Hứa Thừa Ngôn đang tham gia một cuộc họp, điện thoại đang đặt trên bàn lại đột nhiên rung lên, hắn click mở thì thấy thông báo sử dụng của ngân hàng.
Người còn ngồi trong phòng họp, sử dụng vào lúc nào?
Nhưng vừa nhìn vào con số, hắn không khỏi nhíu mày, 520 vạn? (*~17 Tỷ 262 triệu…)
Chắc là nhìn nhầm rồi, hắn nghiêm túc đếm lại, đúng là 520 vạn, hơn nữa trong thông báo có ghi rõ là cửa hàng chuyên buôn bán đồng hồ Vacheron Constantin*.
Cơ mặt chợt co rút, Hứa Thừa Ngôn đột nhiên cảm thấy đau cả răng.
Tuy hắn có rất nhiều thẻ, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đưa cho người khác sử dụng, nếu hắn nhớ không lầm thì chỉ đưa duy nhất cho một mình Triệu Ngu, không ngờ là cô thật sự dám quẹt.
Số tiền này đối với hắn cũng chẳng tính là bao nhiêu, nhưng cũng không phải là tiền từ trên trời rơi xuống, tại sao phải cho người khác dùng?
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại lắc đầu, chắc là đang tự hỏi không biết tối hôm đó hắn có lên cơn điên rồi hay không, tại sao lại muốn đưa thẻ cho cô chứ? Hơn nữa còn là thẻ hạn ngạch lớn đến vậy.
Người phụ nữ đó có đức hạnh gì không phải hắn đã biết sao, ngay từ đầu cô đã là vì tiền của hắn, vậy mà hắn còn sơ ý chủ quan như thế.
Đang định gọi cho ngân hàng yêu cầu đóng băng tạm thời tấm thẻ này, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào điện thoại, hắn lại cảm thấy hành vi này có phải sẽ nói hắn quá keo kiệt rồi không? Còn không hề có chút phong độ nào.
Thẻ là hắn tự mình đem cho chứ cũng đâu phải bị người ta cướp, còn trách ai được? Hắn gần như đã có thể tưởng tượng ra, nếu hắn thực sự gọi cho ngân hàng, không biết Triệu Ngu sẽ nhìn hắn với ánh mắt chế giễu châm chọc cùng cười mỉa mai cỡ nào.
Không phải chỉ có 500 vạn thôi sao? Cùng lắm thì cho cô xài thêm 500 vạn, có gì to tát đâu.
Nhưng nghĩ đến việc cô không chỉ lên giường với Tiết Tử Ngang mà giường của Tiết Trạm cũng đã lên, hắn lại cảm thấy ngứa răng lần nữa.
Hắn chưa từng tiêu tiền nhiều đến vậy cho phụ nữ, nếu cô chỉ là người phụ nữ của hắn thì còn đỡ, muốn xài thì cứ xài, nhưng lại vì một người đàn bà tham lam phóng đãng như vậy thì thật sự không đáng giá.
Nói không chừng sau khi cô quét hết sạch thẻ của hắn, lại khoác lên mình vẻ ngoài đẹp đẽ, chủ động bò lên giường của người đàn ông kia.
“Bang” Điện thoại đang cầm trong tay chợt bị đập mạnh lên bàn, toàn bộ người trong văn phòng đều bị dọa sợ, Lương Phó tổng đang phát biểu cũng lập tức dừng lại: “Hứa tổng anh… anh đồng ý phương án này sao?”
Nhìn thông báo vẫn còn hiện trên màn hình, Hứa Thừa Ngôn nhàn nhạt nói: “Tiếp tục.”
Hắn nghĩ, 500 vạn cũng coi như xong đi, nhưng nếu người phụ nữ đó còn dám tùy tiện làm trò xằng bậy nữa, hắn nhất định sẽ không thèm khách khí với cô.
Tan họp trở lại văn phòng của mình, Hứa Thừa Ngôn không hiểu sao vẫn vô cùng bực bội uống một ngụm cà phê, điện thoại nội bộ trên bàn chợt vang lên.
“Hứa tổng, lễ tân nói có người mang quà đến tặng anh, có mang lên không ạ?”
“Quà? Ai đưa?”
“Lễ tân báo là nhân viên của Vacheron Constantin.”
Tiêu tiền của hắn để mua quà tặng hắn?
Các cơ mặt của Hứa Thừa Ngôn lại vô thức co giật, người phụ nữ kia đúng là biết giở trò “của người phúc ta” nữa.
Hắn để người mang quà vào văn phòng, nhìn cái hộp được đóng gói tỉ mỹ, rồi lại nhìn con số trên hóa đợt, Hứa Thừa Ngôn khẽ phì cười.
520 vạn, năm hai không**? Em yêu anh?
Dùng chiêu này để tỏ tình khiến hắn rung động, có thấy sến hay không hả?
Di động cũng phối hợp reo lên, hắn vừa mở máy đã nghe được tiếng cười trong giọng của Triệu Ngu: “Nhận được quà chưa? Bất ngờ không?”
Hứa Thừa Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười: “Tiền mua chính là tiền của tôi, cô nói xem có bất ngờ không?”
“Chính là muốn tiêu tiền của anh để anh khó ở đấy, ai bảo lần trước anh làm tôi khó chịu chứ?” Nụ cười của Triệu Ngu càng đậm thêm: “Xin hỏi Hứa tổng, lúc nhận được thông báo có phải cảm thấy có chút đau lòng không?”
Hứa Thừa Ngôn khịt mũi coi thường: “Chút tiền này cũng chưa làm tôi phá sản được.”
“Phải không? Vậy tốt quá, vừa vặn tôi lại nhìn trúng một món, đang chuẩn bị mua, nhưng lần này không phải là mua cho anh nữa. Anh nhớ xem lại xem thẻ của anh có bị hạn mức không nhé? Tôi sợ món đồ mà tôi mua lại không đủ tiền để trả mất.”
Hứa Thừa Ngôn khinh thường: “Cô muốn mua cái gì?”
“Mua trái tim của anh đó.”
Hứa Thừa Ngôn sửng sốt mất vài giây, lại nhìn con số trên hóa đơn rồi cười nhạo một tiếng, lời tỏ tình sến súa gì thế này?
“Triệu Ngu, cô còn có thể sến hơn không?”
“Có thể a, anh có biết phụ nữ tặng đồng hồ cho đàn ông là có ý gì không?”
Không ngoài dự đoán, Triệu Ngu lại nghe thấy tiếng cười ha hả của Hứa Thừa Ngôn, tràn ngập sự cợt nhả mỉa mai không thèm che giấu.
Chờ sau khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Thừa Ngôn mới tra thử, phụ nữ tặng đồng hồ cho đàn ông, có ý là các cô hy vọng người đàn ông lúc nào cũng nhớ đến mình.
Khiến hắn lúc nào cũng nhớ đến cô? Cô không có bệnh đấy chứ?
Hắn tùy tiện mở hộp ra nhìn chiếc đồng hồ bạch kim bên trong, nhưng cũng không nhịn được mà giương khóe môi, hài lòng gật đầu.
Mặt đồng hồ hình tròn màu trắng, dây màu xanh biển, mặt kính pha lê phối với đá quý màu lam tinh xảo nhưng không thô tục, vừa vặn đều là phong cách mà hắn thích, ánh mắt của người phụ nữ này cũng không tồi.
Hắn luôn là người có qua thì sẽ có lại, người đã tặng quà cho hắn, hắn cũng không muốn thiếu người ta.
Lướt điện thoại thấy một chiếc đồng hồ cùng thương hiệu, ngay khi đang cân nhắc lựa chọn, hắn lại chợt sững người, món quà đó là dùng tiền của hắn mua, từ khi nào lại trở thành quà của Triệu Ngu tặng rồi?
Hơn nữa chiếc đồng hồ rẻ nhất của hãng Vacheron Constantin cũng phải đến 8 vạn 8, cô không đáng giá đến vậy.
Mới vừa buông điện thoại, Triệu Ngu đã gửi Wechat qua: [Đêm nay kim chủ có rảnh không? Đêm khuya vắng vẻ, muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt nha.]
Kèm theo là một tấm ảnh chụp ngón tay của cô, trên tay còn dính một lớp chất lỏng sáng loáng, không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Cô thiếu đàn ông đến vậy sao? Hứa Thừa Ngôn tức giận hừ một tiếng, trả lời: [Thế nào? Tiết tổng không đủ khiến cô thỏa mãn à?]
Triệu Ngu: [Tôi ngửi thấy mùi chua, Hứa tổng không phải đang ghen đấy chứ?]
Hứa Thừa Ngôn: [Ha ha]
Triệu Ngu: [Thế thì chính là Hứa tổng biết tôi từng ngủ với Tiết Trạm, khả năng là sợ không bằng người ta nên lại định vạch rõ ranh giới với tôi rồi.]
Hứa Thừa Ngôn: [Phép khích tướng đối với tôi vô dụng.]
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232