Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 194

“Mới cho người gọi anh về mà giờ anh đã muốn đi đâu? Đứng lại đó cho tôi!”

Đối mặt với những lời trách mắng giận dữ của ông già, Hứa Thừa Ngôn chỉ tùy tiện đáp: “Có việc gấp.”

Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của cháu gái hắn, mọi người trong nhà tất cả đều tập trung tại nhà chính để chúc mừng sinh nhật cho tiểu công chúa, hắn chính là bị mấy chục cuộc điện thoại gọi trở về sau nhiều ngày không thèm lộ mặt, nhưng cũng chỉ lượn trước mặt người nhà vài vòng, rồi mang theo khuôn mặt bình thản đi ra ngoài, ngay cả ông già nhà hắn cũng không ngăn lại được.

“Nói lắm thế làm gì? Trực tiếp tìm người đánh cho nó một trận không phải sẽ biết thành thật hơn sao?” Trên bãi cỏ bên ngoài, Hứa Thừa Hòa cà lơ phất phơ cùng người khác nói chuyện qua điện thoại, “Nếu không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn còn cho là tao dễ chọc vào chắc? Cho người đánh nó gần chết mới thôi cho tao, không cho nó tàn phế thì tao sẽ không gọi là Hứa…”

Còn chưa dứt lời, di động đã bị người giằng lấy, hắn đang muốn mở miệng chửi, vừa thấy là Hứa Thừa Ngôn thì vội nuốt mấy lời chửi tục trở về: “Đại ca.”

Hứa Thừa Ngôn thản nhiên nói: “Có chuyện gì, báo cảnh sát giải quyết.”

Hứa Thừa Hòa sửng sốt cả nửa ngày mới đột nhiên cười ầm ra tiếng: “Không phải chứ đại ca, anh bảo em báo cảnh sát á?”

Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng nhìn hắn: “Đúng vậy.”

Cứ như đã nghe được chuyện cười gì quá vớ vẩn, Hứa Thừa Hòa chỉ vào hắn mà cười đến ngã trước ngã sau: “Anh uống nhầm thuốc đấy à? Từ khi nào lại hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi? Muốn Cục Công An Đông Hải mời anh làm đại sứ hay không?”

Hứa Thừa Ngôn cắt đứt điện thoại, không nhanh không chậm nhét điện thoại vào túi áo Hứa Thừa Hòa: “Về sau còn dám đánh người lung tung, thì đừng trách sao tôi không nhận cậu là em trai.”

Nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, tuy rằng trong lòng Hứa Thừa Hòa vẫn không phục, nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể thu liễm lại cười ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng mà Hứa Thừa Ngôn còn chưa đi được bao xa, đã lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Hứa Thừa Hòa truyền đến: “Nếu không phải đầu bị lừa đá, thì chính là bị người đổi đầu rồi.”

Hứa Thừa Ngôn ngẩn người, nhưng lại không quay về dạy dỗ tên khốn trí nhớ kém kia, nhất thời hắn cũng có chút hoảng hốt, vừa nãy hắn đã làm gì vậy?

Tuy rằng hắn không thích động thủ với người khác, nhưng Hứa Thừa Hòa thì lại khác từ nhỏ hắn ta đã quen thói sống buông thả, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề cũng là chuyện bình thường, chỉ cần đừng làm quá mức hại ra mạng người là được, Hứa gia cũng sẽ không quản hắn.

Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn vậy mà lại nghĩ tới Triệu Ngu.

Những chuyện cô gặp còn không phải là kết quả do loại bạo lực này gây ra sao? Bất kể là Trang gia, hay là Hứa gia, ai có đủ tư cách để tùy tiện đi “dạy dỗ” người khác như thế chứ? Lần này Hứa Thừa Hòa ra tay, biết đâu lại có thêm một “Triệu Ngu” khác nữa?

Triệu Ngu, Triệu Ngu, Triệu Ngu… Mấy ngày nay hắn ăn ngủ không yên, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó.

Nghĩ đến thảm trạng khi cô từ hành lang ngã xuống dưới, nghĩ đến tiếng khóc đứt ruột đứt gan của cô, nghĩ đến việc cô dùng phương thức quyết liệt như thế để kết thúc chính mình, nghĩ đến trạng thái như cái xác không hồn khi cô được cứu sống, nghĩ đến lúc cô mất tử cung đã thống hận cùng đau khổ bao nhiêu, nghĩ đến cô ngày ngày đêm đêm bị thù hận và tự trách tra tấn dằn vặt thế nào, lại nghĩ trong lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu nỗi hận với hắn.

Chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đi tới một bước này, để một người phụ nữ ở trong đầu hắn từng phút từng giây không quên đi được.

Có lẽ là bởi vì, trước nay hắn chưa từng trải qua thất bại, hắn tự cho rằng mình là kẻ đi săn, kết quả lại biến thành con mồi trong lòng bàn tay của kẻ khác, hắn không cam lòng.

Có lẽ là vì, thủ đoạn của người phụ nữ kia thật sự quá cao tay, kỹ thuật diễn quá lợi hại, làm hắn không thể không nể phục.

Cũng có lẽ vì, lần đầu tiên được hiểu biế rõ ràng về cuộc đời bi thảm của một người phụ nữ, cảm nhận được nỗi đau của cô, làm hắn cảm thông nhiều hơn với cô, cũng đã làm hắn phải suy ngẫm lại những hành vi ngày thường của chính mình.

Lại hoặc là, thật sự giống như Thừa Hòa nói, đầu óc hắn bị chập mạch mất rồi.

Chờ khi hắn trở lại bệnh viện, cháo lúc sáng để trên bàn vẫn y nguyên, chưa bị xê dịch lấy một chút.

Lúc trước ở phòng ICU, tốt xấu gì còn có thể dùng dịch dinh dưỡng để truyền, mà bây giờ đã chuyển đến phòng bệnh thường, cô lại vẫn không ăn không uống, rõ là muốn cứ để mặc vậy chết đi.

“Triệu Ngu.” Yên lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường một lúc lâu, hắn mới khẽ thở dài một tiếng: “Nếu như tôi đi tự thú thì sao?”

Thấy cô cũng chẳng hề phản ứng, hắn nói tiếp: “Không phải em ghê tởm tôi lắm sao? Không phải em nói tôi cùng Trang Diệc Tình là cá mè một lứa sao? Vậy chắc là em không chỉ ngóng trông một mình cô ta ngồi tù thôi đâu nhỉ, em cũng hy vọng cả tôi cũng không được yên ổn đi?”

Nhưng mà lời này vừa nói xong, hắn liền biết mình buồn cười biết bao.

Trước nay cô không bao giờ để hắn vào mắt, hiện giờ nói những lời này, chỉ thể hiện ra mong muốn đơn phương tự cho là đúng của hắn.

Hứa Thừa Ngôn giương khóe môi cười tự giễu. Đời này, tất cả những cảm giác thất bại hắn trải qua, thế mà đều đến từ người phụ nữ trước mắt.

Đến bữa tối, Thương Lục một lần nữa chuẩn bị cháo cùng canh mới, nhưng Triệu Ngu vẫn chẳng ăn chút nào, cũng chẳng nói lời nào.

Thương Lục bất đắc dĩ, giúp cô dém lại chăn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn đang truyền dịch:

“Những cảm thụ của em, anh đều hiểu, anh cũng biết là bọn anh quá ích kỷ, nhưng liệu em có thể… cố gắng nếm thử dù chỉ một chút không? Có lẽ, mọi việc thật sự có thể dần dần tốt hơn thì sao? Lúc trước, khi anh sống không bằng chết, là em cho anh hy vọng, là em ở bên anh cùng trải qua những tháng ngày khó khăn nhất trong đời, hiện tại, anh cũng muốn có được năng lực này, em đã đồng ý sẽ cùng anh đi du lịch cơ mà, liệu anh còn có cơ hội này không?”

Bởi vì vẫn luôn truyền dịch, mu bàn tay của Triệu Ngu rất lạnh, Thương Lục cẩn thận dùng lòng bàn tay sưởi ấm cho cô, kéo chăn đến bao phủ trên tay hai người, một tay kia của hắn vén vài sợi tóc tán loạn ra, cúi người hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

“Còn nhớ 4 năm trước khi chúng ta vừa đến nước Mỹ không? Em nói đó là lần đầu tiên xuất ngoại của em, anh hỏi em có muốn đi đâu không, em nói khi nào có thời gian rảnh muốn đi Lisbon xem thử, đáng tiếc anh vẫn luôn quá bận việc, không có thời gian để đi cùng em, đều là lỗi của anh, giờ anh muốn bù đắp tiếc nuối này, liệu có còn kịp không?”

Ngón tay dưới lớp chăn khẽ giật, Thương Lục cẩn thận cầm lên, ngẩng đầu xem phản ứng của cô, lại thấy cô đã quay đầu đi, tròng mắt ngấn lệ.

“Cậu làm gia sư ở 2 nơi làm gì? Có thể lập tức giải quyết được vấn đề sao?”

“Kiếm thêm tiền nè, thời gian ấy mà, đến một lúc sẽ có đủ thôi, chờ mình tích góp được nhiều tiền thành một tiểu phú bà, mình sẽ mang cậu làm chuyến du lịch tốt nghiệp. Nói trước nha, chuyến du lịch này chỉ có mình với cậu đi cùng nhau đó, ngay cả Trang Diệp cũng không thể giành với mình đâu.”

“Mình chỉ sợ đến lúc đó cậu lại không nỡ xa Tống Huyền thì có.”

“Xí! Ai thèm luyến tiếc hắn? Đàn ông như quần áo, chị em như tay chân, vì cậu, mình có thể cởi truồng nha!”

“Bằng chút tiền đi làm gia sư ấy của cậu mà muốn đi du lịch với mình ấy à, hai chúng ta thật đúng là sẽ nghèo đến không có gì mặc luôn đấy.”

“Sao có thể? Hai đứa mình đã lên kế hoạch hết rồi, chúng ta không chỉ có có thể ra nước ngoài, mà còn có thể đi đến Châu Âu đắt đỏ đó, đương nhiên là đến chỗ nào đó rẻ chút thôi, mình đã đọc review trên mạng, có vẻ như Lisbon của Bồ Đào Nha cũng không tồi.”

Cuộc trò chuyện trong quá khứ không ngừng lặp lại bên tai, Triệu Ngu nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đến cuối cùng, là toàn bộ cơ thể đều run rẩy.

Tiểu Cẩn còn không biết, Triệu Ngu cũng vẫn luôn cố gắng vì chuyến đi tốt nghiệp kia, học bổng của cô, tiền làm thêm, tiền sinh hoạt mẹ cô cho, tất cả cô đều tiết kiệm, cô còn nghĩ mình sẽ cho Tiểu Cẩn một bất ngờ, nhưng Tiểu Cẩn đã không đợi được đến khi họ tốt nghiệp nữa rồi.

Thấy Triệu Ngu như vậy, Thương Lục chậm rãi buông lỏng tay, yên lặng rời khỏi phòng bệnh.

So với không ăn không uống không nói lời nào, cô ấy có thể khóc một hồi rồi phát tiết một chút, hắn ngược lại thấy an tâm hơn nhiều.

Kỷ Tùy đứng ở cửa yên lặng nhìn, rồi xoay người về phòng bệnh của mình.

Có lẽ những người khác, mỗi một lời với Triệu Ngu mà nói đều có ý nghĩa riêng biệt, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể khơi dậy một số cảm xúc của cô ấy.

Mà hắn, lại chẳng có quan hệ gì rõ ràng với cô, dường như cũng chẳng giúp ích được gì cho cô hết. Điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ là cầu nguyện cho cô trong lòng, hy vọng rằng cô có thể dần dần khỏe lên.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn chiếu vào từ cửa sổ, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Triệu Ngu, cùng nước mắt vẫn chưa khô đi của cô.

Ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa sổ hồi lâu, cô mới ý thức được, trong phòng bệnh có người.

Cô có thể nghe được tiếng hắn hít thở, thậm chí cũng có thể đoán được hắn là ai.

“Anh biết, anh là nhất người duy nhất không tư cách khuyên em sống sót.” Trang Diệp co chân ngồi trên mặt đất dựa vào giường, hắn cách cô rất gần, nhưng lại không dám chạm vào cô.

“Nếu em cứ khăng khăng phải đi, vậy anh cũng sẽ… đi cùng em.”

Bàn tay đặt dưới chăn nắm chặt lấy khăn trải giường, Triệu Ngu không quay đầu lại, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tiếp tục chảy xuống.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại