Gió đêm thổi quá, giá áo treo trên ban công phát ra âm thanh va chạm lanh canh, tóc dài theo làn gió hất lên mặt cô, giống như một cái tát tàn nhẫn, nháy mắt đã kéo suy nghĩ của Triệu Ngu trôi xa.
Cô đã mất khống chế một lần, đã đi một bước đi không đủ chính xác với Hứa Thừa Ngôn, sai lầm như vậy, quyết không thể có lần thứ hai.
Quay đầu nhìn lại còn Kỷ Tùy vẫn đang chìm đắm một mình uống bia giải sầu, trong lòng cô nhanh chóng đánh giá lại tầm quan trọng của hắn đối với Trang Diệc Tình, cả giá trị của hắn đối Trang gia, tất cả xem xét lại một lần nữa.
Hắn cùng Trang Diệc Tình là thanh mai trúc mã, yên lặng bảo hộ bên người cô ta đã nhiều năm, cho dù Trang Diệc Tình chưa từng thích hắn, nhưng việc ỷ lại vào hắn là chắc chắn, dù cho bất kỳ người nào cũng không thể thay thế được.
Hơn nữa trong tay hắn có nắm 6% cổ phần của Lan Tỉ, cũng chính là cổ đông lớn nhất bên cạnh cha của Trang Diệc Tình.
Vô luận là từ tiền, quyền, hay là cảm tình, hắn cũng đều là lưỡi dao sắc bén tốt nhất để đối phó với Trang Diệc Tình.
“Kỷ Tùy.” Triệu Ngu đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, không đợi hắn phản ứng lại đã lại rút tay về, giơ lon bia trong tay hơi mỉm cười với hắn, “Nếu anh muốn, lần này để tôi uống cùng anh.”
Kỷ Tùy cười cười, lắc đầu: “Được thôi, dù sao có uống cũng vô dụng.”
Nơi bàn tay cô vừa đáp lên vai hắn vừa rồi, xuyên thấu qua lớp áo sơmi hơi mỏng là cảm giác lạnh lẽo thấu xương, thấy cô còn muốn cầm lon bia đưa lên miệng, hắn chợt đưa tay lên cầm lấy: “Cô cũng đừng uống nữa, quá lạnh không tốt cho thân thể.”
Lon bia nho nhỏ không đủ chỗ cho hai bàn tay, cho nên ngón tay của hắn, đã bao trùm lên mu bàn tay của cô.
Lần này biến thành ngón tay lạnh băng của hắn nắm lấy trên lon bia, mà mu bàn tay của cô, lại là cảm giác ấm áp, xúc cảm mềm mịn tinh tế.
Cô như không ý thức được có vấn đề gì, sắc mặt vẫn chỉ như thường, nhưng thật ra Kỷ Tùy lại chợt sửng sốt, vội vàng thu hồi lại tay.
Triệu Ngu tiếp tục coi như không phát hiện điểm khác thường của hắn, mỉm cười: “Được rồi, vậy tôi không uống nữa.”
Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian còn sớm, lại nói: “Hình như lúc trước tôi có nghe chị Thi Vũ nói anh thích chơi cờ, vậy chỗ này của anh có không? Nếu không tôi chơi cờ cùng anh nhé? Không đúng, hẳn là anh phải chơi cờ với tôi rồi, dù sao tối nay, hai chúng ta… cùng quên hết những việc không vui đi nhé.”
Kỷ Tùy hơi kinh ngạc: “Cô cũng biết chơi cờ? Muốn chơi cờ gì?”
“Loại gì cũng được, tôi đều biết chơi.”
Kỳ thật Triệu Ngu không phải cờ nào cũng biết, nhưng trong lúc vô tình nghe được Thi Vũ nói phương thức giải trí của Kỷ Tùy quá đơn điệu nhàm chán, sau đó cô đã cố ý chiếu theo để học.
Thư phòng của hắn là là không gian mở, vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra phong cách rất nghiêm túc đứng đắn, ngay cả sách vở bên trên cũng phần lớn có liên quan đến quân sự.
Đi theo sau hắn vào tùy tiện đánh giá gian phòng, Triệu Ngu hỏi: “Chắc anh rất nhớ những ngày tháng còn trong quân ngũ?”
Kỷ Tùy lấy ra hộp cờ từ trong ngăn kéo, nhàn nhạt nói: “Cũng bình thường.”
Bọn họ lúc đầu chọn chơi cờ vây, Kỷ Tùy cầm cờ đen, đi sau 5 nước, nhưng không bao lâu sau Triệu Ngu đã hoàn toàn thua trận.
Ván thứ hai, Kỷ Tùy nhường cô 9 nước, Triệu Ngu vẫn chưa gì đã thua, cờ kỹ của hai người đích xác khác nhau như trời với đất.
Cái này thật sự không phải Triệu Ngu cố ý, mà là cô vốn cũng chỉ học chút da lông, chứ nói gì tới biết được nước đi kỹ xảo.
Thấy cô thua 2 trận vẻ mặt thất bại ủ rũ, Kỷ Tùy nói: “Nếu không, vãn kế tôi nhường 18 nước?”
Triệu Ngu ủ rũ cụp đuôi nhìn hắn: “Nhường nhiều như vậy, tôi có thắng cũng có ý nghĩa gì?”
Lại thở sâu một hơi lấy lại tinh thần, cô không phục nói: “Đổi sang cờ tướng, cái này tôi tinh thông hơn.”
Kỷ Tùy cười: “Được.”
Nhưng mà kết quả vẫn giống nhau, ván thứ nhất còn chưa đi đến 10 nước cô đã bị ăn hết quân. Ván thứ 2, Kỷ Tùy chủ động để cô ăn được 2 quân xe, cuối cùng đã có thể đưa mấy quân cờ quan trọng của mình sang đến bờ bên kia.
“Chiếu tướng!” Lúc hô lên một câu này, biểu tình của cô còn rất đắc ý, rất có khí thế “rốt cuộc đã có thể rửa mối nhục khi xưa”.
Nhưng vừa thấy ý cười trên mặt Kỷ Tùy, cô lập tức nhận thấy có gì không ổn, bèn vội đưa tay che lại quân cờ: “Có thể cho tôi đi lại nước này không?”
Giọng cô còn mang theo âm sắc làm nũng như có như không, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn vào hắn, tựa như nai con đáng thương giương măt, Kỷ Tùy bất đắc dĩ mà cười: “Có thể.”
Cô vui mừng rút cờ về, chăm chú nghiên cứu bàn cờ cả nửa ngày mới cẩn thận đi một nước.
Một ván này, rốt cục Triệu Ngu cũng thắng, cô tự nhiên vui vẻ đến phấn chấn, lập tức tự tin hơn hẳn, la hét muốn lại chơi thêm ván nữa.
Thấy cô vui vẻ như vậy, Kỷ Tùy chỉ dương khóe môi cười khẽ, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Triệu Ngu cũng đồng dạng cười nhẹ trong lòng.
Tuy rằng trình cờ tướng của cô không được cao thâm, nhưng lần này cũng đã nhìn ra, có một lần hắn vốn có thể trực tiếp ăn luôn quân cờ của cô mà lại không làm. Cô giả vờ như không phát hiện, hắn cũng giả vờ không phát hiện, buông tha cho cô.
Là hắn cố ý nhường cô.
Kỷ Tùy sắp quân cờ lên bàn cờ lần nữa, Triệu Ngu tiện thể chọc một miếng dưa hấu trên đĩa đựng hoa quả, tự nhiên đưa đến bên miệng hắn, hắn cũng theo bản năng há mồm ăn vào. Khi môi dưới không cẩn thận đụng tới đầu ngón tay của cô, hắn mới đột nhiên ý thức được loại hành vi này có bao nhiêu thân mật.
Hắn ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, lại chỉ thấy cô đang cúi đầu nghiêm túc giúp hắn bố trí quân cờ, hiển nhiên hành động vừa rồi cũng chỉ là vô tình, cô cũng không phát hiện có gì không ổn.
Tay trái cô với sang bên này đặt một con tốt cuối cùng vào vị trí, Triệu Ngu lại dùng tay phải cầm tăm xỉa răng xiên một miếng dưa hấu đưa vào trong miệng mình, phồng má nói không rõ tiếng: “Tôi vẫn muốn được đi trước cơ.”
Quân cờ bên địch đã phát động, Kỷ Tùy lại không vội vã đi, ánh mắt vẫn dừng trên hai cánh môi kiều diễm ướt át của cô như cũ.
Chiếc tăm cô vừa bỏ vào trong miệng kia, vừa rồi cũng từng đưa vào miệng hắn, hơn nữa, môi hắn còn không cẩn thận chạm vào.
Vậy mà lúc này, cô lại đang cắn lấy miếng dưa đỏ tươi ướt át như môi mình vào trong miệng, còn ngậm lấy chiếc tăm kia…
Chơi đến ván thứ ba, dưới sự trợ giúp ngấm ngầm của Kỷ Tùy, Triệu Ngu đại thắng.
3 ván thắng 2, đã nhặt được lòng tin của cô, làm Triệu Ngu vui vẻ đến quơ chân múa tay như trẻ con, tuyên bố còn phải thử chơi mấy dạng cờ khác, Kỷ Tùy cũng tự nhiên để cô tùy ý.
Hắn thấy hơi tò mò: “Giờ người trẻ tuổi đều chơi game online, hầu như không biết chơi cờ, tôi là học được từ trong quân ngũ với mấy ông thủ trưởng, còn cô thì sao? Sao biết chơi nhiều như vậy?”
Triệu Ngu vừa mở mồm đã nói dối trôi chảy: “Khi còn nhỏ, tôi hay chơi cùng với một cụ ông hàng xóm, mẹ tôi mỗi ngày đều phải đi làm nên không có thời gian chơi cùng tôi, đám trẻ bằng tuổi thì lại không ưa tôi, thành ra tôi chỉ có thể chơi cùng mấy người già. Đáng tiếc, hiện tại xung quanh cũng không có mấy người biết chơi trò này, đến cả Tiết Tử Ngang cũng nói nó rất nhàm chán, nếu không phải nghe được chị Thi Vũ nói anh am hiểu chơi các loại cờ, tôi còn cho rằng mình chỉ có thể tìm mấy cụ ông cụ bà tóc hoa râm cùng nhau chơi cờ ấy chứ.”
Kỷ Tùy cười: “Tôi cũng không ngờ có thể gặp được bạn cờ tuổi trẻ như vậy, hơn nữa lại còn là con gái.”
Hai người kết thúc ván cờ, lại ngồi trên sofa trò chuyện rất lâu, Triệu Ngu chia sẻ với hắn vài việc thú vị khi còn nhỏ, Kỷ Tùy cũng kể với cô về những chuyện xưa phát sinh khi còn trong quân ngũ, bất tri bất giác, đêm đã về khuya.
Kỷ Tùy bảo cô mau đi nghỉ ngơi, nhưng mà chờ hắn tắm rửa xong đi ra, cô đã ôm di động ngủ trên sofa mất rồi.
So với dáng vẻ chật vật lúc vừa tới nhà hắn hôm nay, hiện tại tình trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt đã có huyết sắc, khóe miệng cũng như treo nụ cười nhàn nhạt.
Hắn lấy chăn đắp lên cho cô, còn cẩn thận giúp cô điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị để cô ngủ một đêm yên ổn trên sofa.
Nhưng chờ hắn cầm lấy điều khiển chuẩn bị tắt đèn, nhìn lại chiếc sofa vừa cứng còng vừa chật hẹp, Kỷ Tùy nghĩ một hồi, cuối cùng lại đi qua lần nữa, động tác nhẹ nhàng ẵm cô lên, ôm đến giường lớn trong phòng ngủ của khách.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232