Tuy bản thân gia đình Tiết Viễn Dương ít nhân khẩu, hiện tại cũng chỉ có một đứa con và hai bậc tiểu bổi, nhưng ông ta lại có rất nhiều anh chị em, nên những con cháu họ hàng nhiều vô số kể, người thân đến chúc thọ ông cũng có rất nhiều.
Từ sáng sớm tinh mơ đám người làm đã vì tiệc mừng thọ của lão gia tử mà bận làm hết cái ngày tới cái khác, có vài thân thích cũng tới nhà cũ từ sớm, những âm thanh lách cách lang cang hòa cùng lời nói cười đùa vang vọng khắp sân, ồn ào đến mức mọi người ở tầng trên tầng dưới cũng không được yên lặng.
Tiết Tử Ngang khoác áo tắm, mái tóc dài vẫn còn đang ướt át rời khỏi giường, vừa chịu đựng cảm giác đầu đau như búa bổ, vừa hỏi: “Triệu Ngu đâu?”
Người làm lắc đầu: “Sáng nay đã không thấy, chắc là còn chưa rời khỏi giường.” Nhưng trên giường đã không còn bóng dáng ai, sao cô lại chưa rời giường được? Hắn mở di động gọi điện thoại, nhưng gọi liên tục hai lần cũng không có người nghe máy.
Tiết Tử Ngang ngẩng đầu, định gọi tiếp lần nữa, bên tai đột nhiên có tiếng Tiết Trạm vang lên: “Cuối cùng cũng nhớ mình có một người bạn gái sao?”
Tiết Tử Ngang đặt mông ngồi xuống ghế sofa, không màng hình tượng ngáp một cái: “Cô ấy đi đâu vậy? Ông nội sẽ không bảo cô ấy đi làm giúp việc đấy chứ, hay cô ấy đi theo người làm mua đồ ăn sao?”
Tiết Trạm cười nhạt một tiếng: “Giúp việc thì cũng tốt hơn là làm công cụ tiết dục cho anh.”
Tiết Tử Ngang xoa xoa huyệt Thái Dương, nghi ngờ nhìn Tiết Trạm: “Chú có ý gì?”
Ánh mắt Tiết Trạm như lạnh đi: “Tôi có ý gì mà còn chưa rõ sao?”
“Au!” Đầu phải ngửa lên biên độ hơi lớn, cảm giác đau đớn truyền tới khiến Tiết Tử Ngang giật mình.
Lại nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tiết Trạm, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm xấu, giọng nói cũng bất giác trở nên bực bội hơn: “Chị Tôn, lấy cho tôi thuốc đau đầu.”
Thấy Tiết Trạm phải đi lên tầng, hắn lại vội vàng gọi lại: “Chú, chú vừa mới nói gì? Triệu Ngu đi đâu rồi?”
Nhưng Tiết Trạm căn bản không thèm để ý tới hắn, đôi chân dài nhanh chóng bước lên trên tầng.
Tiết Tử Ngang ngẩn ngơ ngồi trên sofa, trong đầu nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tuy rằng có hơi mơ hồ, nhưng phần lớn thì hắn vẫn nhớ rõ, khi hắn uống say về nhà suýt nữa bị ông nội đánh, Triệu Ngu liều mạng che chở cho hắn, giúp hắn lau mặt rửa chân, sau đó…
Nghĩ lại sáng nay lúc hắn tỉnh lại trên người hỗn độn, còn có những dấu vết rõ ràng trên giường, hắn không khỏi giật bắn đứng phắt dậy.
Đương nhiên hắn vừa tỉnh đã biết tối qua có làm với Triệu Ngu, thậm chí còn biết là rất kịch liệt, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng vừa rồi nghe ý trong lời nói của Tiết Trạm, thì lại rõ ràng không phải như thế.
Hắn lại giẫm lên vết xe đổ sao?
Tối hôm qua hắn còn say hơn cả lần trước, bây giờ đầu cũng đau hơn, trong đầu hắn vô cùng lộn xộn, nghĩ cái gì cũng không được rõ ràng.
Ngay lúc hắn lại tìm số điện thoại của Tiểu Ngu, chuẩn bị gọi một lần nữa thì người làm cầm thuốc tới: “Tiểu Tiết tổng muốn tìm Triệu tiểu thư sao? Sáng nay tôi nghe Tiết tổng cùng Chủ tịch nói, nửa đêm hôm qua cậu ấy đã đưa Triệu tiểu thư về, hình như là Triệu tiểu thư khóc lóc cầu xin cậu ấy đưa mình về nhà.”
Ngón tay đang định bấm điện thoại lập tức cứng đờ, Tiết Tử Ngang bỗng chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo như che trời lấp đất ập tới.
Chỉ trong nháy mắt, mặc kệ người làm đang gọi, hắn đã cầm di động vội vã xông ra ngoài.
Đuổi tới cửa chung cư Triệu Ngu, trên người hắn vẫn mặc áo choàng tắm như cũ, dưới chân là đôi dép lê, hình tượng chật vật chưa từng thấy.
Nhưng hắn cũng chẳng rảnh mà lo nữa, vô cùng lo lắng đặt ngón tay lên khóa cửa, mới phát hiện dấu vân tay của hắn đã không dùng được.
Hắn vẫn không từ bỏ, liên tiếp thử ấn vài lần, thay đổi vài góc độ, nhưng vẫn không thể mở cửa, mật mã nhập vào cũng hiện ra chữ mật mã sai.
Cô đã sửa lại mật mã, xóa vân tay của hắn.
Cô không cho phép hắn vào chung cư của mình nữa.
Tay phải không biết sao đã run lên, hắn liều mạng ấn chuông cửa, ra sức gõ cửa, lớn tiếng gọi tên cô, thậm chí mấy nhà cách vách bị ồn ào đến mức phải mở cửa, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì.
Hắn cảm thấy cô đang ở bên trong, chỉ là không để ý tới hắn.
“Triệu Ngu!” Lại gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không thấy ai trả lời như cũ, hắn chỉ có thể tiếp tục gọi điện thoại.
Dọc trên đường đi hắn đã gọi rất nhiều lần, nhưng cũng không một lần được nghe máy, cũng may cô chỉ là không nghe máy, chứ không tắt máy hay chủ động chặn số, vậy chứng tỏ cô cũng chỉ đang giận dỗi hắn, tạm thời không muốn để ý tới hắn mà thôi.
Không sao cả, chỉ cần hắn nhận sai với cô, chắc chắn cô sẽ tha thứ cho mình. Hắn một mặt liên tiếp gọi điện thoại, một mặt tự an ủi bản thân.
Kết quả, đến khi thêm đến lần thứ 3, lại nhận được nhắc nhở từ giọng nói trong điện thoại: “Số điện thoại không gọi được…”
Cô đã chặn số của hắn.
Trong phòng khám, vừa chặn số điện thoại liên tục gọi tới kia, Triệu Ngu ngoài thở dài thì cũng chỉ còn thở dài.
Người đối diện mặc áo blouse trắng vừa cười vừa nói: “Bảo là không quan tâm cơ mà, vậy mà cứ cầm điện thoại đã ngơ ngẩn, chứng minh cô còn có phần chưa buông bỏ, nếu đã không bỏ được, thì cứ tiếp tục đi.”
Triệu Ngu cười khổ: “Đau dài không bằng đau ngắn, tôi với hắn, sẽ không còn liên quan bất cứ gì với nhau nữa.”
Tối hôm qua sau khi Tiết Trạm đưa cô trở lại chung cư, cô đã nhân cơ hội up một status mà chỉ Kỷ Tùy cùng Tằng Húc có thể thấy được:
[Không màng trả giá tất cả, kết quả lại chỉ là một trò cười.]
Tuy văn tự rất văn vẻ, nhưng cũng có thể đại diện cho trạng thái của cô.
Hơn nữa vì hôm sau phải diễn cho tốt, cho nên cô chống đỡ một đêm không ngủ, vừa sáng sớm đã gửi Wechat cho Tằng Húc.
[Bác sĩ, thuốc lần trước tôi có thể tăng thêm gấp bốn không.]
Năm phút sau Tằng Húc trả lời lại: [Không được, những thuốc đó đều có tác dụng phụ rất mạnh, không thể uống nhiều như vậy]
Cô còn chưa đáp lại, đợi một lát Tằng Húc đã lại nhắn thêm tin mới: [Lại không ngủ được à?]
Triệu Ngu: [Đã uống gấp hai lần rồi, vẫn vô dụng]
Tằng Húc: [Khi nào rảnh thì tới tâm sự với tôi đi, nhưng không thể tăng thêm liều thuốc.]
Vì thế đến thời gian bệnh viện làm việc, cô kéo theo đôi mắt đã khóc sưng đỏ cùng với hai quầng thâm, tinh thần suy yếu mệt mỏi từng bước đi vào văn phòng Tằng Húc.
Triệu Ngu vừa rời khỏi, Tằng Húc đã gọi điện thoại cho Kỷ Tùy: “Trạng thái của cô ấy có vẻ tệ lắm, tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cậu có muốn đi thăm không? Đúng rồi, tôi có thể chắc chắn cô ấy đã chia tay, cậu vẫn không định đào góc tường à.”
Khi điện thoại gọi tới, Triệu Ngu vừa mới đi khỏi cửa bệnh viện.
“Cô không sao chứ?”
“Không có chuyện gì, sao tôi có thể có chuyện gì chứ?” Một câu ngắn gọn, lại tràn ngập sự tươi cười miễn cưỡng.
Kỷ Tùy dừng một chút rồi nói: “Tôi nhìn thấy status tối qua cô đăng trong vòng bạn bè.”
Triệu Ngu tự giễu cười: “Chia tay mà thôi, có gì ghê gớm đâu.”
“Cô đang ở đâu?”
Thật ra hắn biết cô chắc chắn chưa rời khỏi bệnh viện, nhưng cũng không muốn để cô biết hắn có gọi điện thoại với Tằng Húc, chỉ có thể giả vờ hỏi một câu như vậy.
Triệu Ngu bình tĩnh nói: “Bệnh viện, vừa tìm bác sĩ hỏi chuyện.”
“Cô tự lái xe sao?”
“Không, hôm nay đầu hơi đau nên tôi không dám lái xe.”
“Tôi cũng đang ở gần bệnh viện, vậy cô chờ một chút, tôi có thể tiện đường đưa cô về.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232