Buổi sáng, Khương Nguyệt Nga tung tăng đi đến Kim Tiền Lâu, quen thuộc lên lầu mở cửa phòng đi vào.
“Sư phụ, hôm nay chúng ta tu luyện riêng phải không? Hôm qua con không đến, hôm nay phải tu luyện bù đó nha.”
Chu Cương Liệt đang chải tóc cho Mạt Ly, nhìn cô công chúa đỏng đảnh kia, khẽ cười.
“Hôm nay ra ngoài tập luyện đối chiến, con chuẩn bị đi, Hi Nguyệt qua chúng ta sẽ xuất phát.”
“Gì chứ, sư tỷ bây giờ không phải đối thủ của con, còn đối chiến làm gì, không bằng sư phụ cùng con tu hành.” Nàng trề môi thất vọng, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng được sư phụ mây mưa mấy ngày nay đã nghiện khó nhịn rồi.
Hi Nguyệt đẩy cửa vào, vẫn phong thái lạnh lùng, một thân áo trắng như tuyết, khẽ liếc mắt nhìn Nguyệt Nga.
“Hừ, sư muội hình như rất tự tin nha.” Rồi nàng đi đến cúi đầu thỉnh an sư phụ.
Nguyệt Nga thấy mình nói xấu sau lưng bị sư tỷ phát hiện, cúi đầu lỏn lẻn xấu hổ.
Bốn người xuống sảnh ăn sáng, no nê xong mới đi ra ngoại thành. Chu Cương Liệt thoải mái nằm trên bãi cỏ, Mạt Ly ngồi kế bên lột bóc trái cây đút cho hắn.
“Được rồi, hai đứa mau đối luyện với nhau đi.” Hắn phất tay.
Nguyệt Nga rất tự tin với tu vi hiện tại của mình, “Sư tỷ, cẩn thận nha.” Nói rồi nàng vung chưởng xông đến.
Hi Nguyệt vẫn lãnh đạm không nói gì, nghiêm túc vận chân khí đối kháng.
Lát sau… Nguyệt Nga ngồi bệt ra đất thở phì phò, bên kia Hi Nguyệt cũng tương tự, chống kiếm lấy lại sức lực.
“Không thể nào, mới hai ngày trước sư tỷ không phải đối thủ của con, sao hôm nay lại…” kết quả hòa khiến công chúa rất bất ngờ.
“Đừng tưởng chỉ có sư muội đột phá, hừ, dám lén lút ăn vụng làm như ta không biết.” Hi Nguyệt nhìn nàng, giọng hơi chọc tức nói.
“Không lẽ…” Nguyệt Nga nhìn sư tỷ, xong lại nhìn sư phụ, cười khẩy, hừ, thì ra là vậy, tranh thủ nàng vắng mặt một ngày hai con người này liền vồ lấy nhau mà song tu rồi, hèn gì sư tỷ đột phá bất ngờ như vậy.
“Haha, hai đứa đều rất có năng lực, đại hội lần này là sân khấu cho các con tỏa sáng, đạp lên bọn thiên kiêu mà vấn đỉnh”, Chu Cương Liệt đứng dậy, mỗi tay xoa đầu một nàng. Làm sư phụ không được thiên vị.
Nguyệt Nga ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu, bầu vú kẹp lấy lắc lư.
“Sư phụ, có phải nên tiếp tục tu luyện rồi không?”
Hi Nguyệt cũng bước đến ôm lấy bên tay còn lại, vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, đôi mắt nhìn Chu Cương Liệt đầy quyến rũ và khêu gợi.
“Sư phụ, con muốn song tu.”
Công chúa há hốc mồm, sư tỷ lại bạo gan như vậy, trực tiếp đòi hỏi sư phụ song tu.
“Hừ, tỷ thật không biết xấu hổ, hình tượng tiên tử lãnh đạm đâu mất rồi?” Nàng liếc mắt mỉa mai.
“Đối với sư phụ thì sao ta có thể lạnh lùng được, nếu không để sư muội chiếm ngài làm của riêng thì sao, hừ, công chúa chờ gả mà lại tằng tịu ở đây, còn rên to như vậy, không biết xấu hổ.” Hi Nguyệt không chịu thua thiệt châm chọc lại.
Hai nàng nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa, Mạt Ly ngồi phía sau vừa ăn dưa vừa hóng chuyện chăm chú.
Thấy tình hình hai cô đệ tử căng thẳng, Chu Cương Liệt thở dài, vòng tay ôm lấy cả hai, đặt lên môi mỗi nàng một nụ hôn, bị tập kích bất ngờ, hai cô đồ đệ xấu hổ đỏ bừng mặt quay chỗ khác.
Hắn đét vào mông mỗi người một cái, “Hừ, làm sư tỷ muội của nhau thì phải hòa đồng yêu thương nhau, sao lại gây gỗ với nhau như vậy, để ta thấy một lần nữa thì đánh cái mông hai đứa.” Giọng Chu Cương Liệt đầy uy nghiêm của sư phụ.
Hai nàng vâng dạ, nhưng ánh mắt vẫn không phục, lườm nguýt nhau. Buổi trưa bốn người trở về thành, ăn cơm xong lại đi lên phòng.
Nguyệt Nga nhìn Hi Nguyệt, giả vờ lơ là hỏi, “Sư tỷ có phải nên về phòng tu luyện rồi không?”
“Sư muội có phải nên về cung rồi không? Công chúa mà cứ lang thang bên ngoài coi chừng không lấy được chồng đấy.” Hi Nguyệt đốp chát lại.
Hai nàng không ai vừa ai, lăm lăm nhìn nhau, Chu Cương Liệt không để ý, nhân buổi trưa nóng bức, lôi cái bồn tắm cỡ lớn ra, đổ nước lạnh vào. Hắn ôm lấy Mạt Ly, mặc kệ phòng vẫn còn hai nữ đệ tử, lột sạch đồ cô bé rồi bỏ nàng vào bồn tắm, hắn cũng nhanh chóng cởi hết quần áo nhảy vào.
Mạt Ly nhìn hai vị tỷ tỷ đang tranh giành nhau, nàng lẳng lặng ôm lấy Chu Cương Liệt, vẻ mặt đầy đắc thắng, hai người giành cứ giành, chủ nhân bây giờ là của ta.
Hi Nguyệt và Nguyệt Nga đứng hình, nhìn nhau, rồi nhìn con tiểu la lỵ ngực lép đang vểnh mặt lên kia, ở đâu ra chuyện hai nàng tranh nhau lại để nó hưởng hết được.
Cả hai bất chấp xấu hổ, tự mình lột quần áo ra, hai thân thể trần truồng nhào vào trong nước. Bồn tắm rộng đủ chỗ cho bốn người, mỗi nàng ôm lấy một bên tay sư phụ.
Mạt Ly nhìn hai vị tỷ tỷ, bĩu môi, “Hai tỷ thật không biết xấu hổ, lớn tồng ngồng rồi mà còn muốn sư phụ tắm giúp à?”
Nguyệt Nga vỗ vào mông cô bé, “Đồ ngực phẳng, ai nói lớn thì không cần được tắm giúp, ta chính là muốn được sư phụ tắm cho đấy.” Nàng kéo tay Chu Cương Liệt đặt lên cặp vú mình.
Hi Nguyệt bên kia không vừa, “Sư phụ, để đệ tử kỳ cọ giúp người.” Nói rồi nàng đưa cánh tay hắn xuống kẹp giữa háng mình, cái bạch hổ huyệt láng mịn cọ tới cọ lui trên cánh tay hắn.
Chu Cương Liệt hưởng thụ cảm giác như thần tiên, tay trái kẹp giữa ngực Nguyệt Nga, tay phải được lồn Hi Nguyệt kỳ cọ, Mạt Ly thân hình nhỏ nhắn ngồi lên bụng hắn, dùng hông chà tới chà lui bắt chước hai tỷ chăm sóc hắn.
Con cặc hắn phản ứng lại, cương cứng chào cờ, Mạt Ly vẫn còn sợ hãi, lui về sau không dám đối mặt, hai cô đệ tử thì như thấy báu vật, vội nhào vào chụp lấy khúc thịt.
Bốn bàn tay cùng cầm lấy dương vật, hai nàng nhìn nhau tóe lửa, đồng thanh hô lên, “Của ta.” Chu Cương Liệt lắc đầu ngao ngán, nghiêm giọng.
“Không được tranh giành, cùng nhau hầu hạ nó cho ta.”
Công chúa và tiên tử sợ sư phụ giận, vội vâng dạ, rồi chia nhau phục vụ côn thịt. Nguyệt Nga cầm lấy thân cặc sục mạnh, miệng liếm láp quy đầu, rồi há mồm ra đớp lấy bú liếm. Hi Nguyệt vừa sục khúc dưới, miệng thì ngậm lấy hòn dái, nút chụt chụt.
Sau đó các nàng đổi chỗ cho nhau, rồi cùng nhau bú mút say sưa, đến khi Chu Cương Liệt chịu không nổi bắn ra đầy hai khuôn mặt, các nàng cùng nhau nuốt vào ngon lành.
Mạt Ly còn nhỏ dại, nhìn hai tỷ tỷ mà há hốc cả miệng. Thấy bồn tắm hơi chật, Chu Cương Liệt bế ba nàng ra ngoài, Mạt Ly chạy vội đi mặc quần áo, rồi ngồi trên ghế ăn bánh xem phim không phù hợp lứa tuổi.
Chu Cương Liệt cũng lười để ý cô gái nhỏ, nàng muốn xem thì để nàng mở rộng tầm mắt, học hỏi kinh nghiệm, chờ sau này vú lớn rồi tính.
Hi Nguyệt cùng Nguyệt Nga cũng không còn xấu hổ gì nữa, nằm trên giường trần trụi hướng sư phụ bày ra tư thế gợi dục.
Hắn không nói không rằng, nhấc đùi lên để hai nàng dạng háng khoe mu lồn, hắn thò hai ngón tay vào lồn từng người, khi đã chạm đến điểm G, hắn móc cật lực, tốc độ như máy khâu, âm thanh ọc ọc ót ót vang lên.
Hai cô đệ tử bị vọc lồn sướng đến tê dại, cùng rên rỉ hét lên, nước dâm từ động huyệt theo từng cú móc mà phun ra ướt cả đệm chăn.
“Lêu lêu hai tỷ tỷ đái dầm.” Mạt Ly vỗ tay cười chọc quê.
Chu Cương Liệt tiếp tục dùng ngón tay móc liên hồi, các nàng oằn mình hẩy hông lên, lỗ lồn cứ liên tục trào nước.
“Á… á… sư phụ… đừng móc nữa… chết mất… con ra nữa rồi… sướng chết con mất…” Nguyệt Nga hét lên.
“Đúng rồi sư phụ, đệ tử thích lắm… móc nữa đi… thọc sâu vào… đúng chỗ đó đó… chỗ đó móc sướng lắm… ui ui… con lại ra nữa… tay sư phụ sướng quá…” Hi Nguyệt sướng khoái rên rỉ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190