Ngày thường câu lạc bộ bắn súng cũng không có quá nhiều người, hiện giờ đang trong ngày Tết Âm Lịch, lại càng không có mấy người đến.
Nhân viên công tác biết Kỷ Tùy là quân nhân xuất ngũ vốn quen thuộc súng ống, cho nên ngay cả nhân viên an ninh canh giữ ở một bên cũng lười biếng trốn đi chỗ khác, toàn bộ phòng bắn súng, chỉ có hai người Triệu Ngu và Kỷ Tùy.
Nhìn đến đầu gối bầm tím, Triệu Ngu trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi kéo ống quần xuống, nở nụ cười rất miễn cưỡng: “Không sao, chúng ta tiếp tục đi.”
Cô không muốn nhiều lời, tất nhiên Kỷ Tùy cũng sẽ không truy vấn, chỉ nâng cánh tay của cô lên: “Dùng tư thế đứng đi.”
Tư thế đứng này thực ra là tư thế bắn súng khó nhất trong 3 loại thông thường, vì người bình thường rất khó giữ vững cơ thể.
Kỷ Tùy truyền dạy chủ yếu động tác đứng vững, Triệu Ngu nâng khẩu súng lên, đôi tay hơi run rẩy, căn bản là khó mà giữ chắc được khẩu súng trường laser hơi nặng này.
“Vai trái thấp xuống, thả lỏng cơ bắp.”
Thấy cô nghe theo nhưng sau lưng vẫn hơi căng cứng, Kỷ Tùy chỉ có thể đưa tay giữ chặt hai vai của cô, “Chỉ là tới để giải trí, không cần căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút.”
Triệu Ngu gật đầu, đem báng súng đè chặt trên vai, nghiêng đầu nhắm chuẩn: “Như vậy được chưa?”
“Hạ báng súng xuống chút nữa, ghì lên ngực.” Hai chữ cuối cùng vừa nói ra, ánh mắt Kỷ Tùy lại không tự giác mà nhìn vào bộ ngực vun đầy của cô, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra cảnh xuân vừa nãy bại lộ trước mắt hắn.
Hắn đột ngột lắc lắc đầu, bắt chính mình phải bỏ những suy nghĩ xấu xa trong đầu đi, đưa tay giúp cô điều chỉnh tư thế: “Cánh tay này cao thêm một chút, tốt, cứ như vậy, có thể nhắm trúng.”
“Như vậy sao?” Triệu Ngu nghiêm túc nhìn chằm chằm ống ngắm phía trước, di chuyển đầu rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được đúng tư thế.
“Đầu hướng sang bên phải một chút, vai đừng nhúc nhích, nâng vai trái của cô lên.” Kỷ Tùy đưa tay đè vai cô xuống, lấy góc độ của bản thân hướng dẫn cô nhắm chuẩn: “Qua bên phải một chút.”
Lúc nói xong, thân thể của hai người đều thoáng cứng lại.
Thân hình hắn vốn cao lớn, đứng đằng sau đè nặng lên bả vai cô, hoàn toàn giống như đang ôm cô, mà đầu của hắn di chuyển theo tầm mắt, đã đặt trên đầu cô, miệng dường như dán lên lỗ tai của cô.
Vừa rồi hắn mở miệng, toàn bộ hơi nóng đều phun lên vùng da thịt mẫn cảm của cô, cô bị kích thích đến khẽ rùng mình, còn hắn cũng sợ tới mức nhất thời ngẩn ra, quên mất cả phản ứng.
Sau lưng Triệu Ngu đã hoàn toàn dán trên lồng ngực rắn chắc của Kỷ Tùy, rõ ràng cách mấy tầng vải dệt, cô lại như cũ vẫn có thể cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, giống như trống nổi, còn đang càng thêm nhanh hơn.
Cô thậm chí rất hoài nghi, người đàn ông đã sống 28 năm này, trước nay còn chưa từng tiếp xúc gần gũi với người phụ nữ nào như vậy.
Sự thật là, Kỷ Tùy đúng thật chưa từng.
Vừa nãy hướng dẫn cô bắn súng, động tác của hắn đều làm theo bản năng, giống như lúc trước trong bộ đội mang tân binh đi luyện bắn, có người làm sai hắn cũng sẽ mở miệng chỉ bảo, còn làm không đúng, hắn sẽ động tay giúp đỡ điều chỉnh.
Khi đó đều là một đám đực rựa ở bên nhau, căn bản là không có khả năng đi lo lắng xem liệu có quá gần hay không.
Nhưng giờ phút này, nhìn đến cần cổ thon dài của cô, vành tai xinh xắn và sườn mặt thanh tú, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, hắn mới ý thức được, cô là phụ nữ, là một người phụ nữ dáng người lả lướt xinh đẹp, mà động tác của hắn, rõ ràng cũng đã quá phận.
Lý trí nói cho hắn rằng nên nhanh chóng buông tay, nhưng thân thể lại không muốn rời đi, dường như… còn rất tham lam luyến tiếc loại cảm giác này, loại cảm giác mà toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều như tê dại, tuy không thể tả được thành lời nhưng lại vi diệu đến mức khiến lòng người phải say mê.
Nhưng mà cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm thượng phong.
Kỷ Tùy đột nhiên buông tay cách cô ra xa, hơi mất tự nhiên nhìn bóng dáng cao gầy của cô, dùng vài giây mới ổn định lại được tim đập cùng và bụng dưới đã hơi xao động, hắn mở miệng nói: “Giống như bây giờ, tay nắm chặt hơn, nhắm chuẩn, sau đó dùng lực bóp cò súng.”
Triệu Ngu làm theo, lần này đã bắn trúng bia, nhưng mà chỉ đạt được đến vòng thứ hai.
Cô giống như không biết phải làm sao, lúc quay đầu lại cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Có phải… Tư thế còn có vấn đề hay không? Hay là do tôi không nhắm chuẩn?”
Kỷ Tùy gật đầu: “Trước khi nổ súng vai phải lại nâng lên, cô vừa rồi có thả lỏng một ít, cơ bắp đừng căng quá.”
Triệu Ngu đã thấy, không ngờ tai hắn đã lại ửng hồng lên.
Lại thử thêm vài lần, cuối cùng cô dần dần tìm được cảm giác, lần sau tiến bộ hơn so với lần trước, đến cuối cùng hầu như có thể bắn tới vòng thứ 7. Sau đó cô lại thay súng trường bắn hơi khác để thử, trình tự như cũ, từ lúc bắt đầu không quen, đến cuối cùng cũng càng ngày càng thuận lợi.
Kỷ Tùy hỏi: “Muốn thử với đạn thật không?”
Triệu Ngu gật đầu. Cô thật sự rất muốn phát tiết, khẳng định dùng đạn thật là tốt nhất, mà hiện tại, bất kể là bản thân cô, hay là nhân vật cô đang diễn trước mặt Kỷ Tùy, quả thật cũng đều cần phát tiết một trận.
Kỷ Tùy tìm nhân viên công tác mở cửa phòng bắn đạn thật cho bọn họ, lần này cho dù có Kỷ Tùy ở đây, nhân viên an ninh cũng không dám lười biếng, toàn bộ quá trình đều đứng ở một bên nhìn chằm chằm hành động của cả hai.
Đây không chỉ là lần đầu Triệu Ngu tiếp xúc với súng ống, mà còn là lần đầu tiên cô đụng vào súng có chứa đạn thật, cô mang theo thù hận tràn đầy, khoảnh khắc xoa lên nòng súng kia, tâm tình cũng chợt cảm thấy vi diệu.
Nhân viên an ninh ở một bên nói đùa: “Đem bia ngắm trở thành người mà cô hận nhất, nhắm chuẩn vào đích rồi nổ súng, chắc chắn sẽ trúng giữa hồng tâm.”
“Pằng” một tiếng, viên đạn xác thực bắn trúng hồng tâm, không chỉ có nhân viên an ninh kia bị chấn kinh, mà ngay cả Kỷ Tùy cũng có chút không ngờ tới.
Việc đổi súng đều yêu cầu quá trình thích ứng, cô lại là lính mới, nhưng đã có thể bắn trúng ngay hồng tâm sau lần đầu đổi súng, đây đã được xem như thành tích rất tốt.
Nhìn đốt ngón tay cô nắm khẩu súng đã trắng bệch, thân thể căng chặt, cắn chặt hàm răng, Kỷ Tùy do dự một chút, vẫn tiến lên vỗ vỗ vai cô như an ủi.
Hắn cho rằng cô đang xem bia ngắm như Tiết Tử Ngang, nhưng chỉ sợ hắn có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, lúc cô đang ngắm chuẩn tấm bia kia, thứ hiện lên trước mắt cô, lại chính là khuôn mặt của người hắn từng để trong lòng.
Thời gian kế tiếp, Triệu Ngu cũng không biết chính mình đã bắn bao nhiêu lần, hao phí bao nhiêu viên đạn, cô chỉ biết, đống lửa giận trong lòng cô quả thực đã dần dần được phát tiết hết ra ngoài.
Mà Kỷ Tùy bên cạnh cũng giống vậy, không biết mệt mỏi mà nhắm chuẩn, rồi bắn, có lẽ đây cũng là lý do mà hắn thích tới nơi này đi.
Kỷ Tùy là người đã sớm quen với súng ống, luyện bao lâu cũng không thành vấn đề, nhưng Triệu Ngu thì không giống, mới lần đầu học bắn súng đã tập luyện điên cuồng, chờ sau khi kết thúc, hai cánh tay đã đau đến không nâng nổi nữa.
Lúc hai người rời đi, anh trai ở quầy còn cười cười với Kỷ Tùy: “Tiền trong thẻ hội viên của cậu đã bị trừ hết, có muốn bổ sung bây giờ không?”
Kỷ Tùy lấy thẻ tín dụng đưa ra anh trai kia hỏi: “Nạp bao nhiêu? Coi bộ dạng của cậu chiều nay, chỉ sợ nạp nhiều vào mới tiêu đủ.”
Triệu Ngu giờ mới muộn màng nhận ra: “Chiều nay chúng ta tiêu nhiều tiền lắm sao?”
Anh trai cười nói: “Bắn súng thường thì tính giờ, đạn thật thì mới tính theo viên đạn, hai người đã tăng doanh thu cho chúng tôi rất nhiều đó”
Nhìn dáng vẻ của hắn như đã rất quen thuộc với Kỷ Tùy, trêu chọc cũng không hề cố kỵ: “Hôm trước em trai của cậu tới, thiếu chút nữa đã bắn hết đạn, có hai người các cậu là đại khách hàng, chúng tôi cũng không phải lo đóng cửa nữa.”
Triệu Ngu hỏi: “Hôm trước anh không tới cùng với em trai mình sao?”
Kỷ Tùy nói: “Mỗi lần cậu ta tới chỗ này đều như phát điên, tôi cũng không dám chơi cùng.”
“Có nói quá không vậy? Không phải anh nói tính tình cậu ấy rất tốt sao?”
Kỷ Tùy cười cười: “Trước đó cậu ấy đã trải qua một đoạn tình cảm không vui cho lắm, chịu quá nhiều kích thích, vẫn luôn phải trị liệu tâm lý, lúc bình thường thì tính tình rất tốt, nhưng đến thời điểm bùng nổ thì cũng hơi khủng bố.”
Triệu Ngu không khỏi giật mình.
Vì để tránh gặp gỡ với Trang Diệp, mấy năm nay cô vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của hắn, nhưng việc hắn phải tham gia trị liệu tâm lý, cô lại chẳng hề hay biết.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232