Hệ thống tiết niệu, hệ thống nội tiết, hệ thần kinh trung ương… Nhìn bài viết thật dài trên di động, Tiết Trạm chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong lòng chưa kịp rút đi đã lại càng thêm sâu nặng.
Vừa nãy, hắn còn cố ý tìm bác sĩ điều trị cho Triệu Ngu hỏi thăm tình huống cặn kẽ, nhưng cô là vì uống thuốc tránh thai khẩn cấp khiến cho dạ dày có phản ứng mới nhập viện, ở đây không phải khoa phụ sản, tử cung của cô lại đã bị cắt bỏ từ 4 năm trước, hắn căn bản lại không có chút hiểu biết gì về vấn đề này, nên trước tiên chỉ có thể tự lên mạng tìm tòi mọi thứ.
Trước đó, Tiết Trạm chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu chuyện cắt bỏ tử cung đối người phụ nữ sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào, nhưng hiện tại, càng tìm hiểu cẩn thận, hắn lại chỉ càng thấy sợ hãi.
Cho dù cơ thể của cô đã hồi phục rất tốt, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cô từng bị cắt đi một phần cơ thể, hắn đã cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bốn năm trước rốt cuộc cô làm thế nào để chịu đựng được tất cả những chuyện này?
Huống hồ, hắn căn bản cũng không biết, thân thể của Triệu Ngu có phải đã khôi phục rất tốt hay không, hay là hiện tại còn lưu lại rất nhiều di chứng.
Vậy mà lúc trước hắn còn đối xử thô lỗ như vậy với cô, mỗi lần lúc hắn hung hăng tiến vào thân thể, có phải cô đều cảm thấy rất đau hay không?
Theo như hắn tìm hiểu được trên mạng, lúc trước khi cùng Triệu Ngu làm tình cô cũng có thể tiết ra rất nhiều chất lỏng, vậy hẳn là còn giữ lại cổ tử cung. Thế nhưng nếu là vậy, sau này cô có khả năng sẽ bị viêm cổ tử cung thậm chí dẫn đến ung thư cổ tử cung nữa. Khi vừa đọc đến câu đó, Tiết Trạm đã thấy sợ hãi đến không thể hít thở.
Một mặt tự an ủi bản thân, tự nhủ phụ nữ bình thường vẫn có khả năng bị ung thư cổ tử cung mà họ cũng có thể được chữa khỏi đó thôi, không cần phải buồn lo vô cớ, nhưng rồi một mặt hắn lại suy nghĩ, hắn làm thô lỗ như vậy, có phải cũng sẽ là nguyên nhân khiến cô bị bệnh hay không?
Vừa rồi bác sĩ đã nói, khi nhập viện tâm lý của Triệu Ngu đã có vấn đề tương đối nghiêm trọng, đề nghị Tiết Trạm nên tìm một bác sĩ tâm lý cho cô.
Mà hắn tìm ở trên mạng cũng đã thấy, ngoài những ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, thì bệnh nhân còn có thể tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm, già trước tuổi, việc mất đi tử cung đối với phụ nữ còn gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến tâm lý, như tâm trạng hay lo âu, cảm xúc thất thường, thậm chí nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến bệnh trầm cảm, người bệnh có khả năng sẽ tự sát.
Nhớ đến lúc trước Triệu Ngu từng phải dựa vào thuốc lá cùng làm tình để giảm bớt những phản ứng thống khổ, Tiết Trạm lại cảm giác như có vô số lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào lục phủ ngũ tạng hắn.
Mấy năm nay, đến cùng cô ấy đã trải qua những chuyện gì? Làm sao có thể một mình vượt qua được tất cả?
Nhìn người đã ngủ say trên giường, Tiết Trạm lại lần nữa nắm chặt di động, vội vàng tìm hiểu thông tin về vắc – xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung, tìm một người bạn để hỏi về bác sĩ phụ khoa tốt nhất, cả bác sĩ tâm lý giỏi nhất…
Sống ba mươi mấy năm, hắn chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ.
Chờ tất cả tin nhắn đã được gửi đi, dừng một chút, Tiết Trạm lại đứng dậy đi ra ngoài cửa, gọi một cú điện thoại: “Giúp tôi điều tra một việc, càng nhanh càng tốt.”
Thừa dịp Triệu Ngu còn đang ngủ say, hắn cũng đã tranh thủ trở về biệt thự, chuẩn bị đem cho cô đồ vệ sinh cá nhân, lại mang thêm một cái chăn thoải mái đến.
Thật ra hắn muốn chuyển cô tới bệnh viện tư nhân có điều kiện tốt hơn, nhưng hắn cũng biết, hiện tại cô sẽ không nhận phần quan tâm này.
Cho đến giờ Triêu Ngu vẫn không chịu mở miệng nói với hắn nửa chữ. Hắn biết cô hận hắn, cũng biết, mặc kệ cô hận hắn bao nhiêu, cũng đều là thứ hắn đáng nhận.
Tiết Trạm không có thời gian gọi người tới dọn dẹp biệt thự, mọi thứ bên trong vẫn còn nguyên như mấy giờ trước.
Nhìn tờ khăn giấy bọc viên thuốc tránh thai để trên bàn, Tiết Trạm ngồi trên sô pha trầm tư thật lâu, trong lòng cuối cùng đã hiểu rõ.
Sao một người thông minh và cẩn thận như cô lại có thể sơ ý như vậy, để thuốc tránh thai đặt trên nắp bồn cầu mà còn quên mất, giữ lại chứng cứ quan trọng như thế để hắn tìm thấy?
Dạ dày cô không khỏe phải nhập viện, có muốn nói lý do khiến cho cô khó chịu cho bác sĩ, thì cũng không đến mức phải đem chuyện hắn ép cô uống thuốc tránh thai nói ra.
Hơn nữa, lúc trước cũng chính Triệu Ngu đã chủ động đề nghị uống thuốc tránh thai khẩn cấp, còn đưa vỏ thuốc cho hắn xem, cho nên hắn mới thuận theo không đeo bao.
Cửa biệt thự còn không khóa bị người đẩy ra, bảo mẫu từ nhà lớn xách theo mấy hộp giữ ấm tiến vào: “Tiết Đổng, thức ăn và súp ngài muốn đều đã làm xong.”
Nhìn đến đống bừa bộn trên sàn, bà cũng không khỏi sửng sốt: “Ngài cũng bị bệnh sao?”
Tiết Trạm lắc đầu, ra hiệu bà để đồ lên bàn: “Chuyện hôm nay đừng nói cho ba tôi biết, trong nhà đã đủ loạn rồi, miễn cho ông lại thêm lo lắng.”
Bảo mẫu liên tục đáp ứng: “Ngài đừng quá lo lắng, Tiểu Tiết Tổng đã bớt sốt, chỉ là hiện giờ trạng thái tinh thần cậu ấy không được tốt lắm, ngoài ra không có gì trở ngại.”
Tiết Trạm gật đầu, chờ bảo mẫu đi rồi, hắn lại nhìn chằm chằm thuốc tránh thai trên bàn trong chốc lát mới đứng dậy xách theo đồ vật ra cửa.
Có một số việc, hắn không còn muốn truy cứu nữa, cũng không muốn lại so đo nữa.
… Bạn đang đọc truyện Trở về tại nguồn: http://truyensex68.com/tro-ve/
“Thương tổng, đây là tư liệu ngài muốn.” Bí thư Đàm Duệ đi vào văn phòng, đặt văn kiện lên bàn Thương Lục, nhìn vẻ mặt mỏi mệt của hắn, sau khi do dự vài giây lại vẫn mở miệng nói, “Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút đã không?”
Hắn biết vị cấp trên của mình vẫn luôn đặt công tác lên đầu, từ khi về nước đã một năm nay, lại càng không biết ngày đêm liều mạng công tác, đặc biệt khoảng thời gian gần đây, hầu như mỗi ngày đều chỉ ngủ khoảng 3 – 4 giờ, nhưng cứ như vậy, cho dù là người làm bằng sắt cũng sẽ không thể chịu nổi.
Thương Lục mở văn kiện ra, nhàn nhạt nói: “Tôi vẫn ổn, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Đàm Duệ không dám nói gì nữa, xoay người ra cửa trở lại vị trí làm việc của mình, nhưng không bao lâu sau đã lại tiến đến gõ cửa: “Thương tổng, Tiết phó chủ tịch Tiết Trạm của tập đoàn châu báu Hoa Xán nói có việc muốn gặp ngài.”
Thương Lục không khỏi kinh ngạc, suy tư một lát lại nói: “Mời hắn tới văn phòng tôi.”
Khoáng Thế Kỷ cùng Hoa Xán tuy có công việc qua lại với nhau, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một số bất động sản hoặc cửa hàng cho thuê, còn dùng không đến mức là hợp tác để hai người bọn họ phải tự mình tới nói chuyện. Trực giác của Thương Lục mách bảo, Tiết Trạm tới tìm hắn, là vì Triệu Ngu.
Quả nhiên, vừa vào văn phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Tiết Trạm đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Mấy năm Triệu Ngu ở Mỹ, có phải đã ở cùng anh không?”
Thấy sắc mặt tiều tụy hai mắt đỏ ngầu của hắn, Thương Lục không trả lời, còn hỏi ngược lại: “Anh đã làm gì cô ấy?”
Tiết Trạm cười lạnh: “Cô ấy nói khi ở Mỹ được một người bao dưỡng, quả nhiên là anh.”
Thương Lục không khỏi lại sửng sốt.
Nếu Tiết Trạm đều đã tra đến một bước này, vậy hắn cũng không chuẩn bị giấu diếm điều gì nữa, chỉ là không ngờ, Triệu Ngu vậy mà đã nói cả chuyện này cho Tiết Trạm.
Thẳng tắp nhìn lại Tiết Trạm chăm chú, hắn lại hỏi một lần nữa: “Anh đã làm gì cô ấy?”
Ánh mắt Tiết Trạm đã lạnh băng, cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn: “Cô ấy sảy mất đứa bé kia, có phải là của anh hay không? Hại cô ấy phải cắt bỏ tử cung, có phải cũng là anh không?”
Xem ra, Tiết Trạm còn biết nhiều hơn so với hắn. Nhưng hắn cũng không biết quá rõ về kế hoạch của Triệu Ngu, càng không thể tùy tiện để lộ ra điều gì với người khác.
“Vậy sao anh không tự hỏi cô ấy xem?” Đón nhận lại ánh mắt phẫn nộ của Tiết Trạm, Thương Lục cười, cầm lấy di động trên bàn đi ra ngoài, đồng thời gọi điện cho Triệu Ngu.
… Bạn đang đọc truyện Trở về tại nguồn: http://truyensex68.com/tro-ve/
“Yên tâm đi, cắt bỏ tử cung chưa chắc đã là chuyện quá nghiêm trọng, cậu không cần phải lo lắng như vậy, còn không biết cô ấy đã làm giải phẫu thế nào mà, có khả năng là cổ tử cung vẫn còn, khả năng buồng trứng cũng còn thì sao? Dù sao trước tiên cậu đừng có tự mình dọa mình, cũng đừng lên mạng tra lung tung mấy thông tin vớ vẩn, cái gì mà sẽ nhanh chóng lão hóa, sẽ rút ngắn tuổi thọ, đừng có tin vội, cái gì cũng phải phân tích dựa trên tình huống cụ thể, cậu cũng không phải không biết trên mạng có một số kẻ thích nói chuyện giật tít, cảm mạo bình thường cũng có thể nói thành ung thư đấy. Nếu quan tâm người ta như vậy thì tìm người ta hỏi cho rõ ràng, tốt nhất mang cô ấy tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng một chút, thật ra kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng, nếu cậu cảm thấy y thuật của tôi chưa đủ, tôi có thể liên lạc thầy của tôi cho cậu, y thuật của ông ta ở trong ngành là đứng đầu đấy. Nhưng mà cậu quen bạn gái lúc nào thế, sao tôi lại không biết hả? Không phải là cậu đồng ý với mấy cô ông già nhà cậu an bài cho sao…”
Bạn hắn ở đầu dây bên kia còn lải nhải không dứt trong điện thoại, nhưng nếu không liên quan với đề tài bệnh tình, không một câu nào Tiết Trạm để tâm đến, ánh mắt thi thoảng còn nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh… Thương Lục còn ở bên trong.
Hắn tận mắt nhìn thấy Thương Lục gọi điện thoại cho Triệu Ngu, Triệu Ngu không những nhận điện thoại mà còn nói địa chỉ phòng bệnh cho Thương Lục.
Nghe ngữ khí của Thương Lục lúc gọi điện thoại với Triệu Ngu quan tâm ôn nhu thế nào, lại nhìn thái độ quen thuộc Thương Lục sau khi đến phòng bệnh của Triệu Ngu ra sao, hắn liền biết, người tạo thành thương tổn cho cô, không phải là Thương Lục.
Hắn cũng có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa hai người rất không bình thường, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như kim chủ và tình nhân.
Nếu không phải là Thương Lục, vậy hắn liền suy đoán ra một người khác.
Cúp điện thoại, vừa vặn nhìn thấy thông báo trong email, Tiết Trạm vừa mở ra, cả người không khỏi sững sờ.
Không phải Lăng Kiến Vi, mà là Trang Diệp.
Hắn cho rằng, Lăng Kiến Vi có thể bán cho Triệu Ngu một nhân tình lớn như vậy có lẽ là xuất phát từ việc đã phụ bạc cô, nhưng không ngờ người bạn trai Triệu Ngu quen lúc học đại học, thế nhưng là Trang Diệp, Trang Diệp của Lan Tỉ.
Cho nên, đứa bé kia là của Trang Diệp? Hại cô sinh non lại mất đi tử cung cũng là do Trang Diệp? Hay là do những người khác của Trang gia?
Cô tới Hoa Xán, mục tiêu cô tiếp cận là hắn, muốn mượn cớ hắn là đối thủ cạnh tranh để trả thù Trang gia sao?
Không, có lẽ không chỉ có thế. Mẹ của cô, bạn thân của cô, cái gọi là tai nạn từ bốn năm trước, còn có, cả Hứa Thừa Ngôn…
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cũng không màng vừa rồi Triệu Ngu đã nói “Muốn nói chuyện một mình với Thương Lục”, Tiết Trạm đi vài bước tới trước mặt cô: “Có phải là Trang Diệc Tình hay không? Không phải em không cẩn thận đẩy Ngu Cẩn xuống lầu mà là Trang Diệc Tình làm hại ba người các em đều ngã xuống?”
Triệu Ngu ngơ ngác ngồi trên giường, không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hắn đã có thể nhìn rõ bàn tay của Thương Lục ngồi bên mép giường đang nắm lấy tay cô rất chặt.
Cố hết sức nhịn xuống kích động muốn tiến lên trước kéo tay Thương Lục ra, Tiết Trạm nhẹ nhàng nhắm mắt, trong lòng thở dài một tiếng trầm thấp, tiếp tục hỏi: “Vậy em và Lăng Kiến Vi đã xảy ra chuyện gì? Bốn năm trước hai nhà Trang Lăng xích mích, có phải bởi vì em không?”
Triệu Ngu ngước mắt nhìn sang Thương Lục, cô biết, hắn cũng muốn biết những chuyện đó, tất cả mọi chuyện của cô, thứ duy nhất Thương Lục không biết, chỉ còn một đoạn thời gian kia.
Chỉ là, đoạn thời gian đó phải kể từ đâu nhỉ?
Mỉm cười nhìn về phía Thương Lục, cô hỏi: “Có thuốc lá không?”
Thương Lục gật đầu, lấy từ trong túi ra thuốc lá và bật lửa, bóc vỏ ra đưa cho cô.
Đây là hắn mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, cũng vì đoán có thể cô sẽ cần.
Đốt một điếu rít mấy hơi, Triệu Ngu mới thấp giọng cười:
“Thật ra thì cũng rất đơn giản, Trang Diệc Tình không dám để tôi chết, sợ tôi chết rồi cô ta sẽ không lừa được Trang Diệp, cho nên bảo người đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu, sau đó lại dùng cha mẹ nuôi để uy hiếp tôi. Đoạn thời gian ở bệnh viện kia, coi như là tôi… Bị giam lỏng đi, còn phải thường xuyên nhắn tin với Trang Diệp, nói cho hắn biết tôi rất khỏe. Thế nhưng tôi không biết, cuộc sống như thế mới chỉ là bắt đầu. Cho nên, Lăng Kiến Vi tới tìm tôi sau khi được xuất viện, tôi liền lừa hắn, nói tôi và Trang Diệp đã chia tay, còn dụ dỗ hắn lên giường với tôi. Dù sao thì Trang Diệc Tình cũng không có khả năng sẽ buông tha cho một cơ hội tốt đến vậy, cô ta bèn lập tức an bài cho Trang Diệp quay trở lại, làm Trang Diệp tận mắt nhìn thấy tôi phản bội hắn. Thế là Trang Diệp rất đúng lúc vì chuyện trong nhà mà bị gọi về nước gấp, còn vừa vặn bắt gian ngay tại trận.”
Điếu thuốc kẹp trong tay không ngừng run rẩy, mạnh mẽ hút đến mấy hơi mà vẫn không thể khống chế được phản ứng bản năng của thân thể, Triệu Ngu lại đẩy điếu thuốc vào trong miệng lần nữa, thẳng đến khi đã cháy gần hết, lại đổi sang một điếu khác.
Cô nghiện thuốc lá, cũng chính là trong đoạn thời gian ở bệnh viện kia tạo thành.
Thân thể đau nhức, trong lòng đau đớn, làm thế nào cũng không thể giảm bớt được, cô còn từng cầu xin bác sĩ cho cô thuốc mê hoặc thuốc giảm đau, nhưng căn bản vẫn vô dụng.
Cô muốn đi theo mẹ và Tiểu Cẩn, đáng tiếc Trang Diệc Tình lại cho người trông coi cô quá cẩn thận, cô không có biện pháp nào. Hơn nữa cô biết, cô không thể cứ như vậy mà chết, mẹ và Tiểu Cẩn sẽ rất thất vọng, cha mẹ nuôi còn cần cô chăm sóc, Trang Diệc Tình vẫn còn sống tốt. Người như cô ta, không thể cứ thản nhiên như không có việc gì mà sống tốt thế được.
Cô định uống rượu, định uống say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng thân thể của cô không cho phép.
Thậm chí cô còn nghĩ tới việc đi mua ma túy, cô biết, chỉ cần cô mở miệng, nhất định Trang Diệc Tình sẽ vui vẻ cho cô, thế nên cô lại không cam lòng, cô không thể để người đàn bà kia toại nguyện mà tự hủy hoại bản thân mình.
Đến cuối cùng, cô chỉ có thể không màng khuyên can của bác sĩ, dựa vào từng điếu từng điếu thuốc lá để vượt qua. Trong mắt Trang Diệc Tình, cô đã thành người sắp bị ép điên, không có can đảm phản kháng, càng không có năng lực phản kháng.
Lăng Kiến Vi đột nhiên xuất hiện, đó là cọng rơm cứu mạng của cô.
Cô không dám mong đợi Lăng Kiến Vi có thể cứu cô ra khỏi sự giam cầm, hay hắn có thể vì cô mà đối đầu với Trang gia. Nhưng cô biết, nếu cô tạo ra chứng cứ phạm sai lầm, một Trang Diệc Tình tự cao tự đại sẽ không còn để ý đến cô như vậy nữa, chỉ cần làm Trang Diệp thất vọng rồi mất hết hy vọng với cô, có lẽ cô có thể lấy lại được sự tự do một lần nữa.
Một tay khác cầm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Triệu Ngu, Thương Lục nói: “Không chỉ muốn mượn cớ này để thoát khỏi khống chế của Trang Diệc Tình, em còn phải dùng phương pháp như vậy để buộc chính mình cắt đứt toàn bộ với Trang Diệp, buộc hắn hận em, để em một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, có phải không?”
Triệu Ngu hít một hơi thật dài rồi nhả khói, nhìn hắn mỉm cười: “Anh hiểu sao?”
Thương Lục gật đầu.
Không ai có thể hiểu cảm giác này hơn so với hắn.
Lúc trước, hắn vẫn luôn cảm thấy nếu có thể nhịn thì nhịn đi, dù sao những cái gọi là danh lợi, tiền tài, căn bản hắn không thèm quan tâm, hắn chỉ muốn sống an ổn cùng mẹ.
Nhưng cuối cùng thì sao? Bị người lừa gạt, phản bội, tính kế, hắn mất đi mẹ của mình, thiếu chút nữa cũng ném mất cả tính mạng.
Đúng vào thời điểm chỉ còn lại hai bàn tay trắng đó, nỗi hận quyết tâm không màng tất cả để báo thù này, mới có thể làm con người ta mạnh mẽ hơn tất cả.
“Cho nên, ngày chúng ta gặp nhau, cũng chính là ngày Trang Diệp được sắp xếp để đi bắt gian?”
Triệu Ngu gật đầu.
Thương Lục nhìn cô, cũng mỉm cười.
Chúng ta vào cùng một ngày, lại cùng nhau rơi vào Địa ngục.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232