“Tiền bối, ta đồng ý.”
Tần Mộ Uyển khẽ cúi đầu nói, Chu Cương Liệt đặt chén trà xuống nghiêm túc nhìn nàng.
“Nàng chắc chứ, chuyện này can hệ đến cả cuộc đời nàng, đừng hấp tấp quyết định, ta không muốn mang tiếng dùng tu vi ép uổng nàng đâu.”
“Vãn bối biết rõ, ngài là Chân Tiên cao cao tại thượng, nếu ngài tham lam thân thể này thì ta đã sớm bị cưỡng đoạt rồi, tiền bối thật sự có lòng muốn giúp đỡ, không để ý chuyện song tu nam nữ. Đây là quyết định của ta, không thể để ngài lần nào cũng ra tay giúp được.”
Ánh mắt nàng lúc này tràn đầy quyết tâm, thà bản thân mình thất tiết nhưng có được thực lực cứu lấy Huyền Nữ Cung còn hơn cố giữ thân thể trong sạch rồi lỡ lọt vào tay ma nữ kia bị nàng đem ra làm đồ chơi cho nam nhân.
Mà tên tặc nhân ác ôn bày đầu mọi chuyện thì đang thầm cười đắc thắng, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nghiêm túc gật đầu.
“Được rồi, ta sẽ về giúp nàng chuẩn bị đan dược, tối ta sẽ đến.” Hắn đứng dậy rời đi, Tần Mộ Uyển ngồi xuống ghế, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
“Ài… xem như đây là số phận, phải chấp nhận thôi.”
Chu Cương Liệt rời khỏi Huyền Nữ Cung trở về khách sạn, vừa bước vào phòng hắn đã thấy cảnh tượng chướng mắt.
Con tiểu tam Vương Nhã Khuê chỉ mặc mỗi cái quần lót bé xíu đang nằm sấp thoải mái trên giường, còn Lạc Thủy hiền lành đáng thương của hắn thì đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh hết xoa bóp rồi nắn vai, bấm huyện cho cô ta.
Con bé trà xanh này gan cũng lớn quá rồi, dám coi Lạc Thủy là chân sai vặt hả, đúng là cái nết của tiểu tam không lẫn vào đâu được.
Hắn tiến đến kéo tay Lạc Thủy ra, sau đó dùng cả hai tay vỗ bôm bốp lên bờ mông của Vương Nhã Khuê, mỗi cú đét đều khiến mông thịt lăn tăn nổi sóng.
“Úi daaaa… chủ nhân… ứ… á… đừng… ngài làm gì vậy… ối da… đau mà… đừng đánh nữa…”
Nàng hốt hoảng la hét ỏm tỏi nhưng hắn vẫn không tha, liên tục hướng cái mông mà tát.
“Này thì không biết lớn nhỏ, này thì dám ăn hiếp tình nô của ta, này thì trà xanh, này thì tranh sủng…” mỗi lần nói một câu hắn lại vỗ một phát.
Lạc Thủy vội ôm lấy tay hắn, “Chủ nhân, em tự nguyện mà, đừng đánh muội ấy nữa.”
“Nàng cứ bỏ ra để ta dạy dỗ lại tiểu trà xanh này, nuông chiều riết rồi hư không xem ai ra gì.” Chu Cương Liệt nắm lấy vải quần lót phía sau của Vương Nhã Khuê kéo mạnh, cái quần lọt khe vốn đã nhỏ bị kéo căng khiến phần đáy hẹp lại chà lên mép lồn và hột le làm nàng ta la oai oái, dâm thủy ứa cả ra vì nứng.
“Chủ nhân, thiếp sai rồi, thiếp không dám nữa.” Nàng vùng vẫy, giọng đầy uất ức la lên.
“Hừm, ta chỉ mới đi có tí xíu đã ăn hiếp Lạc Thủy bắt tỷ tỷ của mình đấm bóp, nàng sung sướng quá nhỉ, không dạy lại nàng nói không chừng sẽ leo lên đầu ta ngồi luôn đó.” Hắn buông nàng ra để Vương Nhã Khuê ngồi dậy.
“Người ta đã leo lên mặt ngài ngồi mấy lần rồi còn gì.” Bé trà xanh làu bàu.
“Thấy thiếp đêm qua bị chủ nhân chơi ác quá sáng dậy không nổi nên Lạc Thủy tỷ mới muốn giúp người ta thư giãn gân cốt thôi chứ bộ, thiếp có bắt tỷ ấy hầu hạ đâu.” Nàng mếu máo ra bộ oan uổng nói.
“Đúng đó, em thấy muội ấy bị chàng chơi đến nổi sáng lết không nổi nên mới giúp thôi, không có bị ăn hiếp đâu.” Lạc Thủy cũng gật đầu nói giúp vị muội muội của mình.
“Vậy thì tốt, ta đã dụ được Tần Mộ Uyển chịu trao thân rồi, mấy ngày tiếp theo sẽ xử lý cô ta, nàng và Lạc Thủy ở yên đây, cấm gây chuyện trả thù nghe chưa.” Hắn xoa xoa hai miếng mông đít giúp nàng bớt đau.
Vương Nhã Khuê nằm sấp trên đùi hắn thoải mái gật đầu, “Người ta biết rồi, chàng muốn làm gì tùy chàng, nhưng phải đem cô ta về cho thiếp hành hạ một phen, thiếp phải đem cô ta vứt vào lầu xanh tận mắt thấy tiện nhân đó bị cả đám nam nhân thao nát lồn mới hả dạ.”
“Haha, có khi giờ ta đem nàng vào lầu xanh trước thì tốt hơn đó nhỉ.” Chu Cương Liệt cười lớn.
“Hứ, tùy chàng, thiếp đâu có ngại.” Điểm dâm dục của nàng đã đầy bồn đầy bát, giờ hắn có bắt nàng dâng lồn cho nam nhân khác chơi thì nàng cũng chịu, điểm dâm dục của nhưng cô nàng dụ dỗ bằng vật chất như này dễ lên hơn Đãng Hồng Trần kia nhiều.
“Để ta đem Tần Mộ Uyển về sau đó cho hai vị mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa mạnh nhất Tần quốc làm kỹ nữ xem các nàng ai đắt khách hơn.” Tay hắn lòn xuống khe lồn của nàng vuốt ve, Vương Nhã Khuê nghe hắn nói mà nứng đến co thắt cả âm hộ.
Hắn để nàng tiếp tục nghỉ ngơi, bản thân thì mở lò luyện thêm một viên đan dược hỗ trợ đột phá Địa Tiên, số dược liệu lần trước Vương Nhã Khuê chuẩn bị vẫn còn đủ luyện thêm một lần.
Lúc rời khỏi Tuyết Liên Cung Chu Cương Liệt đã mang theo số lượng khá lớn Tiên linh thạch cất bên trong túi không gian dưới ba gốc cây Dương căn, mỏ tiên linh thạch kia có thể sản sinh thêm theo thời gian nên chỉ cần Đãng Hồng Trần phân bổ hợp lý sẽ không bao giờ cạn.
Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, dặn dò Vương Nhã Khuê không được ăn hiếp Lạc Thủy, nàng lè lưỡi gật đầu hắn mới rời đi.
Huyền Nữ Cung, Tần Mộ Uyển ở trong hậu viện của bản thân chắp tay đi qua đi lại bộ dạng sốt ruột, nàng sợ Vương Nhã Khuê đánh tới, cũng bồn chồn vì sắp phải cùng tiền bối song tu.
Chu Cương Liệt xuất hiện sau lưng, vỗ nhẹ vào vai nàng làm tiên tử giật thót, thấy là hắn thì nàng chuyển qua bối rối.
“Còn chờ gì nữa, mau vào phòng thôi, có đổi ý không?” Hắn nheo mắt nhìn nàng.
“Không, không đổi ý.” Nàng lắc đầu nguầy nguậy rụt rè đi vào phòng, sau khi Chu Cương Liệt tiến vào thì nàng phất tay tạo một lúc năm lớp bảo hộ cách âm bên ngoài phòng hờ có người rình mò.
Nhìn bộ dáng chuẩn bị đi làm tử sĩ của nàng khiến Chu Cương Liệt nhịn cười hết sức, với biểu hiện này của Tần Mộ Uyển thì hắn bắt đầu hoài nghi liệu nàng có thực sự là loại nữ nhân mưu mô giả tạo dùng sắc đẹp để trêu đùa nam nhân như Vương Nhã Khuê kể hay không.
Khuê phòng của vị cung chủ này bày trí hết sức nhã nhặn, gian bên ngoài đặt mấy món đồ ngọc và sứ, một cái bàn với hai bồ đoàn, một cây cổ cầm treo trên vách. Bức rèm vải trắng che cách gian bên trong.
Hắn rất tự nhiên vén rèm bước vào gian phía sau, một chiếc giường gỗ, chăn đệm thuần trắng, cái bàn trang điểm với vài món đồ lặt vặt, nàng là tu sĩ sẽ không cầu kỳ việc trang trí phòng như mấy vị tiểu thư đài các, những đồ vật quan trọng đều mang trong nhẫn hoặc túi trữ vật.
Lần đầu có nam nhân vào phòng, lại còn ung dung đi tới gian phòng ngủ của mình, Tần Mộ Uyển hết sức xấu hổ, tiền bối này cũng thật là tự nhiên quá chừng.
Thấy nàng cứ đứng đực ra đó nhìn mình, Chu Cương Liệt lắc đầu lấy ra đan dược đã luyện kèm theo dương căn đan và Tiên linh thạch, còn tặng kèm một quyển Tu tiên chi lộ bí điển.
Ôm một đống những thứ hắn đưa trong tay, Tần Mộ Uyển nghệch cả mặt ra khi nghe công dụng từng cái, càng nghe càng rung động, nàng biết mình đã cược đúng, vị Tiền bối này thực sự có thể giúp nàng đột phá Địa Tiên.
Hai người đứng nhìn nhau chằm chằm, má của nàng hồng hồng e thẹn, mọi sự diễn ra quá gấp, nàng chưa có chuẩn bị tâm lý gì, vị tiền bối này cũng chỉ mới gặp tiếp xúc có hai ba lần đã tiếp xúc tới trên giường rồi.
Từ đầu tới cuối nàng mang ơn hắn quá nhiều, tuy nàng là chủ một thế lực nhưng không có thứ gì phù hợp để có thể đáp đền ơn nghĩa, thôi thì coi như dùng tấm thân xử nữ này dâng hiến cho hắn xem như báo đáp vậy.
“Tiền… tiền bối…” nàng lắp bắp định nói gì đó.
“Còn gọi tiền bối sao? Chúng ta sắp trở thành bạn chung giường rồi đó, đừng căng thẳng.” Hắn cướp lời chống nạnh nhìn nàng chằm chằm.
“Vâng… từ lúc gặp nhau ở Vô Phong Cốc, được chàng cứu giúp thiếp luôn nhớ ơn nhưng không biết báo đáp bằng cách nào, giờ họa lớn ngập đầu chàng lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc cứu lấy cả thiếp và trăm nữ đệ tử. Chàng là Chân Tiên cao thượng, thiếp chỉ là nữ tu sĩ phàm giới không có gì có thể trả ơn chàng, vậy nên hôm nay thiếp xin mặt dày dùng thân thể này, xem như lấy thân báo đáp ân tình lớn như biển của chàng, xin đừng chê bai thiếp.”
Tay nàng đan vào nhau, giọng hơi run bày tỏ hết nỗi lòng, một nữ nhân xinh đẹp thể hiện bộ mặt yếu đuối như vậy chính là công kích chí mạng đối với nam nhân như Chu Cương Liệt, hắn tiến tới nắm lấy tay nàng.
“Yên tâm, theo ta nàng sẽ không bao giờ thiệt thòi đâu.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270