Hai ngày sau, Chu Cương Liệt cùng Lạc Thủy xuất hiện tại quần đảo Vân Lăng, nơi này thuộc về Lăng gia, một thế lực cấp Tán Tiên dưới trướng của Thanh Vân Cung.
Chủ đảo lớn nhất có Lăng Vân Thành, toà thành trì khá phồn hoa rộng lớn không kém gì Thành Đô của Sở quốc tại đại lục.
Hắn định sẽ ở nơi này một đêm tìm hiểu tin tức, với lại mấy hôm nay toàn ngủ trên mây, hắn và Lạc Thủy đều thèm cảm giác nằm giường rồi.
Tại một khách sạn cao cấp nhất Chu Cương Liệt thuê được một phòng nằm trên lầu cao, chủ nơi này là một phụ nhân trông rất phong tình phóng đãng, áo hở cả hai vai với cái khe vú sâu hun hút, thấy hắn là người có tiền thế là cứ mắt đi mày lại khêu gợi.
Nhưng Chu Cương Liệt chỉ lắc đầu, nữ nhân này son phấn quá loè loẹt, ngoài hai vú bự ra thì cũng không có gì hấp dẫn hắn, nữ nhân phàm tục mà tỏ ra lẳng lơ thế này thì hàng họ ở trong chắc cũng bị thao nát rồi, không lọt vào mắt hắn được.
Chu Cương Liệt gọi một bồn nước lớn rồi cùng Lạc Thủy ngâm mình tắm rửa sau mấy ngày rong ruổi. Làn da nàng trắng mịn như mỡ đông, thơm tho quyến rũ làm hắn say mê cứ sờ mó hít hà mãi thôi.
Đúng là tuyệt đỉnh vưu vật, nàng tự toát ra sự mị hoặc khiến nam nhân ai nhìn cũng thèm muốn, cộng với khuôn mặt vừa ngây thơ vừa diễm lệ này càng khiến người ta khó nhịn mà ao ước.
Ừm… Nếu bái Bồ Đề tổ sư làm thầy đem theo một lô đỉnh chắc không sao đâu nhỉ.
Hai người ở trong bồn tắm mân mê động chạm nhau một hồi thì lại nổi hứng, thế là nữ trên nam dưới mà ân ái hoan giao. Đúng là thể chất ứng với cái tên, Lạc Thủy nước nôi phải nói là lênh láng, mỗi lần chơi nàng là một lần hắn tắm trong dâm thủy do nàng phun ra.
Mà nước lồn của nàng còn có mùi hương đặc trưng cực kỳ thoải mái, nó hòa vào trong bồn tắm làm Chu Cương Liệt chỉ hít một hơi đã sảng khoái như lên mây.
Hai người cứ thế đẩy đưa nhau suốt một canh giờ mới rời khỏi phòng. Đường phố nhộn nhịp dòng người đông đúc qua lại, tuy Tây Hải địa hình bị chia cắt thành nhiều đảo nhưng vẫn phồn hoa không thua gì đất liền.
Mỗi thế lực đều có lãnh thổ và luật lệ riêng, nhưng cũng phải theo khuôn phép do Thập Vương Thành lập nên. Tu sĩ và phàm nhân sống chung không thể ỷ mạnh mà xem kẻ yếu hơn là nô lệ. Ở đâu cũng vậy, phàm nhân là gốc của xã hội, trong những cuộc chiến tranh đoạt lãnh thổ, xâm chiếm hay đấu đá nhau tuyệt đối không để liên lụy sinh mạng vô tội.
Nếu vì tự do tranh đấu mà khiến sinh linh đồ thán sát nghiệp bao trùm thì Thập Vương Thành sẽ ra tay xử lý thế lực đó.
Bởi vậy có thể thấy phàm nhân nơi này cùng tu sĩ sống rất gần gũi, tất nhiên ở đâu cũng có kẻ coi mình là thượng đẳng mà xem thường người nhỏ yếu, nhưng nếu vô cớ giết hại phàm nhân xúc phạm đến luật lệ thì sẽ có chấp pháp riêng của thế lực xử lý.
Các tông phái gia tộc tại lãnh thổ của mình tự lập quân binh, có binh lính phàm nhân cũng có chấp pháp tu sĩ, họ hỗ trợ nhau giữ gìn trật tự trong khu vực quản hạt của mình.
Chu Cương Liệt vào một tửu lâu lớn nơi các tu sĩ khắp nơi thường tụ tập, chọn một bàn cạnh cửa sổ gọi vài món ngon cùng rượu. Vài ánh mắt si mê nhìn say đắm Lạc Thủy, ở đâu cũng vậy, vị thần nữ lô đỉnh này luôn làm các nam nhân say như điếu đổ.
Nàng cũng đã sớm quen với việc bị nhìn như vậy, xem như bình thường, Chu Cương Liệt vừa ăn vừa lắng tai nghe ngóng.
Chuyện được bàn tán xôm tụ nhất vẫn là đại chiến tại Phi Ảnh Môn, tu sĩ Tây Hải ai cũng cay cú chê trách Tiềm Long Các kia làm xấu bộ mặt người tu hành.
Đã hèn hạ bày mưu hãm hại người ta mà còn bị phản sát suýt thì diệt môn, danh vọng của Tiềm Long Các tại Tây Hải đang rơi xuống đáy vực.
Tin tức thứ hai làm Chu Cương Liệt khá là hứng thú, vì Tiềm Long Các là minh chủ hiện tại đang gặp bất trắc lớn, lão tổ Nam Cung Vẫn trọng thương không thể đảm nhận chức minh chủ cũng như thành chủ Thập Vương Thành nên chín thế lực còn lại đã đồng ý biểu quyết tổ chức đại hội luận đạo sớm hơn thường lệ.
Cụ thể là sau ba tháng nữa sẽ tụ hội thiên kiêu tranh đấu để tìm ra minh chủ cho mười năm kế tiếp.
“Chà, tổ chức sớm hơn à? Có trò vui xem rồi đây.” Chu Cương Liệt chợt nổi lên chủ ý, hắn không đi Thanh Vân Cung nữa, hiện tại dạo chơi tìm kiếm tình nô đợi ba tháng sau khi đại hội diễn ra đến đó thăm hỏi luôn một thể chả phải tiện hơn sao.
Vừa suy nghĩ hắn vừa ngó ra ngoài cửa sổ, kìa, vừa nhắc đã tới, một mỹ nhân xinh đẹp rất hợp ý hắn đang đi trên đường.
Trương dung mạo thiếu nữ trắng trẻo, một thân áo váy màu vàng, phần áo phía trong màu xanh nhạt, dáng người mình hạc xương mai, cao cũng phải 1m8, đây là nữ nhân cao nhất mà hắn từng thấy.
Khuôn mặt có nét dịu dàng nữ tính rất nhẹ nhàng, nàng trang điểm đơn giản, đôi môi hồng nhạt khẽ mỉm cười, sóng mũi cao thẳng, cặp mắt linh lung có thần, mi dài mày liễu, tóc xõa chạm mông.
Ba vòng hết sức cân đối, không quá bự nhưng vẫn hiển lộ những đường cong đầy gợi cảm. Nàng mang lại cho người ta thấy một nét đẹp thanh tú, hơi yếu đuối cần sự chở che.
“Ái chà chà… thật là tuyệt, rất hợp gu ta.” Chu Cương Liệt nhìn nữ nhân bên dưới như con mồi tươi ngon chờ hắn tới liếm.
Và không chỉ có hắn nhìn thấy mỹ nhân này, từ đường đối diện một tên trẻ tuổi đang nghênh ngang đi trên đường, phía sau có một trung niên vác đao kè kè đi theo.
“Ối chà, trong thành Vân Lăng này mỹ nhân nào ta chưa từng thấy, sao lại từ đâu xuất hiện tiên nữ bậc này vậy? Há há, mỹ nhân, nàng tên là gì? Có thể cùng bổn công tử dùng một bữa cơm được không?” Tên công tử trẻ tuổi kia đôi mắt không thèm che giấu sự thèm khát háo sắc của mình sấn tới buông lời chọc ghẹo.
Nữ tử xinh đẹp cao gầy kia liếc ngang, sau đó xem hắn như ruồi bọ nói một chữ duy nhất, “Cút!”
“Ố ồ, tại thành Vân Lăng chưa bao giờ có ai dám nói với bổn công tử như vậy, tiểu mỹ nhân ngươi đúng là rất có cá tính, ta thích nha haha.”
Cô nàng kia dùng ánh mắt như nhìn thấy chuột bọ quấy rầy nhìn hắn, sau đó xoay người rời đi, nhưng tên trung niên to xác cầm đao kia đã đưa tay chắn đường, trầm giọng quát.
“Hừm, tiện nhân xấc xược, có biết công tử nhà ta là ai không hả?”
“Kìa kìa, Hắc hộ vệ, đừng có dọa mỹ nhân sợ như vậy chứ, xin tự giới thiệu, bổn công tử là Lăng Bưu thiếu chủ của Lăng gia, cai quản cả vùng đảo Vân Lăng này. Tiểu thư, nếu nàng chịu theo ta, nàng muốn gì được nấy, sung sướng cả đời, hê hê.”
Nghe tên công tử ca ăn mặc chải chuốt này khoe khoang càng làm vị mỹ nhân này khó chịu, nàng hướng tên cầm đao kia khẽ gằn giọng, “Tránh đường.”
“Tiện nhân, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Ở lại hầu hạ công tử nhà ta thật tốt đi.” Tên này đưa tay muốn chụp lấy cô gái trẻ.
Chu Cương Liệt tính phi xuống làm một pha anh hùng cứu mỹ nhân thì từ trong cửa hàng gần đó một bóng người lao ra, tay hắn hóa chưởng đánh về phía tên hộ vệ, gã này nghe tiếng xé gió vội đưa đao trước ngực đỡ, chưởng ấn đánh cho hắn lùi lại hơn chục bước.
Tên công tử Lăng Bưu kia nhíu mày chỉ tay quát, “Tên đuôi mù nào dám phá chuyện tốt của công tử Lăng gia?”
Người ra tay cũng là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo đen viền xanh, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú đầy chính khí kiệt ngạo, tóc cột xõa ra sau.
“Haha, sơ hở là đem Lăng gia treo trên miệng, nếu không có cái danh Lăng gia đó ngươi không khác gì con chó chạy ngoài đường.”
“Dám xúc phạm công tử Lăng gia, chết…” tên hộ vệ vung đao chém xuống, nam tử này thân thủ lanh lẹ né qua một bên, tên kia vận hết chân khí cấp hóa Thần sơ kỳ của mình vào lưỡi đao chém tạt qua.
Nhưng thân pháp của nam tử này hết sức ảo diệu tránh thoát, “Bạo Viêm Kình”, hai tay hắn hình thành hoả hệ chân khí đấm hai phát vào ngực gã hộ vệ kia.
Tên kia trúng đòn nặng bay thẳng ra ngoài, đại đao rơi xuống đất, mồm hộc máu tươi cay độc ôm chặt ngực.
“Hóa Thần, vậy mà cũng là hóa Thần…” nói rồi bật ngửa ra ngất xỉu.
Tên công tử Lăng Bưu kia nhìn thấy mọi chuyện đã run như cầy sấy rồi, gã nam tử trước mặt thế mà cũng là hóa Thần cảnh. Người này từ từ đi đến trước mặt hắn.
“Ngươi không thể giết ta, ta là thiếu chủ Lăng Gia, cha ta, nội tổ ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
“Hừm, đến lúc này còn đem gia phả ra hù dọa ta? Thứ cặn bã khi nam bức nữ như ngươi đáng bị trừng phạt.” Nam tử trẻ tuổi này rất quyết đoán vung tay đánh vào bụng Lăng Bưu, tên này bay ra ngoài như diều đập vào bức tường gần đó bất tỉnh.
Chu Cương Liệt chống cằm nhìn qua, đan điền của Lăng Bưu đã bị đánh nát, kẻ này ra tay rất quyết liệt không nhân nhượng.
“Ối chao, cơ hội thể hiện trước mỹ nhân thế mà bị một thằng nhóc con cướp mất, xấu hổ thật.” Hắn bất mãn thở dài, Lạc Thủy ngồi gần nghe thấy cũng che miệng cười khúc khích.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270