâm cơ thể nghiêng về trái, tay trái nâng lên một góc 45 độ so với mặt đất.”
Triệu Ngu nỗ lực điều chỉnh tư thế, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thử, không cần cô cố ý giả ngốc, thì cũng đã tự bại lộ hết khuyết điểm của mình về phương diện này.
“Cao thêm chút nữa.” Kỷ Tùy ngồi xổm cạnh người cô nâng cánh tay trái cầm súng của cô lên một chút, “Cánh tay phải cũng cao hơn một ít, khoảng cách mặt đất…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã không khỏi sửng sốt.
Bởi vì chỉ là thử nghiêm bước đầu, Triệu Ngu vẫn chưa thay bộ quần áo bắn súng chuyên dụng, chỉ đeo phòng hộ cánh tay, mà trên người cô đang mặc một chiếc áo len cổ chữ V rộng, hiện giờ theo tư thế nằm sấp này, hơn phân nửa bộ ngực đều bị lộ ra, hắn chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy màu sắc và kiểu dáng nội y của cô, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy hai điểm màu sắc tươi đẹp bên trong.
Trong cơ thể như đột nhiên có luồng nhiệt xông lên, Kỷ Tùy nhanh chóng dời tầm mắt, không dám lại nhìn cô, nhưng nhịp tim vẫn không hiểu sao đập loạn.
Triệu Ngu vẫn “không hề phát giác”, nghiêm túc ghìm súng, điều chỉnh tư thế một chút: “Như này thì sao? Có cao quá không?”
Lặng lẽ hít sâu một hơi, Kỷ Tùy âm thầm nói với bản thân, không thể nhìn chỗ không nên nhìn, chỉ cần nhìn tư thế cô đúng hay không là được.
Nhưng khi hắn nhìn vào cánh tay cô, ánh mắt lại vẫn không thể tránh khỏi nhìn thấy một mảng lớn cảnh xuân đã lộ ra ngoài.
Làn da của cô rất trắng, rất mềm mại, bộ ngực cũng thực đầy đặn, nhưng nhìn kỹ lại…
Toàn thân Kỷ Tùy không khỏi chấn động.
Không phải cô đã chia tay với Tiết Tử Ngang rồi sao? Vậy dấu vết trên ngực kia là thế nào?
Những dấu vết đó như ẩn như hiện, không giống dấu vết để lại do kỳ cọ khi tắm, mà càng giống dùng miệng làm ra.
Hoặc là, thật ra chỉ là cô không nói cho hắn, Tiết Tử Ngang lại tới tìm cô, lại đem cô trở thành công cụ tiết dục?
Kỷ Tùy muốn hỏi, nhưng lời đã tới miệng lại không nói nên lời.
Rình coi thân thể người khác đã không phải việc làm quân tử, cô không muốn chủ động mở miệng, hắn càng không có quyền hỏi chuyện riêng tư của người khác, cũng không có tư cách quản chuyện của người khác.
Không được Kỷ Tùy trả lời, Triệu Ngu lại hỏi một lần nữa: “Còn phải nâng lên nữa sao?”
Kỷ Tùy bỗng hoàn hồn: “Như vậy là được rồi, điều chỉnh hô hấp tốt là có thể thử bóp cò súng.”
Triệu Ngu cẩn thận ngắm vài lần, lúc này mới chậm rãi bóp cò súng, nhưng kết quả là bắn không trúng bia.
Cô nhụt chí buông súng, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Tùy: “Là tư thế tôi không đúng hay là không có năng khiếu? Kết quả thế này thì mất mặt quá.”
Tầm mắt Kỷ Tùy lại lần nữa không thể tránh khỏi mà rơi xuống trước ngực cô, nhịp tim mới vừa bình ổn lại chợt tăng tốc, hắn chỉ có thể đi ra sau cô, cách cô một đoạn, thấp giọng nói: “Tư thế này nhìn thì đơn giản, kỳ thật lại là khó nhất, nếu không cô thử đổi tư thế khác xem?”
“Được.” Triệu Ngu đứng dậy khỏi tấm đệm, vốn là muốn dùng tư thế quỳ bắn, nhưng lúc vươn tay lấy súng, cô đột nhiên “ui” một tiếng, thống khổ rụt rụt thân mình lại.
“Sao vậy?” Kỷ Tùy nhận thấy đầu gối cô có vấn đề, trong lòng đã mơ hồ có đáp án, “Bị thương sao?”
“Không sao, vừa nãy tôi quỳ chưa vững.” Triệu Ngu lắc đầu, cầm súng lên đổi chân khác quỳ, nhưng đầu gối vừa chạm vào đệm, cô lại nhẹ nhăn mày.
Nhưng tất cả vẫn không thể gạt được đôi mắt Kỷ Tùy, hắn cầm súng của cô đặt xuống, đỡ cô ngồi lên đệm, kéo ống quần rộng thùng thình của cô lên, thấy rõ cả hai đầu gối đã bị bầm tím.
Đôi tay chợt bất giác siết lại thành nắm đấm, Kỷ Tùy trầm giọng hỏi: “Đêm qua, có phải hắn lại đến tìm cô không?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232